Chương 2: Chàng hoàng tử trong mơ
chương 2: Chàng hoàng tử trong mơ
Cầm trên tay cây chổi quét nhà, Bình Minh nguyền rủa Triệu Vũ vì tại cậu ta mà cô muộn học, cũng tại cậu ta mà cô mất cặp, cũng tại cậu ta mà cô bị bọn con gái trong lớp nhìn bằng ánh mắt giận dữ. Về chuyện chiếc cặp bị mất là như thế này( bị mất là do Bình Minh thôi, tội nghiệp Triệu Vũ bị chửa oan) quay lại thời điểm lúc Bình Minh ném chiếc cặp sang phía bên kia.
Phía bên kia bờ tường lúc 7h ( mấy phút thì không biết, ai thừa thời gian đi coi giờ vào lúc đó).
Chiếc cặp vừa được Bình Minh ném sang thì trúng ngày vào đầu một anh chàng tên là Hoàng Khôi Phong.hiệu tại cậi ta là hot boy đứng thứ 1 của trường.
- Cái gì vậy trời, đau quá.* Khôi Phong đứng dậy sau khi bị chiếc cặp đập trúng đầu.- ai to gan mà ném chiếc cặp này vào mình vậy, đã vậy cho mất cặp luôn, không thể tha thứ cho hành vi này được.* Khôi Phong nghĩa sẽ trả thù người này sau.
Khôi Phong đã hét to lên hỏi chủ nhân của chiếc cặp nhưng chỉ nhận được một cái im lặng. ( lúc đó là lúc Bình Minh đang chửi Triệu Vũ đó nên chả nghe thấy gì). Lúc đó Khôi Phong quên mang cặp nên tiện thể lấy cặp của Bình Minh lun đó mà.
Quay lại hiện thực, Bình Minh đã làm rất nghêm túc nhưng vẫn chưa xong, cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi lại bắt đầu ra làm tiếp. Lúc đó, Khánh An vừa từ lớp 12A1 xách cặp ra về, thấy một cô bé giáng người mảnh khảnh đang trực nhật( nhìn rất thương hại) nên Khánh An bước vào.
- Mình có thể giúp gì cho bạn được không.* Khanhs An nở một nụ cười dịu hiền khác hặn với nụ cười của Triệu Vũ.
- Umk, cậu có thể lau bảng, xếp lại bàn ghế, quét nhà, thay chậu nước…* Bình Minh không nhìn Khánh An mà kể một loạt những việc cần làm rồi chợt nhớ ra mình không quen biết gì về cậu ta, Binh Minh ngước lên hỏi- mà khoan đã, mình có biết cậu không nhỉ, nhìn cậu rất quen, mình nhớ là đã thấy ở đâu nhỉ. À, cậu nói giúp mình mà, vậy cậu làm việc đi nhé, mình về đây.tạm biệt.* Bình Minh vui vẻ đi về
“ ủa, mình bảo giúp chứ có bảo lảm hết đâu mà cô ấy bỏ về thế, mà cũng không nhớ mình là ai nữa ư… bó tay, nói giúp rồi đành phải giúp thôi.” Thế là Khánh An bắt tay vào việc làm, từ xưa đến nay chưa ai bắt Khánh An phải làm việc gì hết, vậy mà một cô nhóc như Bình Minh lại có thể làm, đúng là người không am hiểu gì mà. Bình Minh học ở trường này cũng đã được gần hai tuần rồi mà không biết chàng trai kia là ai thì đúng là bó tay với cô ngốc này mất.nói ngốc thế thôi nhưng về học tập thì cô rất giỏi chỉ số IQ cũng phải hơn 100. Tuy mới học được 2 tuần nhưng cô cũng đã quen được 1 người bạn có mái tóc nâu, da trắng, nó chung thộc vào hạng đẹp, người đó là cô bạn vừa mới chặn đường Bình Minh đó.
Đang vui vẻ đi ra ngoài cổng trường thì chợt Bình Minh nhớ ra mình quên chiếc điện thoại ở lớp nên đến lấy. “ chắc anh chàng đó chưa làm xong đâu, dù sao trền đời này cũng có người tốt, mà anh ta công nhận đẹp trai thiệt” Binh Minh mãi nghĩ và đến lớp thì bất chợt thấy người yêu của cô đang ôm hôn một người con gái khác. Cô trốn sau góc tường và nhìn họ, trong tim cô đau nhói. Cô không nói gì mà chỉ im lặng đến khi hai người ây đi, cô không muốn tin ddieeuf mình vừa thấy lại là sự thật, đầu óc cô bây giờ rất lộn xộn, người cô yêu đã phản bội cô sao . cô rải bước thật chậm, cố không bật ra tiếng khóc và nước mắt đau buồn của mình, cô nghĩ rằng Khánh An đã về rồi nên đến lớp để lấy điện thoại . nhưng Khánh An vẫn ở đó, cậu thấy cô vẻ mặt rất buồn, nhưng Bình Minh vẫn cố tảo nên một nụ cười giả tạo.
- chưa về à.* Khánh An thấy Bình Minh chưa về nên hỏi thăm.
- M…m…mình đến lấy điện thoại.* bị hỏi bất ngờ nên Bình Minh lúng túng.
- Cậu sao thế.
- Không sao, mình về nhé.* Bình Minh đang rất buồn không muốn người lạ thấy khuôn mặt lúc này của mình nên cô bỏ đi nhanh.
Nhưng điều đó cũng đủ Khánh An thấy khoé mi của Binh Minh đang đọng nước mắt. Khánh An đi theo Bình Minh. Cậu ngạc nhiên khi thấy Bình Minh không về nhà mà cô lại ngồi xuống một ghế đá đối diện với công viên hoa. Binh Minh cầm chiếc điện thoại lên gọi cho người yêu cô tên là Quốc Nguyên. Giọng trầm trầm, một hồi lậu mới thấy anh nhấc máy.
- Anh à, anh đang làm gì thế.
- Em yêu hỏi hay nhỉ, anh đang nhớ về em đó. Có chuyện gì à.
- Không, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi mà.
- Em thay đôi nhanh thiệt , đừng thay đổi nhanh quá mà anh không theo kịp đó.
- Umk, em đã thanh đổi rồi, thay đổi hoàn toài rồi anh ạ.
Bình Minh gập máy, bây giờ cô mới hiểu rằng, cô đã chọn sai người cô yêu. Bình Minh đang khóc, khóc rất nhiều. “ tại sao mình lại tin vào tình yêu này chứ, mình ngốc thật , đúng, mình rất ngốc, tại sao mình lại khóc chứ, nín đi nào, Bình Minh, mày đang nghĩ gì thế này, không được khóc, phải mạnh mẽ lên chứ…” Bình Minh suy nghĩ thế nhưng nước mắt cứ tràn ra, và anh mắt của Khánh An đang đỗi theo cô ở một cái cây nào đó.
Tách, tách ,tách. Mưa ,mưa thật rồi, dòng nước mắt của Bình Minh hoà theo cơn mưa đó chảy xuống đường. người Bình Minh ướt hết, cô thấy một bàn tay cầm chiếc khăn lau đưa cho mình. Và rồi cầm chiếc khăn ngước lên , khuôn mặt của Khánh An mỉm cười.
- Định ngồi đây để ươt như chuột chũi sao, cô bé.
Bình Minh phì cười vì câu nói đó, Khánh An làm cho Bình Minh vơi đi nỗi buồn, anh mời cô đến quán kem gần đó và hưa sẽ đãi cô ăn một cốc kem thật ngon. Hai người bước vào cửa hàng. Ai cũng hướng mắt nhìn hai người đi vào.
- Cô gái kia xấu thế mà yêu được một chàng trai đẹp trai thật.
- Ukm, ước gì người yêu mình được một phần 10 như thế thì hay biết mấy.
Mấy câu đồn thổi của mấy chị đang ngồi ăn kem vẻ mặt rất phục Bình Minh làm cô ấy phì cười. vì họ đâu biết rằng, cô thật sự rất đẹp. tuy không xoá hết những chuyện buồn sâu thẳm trong trái tim cô nhưng cũng làm cô vơi đi một chút buồn trong đó.
- Hai em dùng gì* chị phục vụ cười tươi cầm trên tay một quển vở ra hỏi Bình Minh và Khánh An.
- Em ăn kem gì.* Khánh An quay lại hỏi Bình Minh.
- Bạc hà
- Cho em hai bạc hà với* Khánh An quay lại cười với cô phục vụ .rồi quay sang Bình Minh hỏi cô.- sao không về nhà mà lại ngồi ghế đá mà khoc vậy.
Bình Minh đang giận mẹ cô vì lí do tại sao không cho cô biết mộ ba mình được chôn ở đâu để đi thăm hương. Vì thế nên cô không muốn về nhà. ( đó chỉ là lí do phụ thôi, vì cô đang rất buồn). không ai biết nhà cô giàu hay nghèo cả vì chưa ai hỏi thăm cô và cũng không ai biết nhà cô ngoại trừ Phương Thảo, cô bạn mới quen. Bình Minh không muốn cô cũng giống như nhưngc người giàu khác, kiêu ngạo, chanh chua nên Bình Minh luôn nói nhà mình nghèo và cô bia ra một câu chuyện thay cho lí do của mình để nói với Khánh An.
- Ba tôi chết lúc tôi chưa được 2 tuổi( cái này thì công nhận đúng) tôi chỉ có mẹ tôi làm người thân thôi, nhà tôi nghèo lắm, mẹ tôi lại bị bệnh rất nặng, bác sĩ bảo cần phải phẩu thuật gấp, nhà tôi lại không có tiền, nên tôi muốn tìm một công việc để lấy tiền chữa bệnh nho mẹ,nhưng vì hậu đậu nên không làm được việc gì ra hồn,tôi không muốn về nhà gặp mẹ vì không muốn mẹ buồn trong bộ dạng của tôi.* tuy câu chuyện không có thật nhưng Bình Minh lại bật khóc, có lẽ vì cô quá buồn, không giấu được tròng lòng nên mới khóc, bây giờ Bình Minh muốn chia sẽ với ai đó nỗi buồn này, nhưng thực sự cô không có ai thân thiết, cô rất ghét mẹ mình.
- Tôi xin lỗi vì đã hỏi về vấn đề này, tôi không biết…* Khánh An thương cảm cho câu chuyện của cô, vì là con trai nên cậu không khóc.
- Không sao đâu* dù sao cô cũng khóc được rồi nên không muốn lừa mọi người nữa và ăn phần kem của mình.
Vừa buồn, vừa đau trong tim mình, Bình Minh chọ tức vào cốc kem và coi đó là người yêu cô, người đã yêu cô giả dối trong những ngày qua, đã làm cô vui rồi lại làm cô buồn. Bình Minh ăn hết 5 cốc kem đó.khánh An trả tiền xong , hai người đi thong thả ra cửa. bắt gặp Quốc Nguyên đang khoác vai hai người con gái khác, nói chuyện rất vui vẻ. Bình Minh chợt nắm tay Khánh An rất chặt. Thấy Bình Minh, Quốc Nghuyên liền thả tay xuống.
- Em đang làm gì ở đây vậy.* Quốc Nguyên như thể chưa làm điều gì khiến Bình Minh đau khổ cả, anh đâu có biết rằng vì tính cách của anh sẽ làm mất người yêu chịu được anh lâu nhất.
Bình Minh không trả lời, cô đang rất sợ,cô sợ sẽ mất người cô yêu. Bàn tay cô nắm chặt bàn tay của khánh An , Khánh An thấy rất đau nhưng không nói gì, vì anh biết rằng cô đang rất đau trong tim nhiều hơn anh.
- Bỏ tay ra khỏi người yêu của tao nhanh.* Quốc Nguyên hét to lên vì thấy Khánh An đang nắm tay người yêu của mình.
Bình Minh đứng người ra, lần đầu tiên cô thấy Quốc Nguyên quát lên trước mặt cô. Chẳng lẽ anh được đi theo người khác mà cô lại không được. đó không gọi là yêu mà được gọi ra giàng buộc .trong khi cô đang buồn thì anh lại đi với người con gái khác không phải là cô. Chịu đựng hết nổi khi phải thấy cảnh tượng đó.một con người thường ngày hiền lành, chưa một lần quát hoặc mắng ai bao giờ thì bây giờ còn người của cô đã thay đổi hoàn toàn , thật sự thay đổi.cô giang tay ra tát Quốc Nguyên.
- Anh thôi đi. Anh đi với người khác được tại sao không cho tôi đi. Đó gọi phải anh yêu tôi, mà anh đang ràng bộc tôi trong một vòng tròn không lối thoát.và bây giờ tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng tôi không hề yếu đuồi như anh nghĩ. Tôi sẽ thoát ra vòng tròn đó. Chúng ta chấm dứt tại đây . Coi như tôi chưa từng yêu anh, chưa từng gặp mặt anh .và anh cũng coi như tôi chưa bao giờ có trên mặt đất này đi.hãy sống hết cuộc đời này với người anh yêu thực sự không phải là tôi.
Bình Minh kéo tay Khánh An quay mặt đi.Khánh An không tưởng tưởng nổi rằng, người anh vừa mới gặp, người hiền lành như cô có thể nói ra những câu đó. Ngồi bên cạnh Bình Minh trên chiếc ghế đá, thấy cô bé im lặng nên an hkhông nói gì, chỉ cảm nhận đượcgiọt nước mặt của ai đó đang tuồn trao ra cánh tay của Khánh An.
- Nè bé à, đừng khóc chứ. Phải biết cười vì đã bỏ được người mà làm khổ con tim mình. Dù có người biết nhưng không thể làm.* câu cuối cùng Khánh An nói rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho Bình Minh hết khóc.
Bình Minh nhìn Khánh An và cười, nụ cười trẻ con mà chỉ duy nhất khi ở bên Khánh An cô bé mới tìm lại được chính con người của mình năm xưa mà cô đã đánh mất.Khánh An rủ Bình Minh đi chơi chợ đêm để cô vơi đi nỗi buồn…
- Wa wa wa, đẹp quá. * mồm chữ O mắt Chữ A sáng lên như kiểu cô sắp lấy được vàng ấy( chả giống Bình Minh lúc nãy, chắc đây không phải là Bình Minh rồi… đuad thui dù sao cũng là một thể xác của cô bé Bình Minh cả mà….!!!!!!!nhưng chưa chắc tâm hồn là một đâu..)
- Lần đầu tiến đển hay sao mà ngạc nhiên thế cô bé.* Thấy tâm trạng của Bình Minh đac đỡ hẳn nên anh cũng thấy vui.
- Ukm.
Bình Minh chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác, ngắm các đồ mà không dám mua vì nghĩ lại chuyện hồi nãy cô lừa anh rằng nhà cô rất nghèo, chẳng lẽ bây giờ đưa tiền ra mùa những thứ này trong khi không có tiền chữa bệnh cho mẹ sao. “ tại sao mình lại không nói thật chứ, bây giờ ông trời phạt mình rồi.” vừa nghĩ trong đầu cô vừa dám mắt vào chiếc vòng cổ rất đẹp có hình chú cá heo màu xanh rất đẹp. Bình Minh thừa sức mua hàng ngàn cái vòng cổ kiểu đó nhưng… lí do thì các bạn biết rùi đó, chỉ tại cô thui mà, đáng đời chưa,hô hô.
- Bé thích chiếc vòng này à* Khánh an thấy Bình Minh cứ dán mắt vào chiếc vòng cổ đó mà không rời,l nên hỏi và nhận được cái gật đầu của cô bé- vậy anh mua tặng bé nhé.* vừa nói anh vừa trả tiền cho cô chủ quán.
- Mua cho bạn gái hả* bà chủ hỏi anh rồi quay sang nói với bình Minh.- cháu thật có phúc đấy, có một người bạn trai rất đẹp, lại phong độ và yêu cháu hết mình nưzx chứ. Đừng để mất một người tốt như vậy nha.*nháy mắt thật nhanh qua Bình Minh , đưa chiếc hộp được thắt nơ rất cận thận cho khánh An rồi cười.
Cậu cũng cười lại với bà chủ quán rồi chạy lại Bình Minh, đưa chiếc hộp màu đỏ thắt nơ tặng cho cô ấy. tuy Bình minh chỉ cầm lấy và không nói gì nhưng cô cũng cười trong lòng thầm cảm ơn khánh An, chàng trai tốt bụng đã giúp cô rất nhiều.
8h tối, hai người vẫn chưa ăn gì nên Khánh An đưa Bình Minh vào một nhà hàng sang trọng 3*
- Bé ăn gì để anh gọi
- Theo khẩu vị của anh thôi.* Bình Minh nói một cách lạnh lùng cô thường dùng trong mỗi bữa tiệc mà cô cùng mẹ đi dự.
Thế là Khánh An chọn toàn món ngon đối với cậu thích.nhưng dường như có người lại không hề thích các món đó. Bình Minh thấy ngán khi phải ăn suốt những thứ này. Khánh An cũng vậy nhưng vì nghĩ cô chưa ăn nên ,mới gọi như thế thôi mà.
- Tại sao không phải các món khác mà lại là các món này vậy.
- Sao thế, tưởng bé thích.
- À, thấy lạ nên em phản ứng như thế đó mà, anh thông cảm giùp nha, hihi.* Bình Minh quên mất cô đang đóng giả làm người nghèo, mà người nghèo thì làm sao vào ăn những chỗ sang trọng cơ chứ.
“ hôm nay phải cố ăn hết những thứ này, không được nôn ra, không nôn đâu, mình sẽ không nôn. Cố nuốt những thứ kinh tởm đó vào. Tại…tại…tại sao kh…không…n….uốt …được nhỉ” ăn những món đó vào miệng rồi nhưng không hoàn toàn nuốt nổi, Bình Minh bắt đầu cố nuốt vào bên trong, ực, vào rồi, nhưng hình như sắp ra. Thế là Bình Minh chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
Ngồi ở bên cạnh Bình Minh, Khánh An thấu rất lạ “ nếu cô ấy nhà nghèo thì sẽ không thể vào những quán như thế này được và sẽ cư xử cách của những người đó thường làm, nhưng sao cô gái này tỏ vè ra không thích những món này cho lắm, rồi còn cách cô ấy dùng bữa nữa, y như một cô tiểu thư nhà giàu, kể ra rất lạ,…” Bình Minh xử lí hết xong liền ra ngoài bàn ngồi và không ăn thứ gì hết.
oboro ni kasumu haru no tsuki kono omoi kaze to maichire
yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku
yume madoronde sasoikomareyuku
toki no nai heya tada mitsumeru dake
kanashimu koto ni tsukarehatete nao
todokanu koe wo tsubuyaku kuchibiru
hakanai netsu wo oimotomete wa ima mo midareru konoyo ni
nogareru sube wo sagasu bakari no kodoku na hoshi
tiếng chuông điện thoại của Bình Minh reo lên. “ là mẹ sao, quả này chết chắc rồi”
- Alo, mẹ à.
- Con nghĩ gì mà bây giờ chưa về hả.
Tiếng hét kinh hoàng cho Bình Minh biết rằng mẹ đang rất giận, cô xin phép anh đi ra ngoài nói chuyện.
- Vâng, con sẽ về ngay. Mà có chuyện gì không mẹ.
- Thì gọi con về chứ sao, 9h rồi mà không điện báo cho mẹ một câu, ít ra cũng nhắn tin chứ.
- Dạ, con quên mà.
- Con đang ở đâu đó.
- Nhà hàng Kimtangsun
- Hôm nay trời có bão à, hay sóng thần vậy. mọi lần mẹ đẫn con đi ăn con có chịu đâu, mà hôm nay lại đến đó ăn, chuyện lạ ha, bộ không nôn như lần trước à.
- Không phải , có người mới con đến đó ăn, con lỡ nói nhà mình nghèo, mẹ bị bệnh cần phẫu thuật, nhưng lại không có tiền…thành ra thế đó. Hình như người đó đang không tin nhà con nghèo.
- Thế thì sao.
- Trời ơi, hôm nay mama đẹp dữ ta, dọng lại dịu dàng nữa chứ…
- Nói thẳng vào vấn đề chính đi.
- Hihi, chả là con muốn nhờ mama giúp con tìm một ngồi nhà nào đó nghèo nàn một chút, mama nhờ chú quản gia làm giấy bệnh nhân giả mama bị bệnh là được, còn người mẹ thì nhờ bà giúp việc là được rồi, ok chứ, con tắt máy nha bye mama.
- Ok, bye con yêu, à nhớ về nhà sớm nha.
Bình Minh chạy vội vào trong, nói với Khánh An.
- Ta về nhé.
- Ukm.* Khánh An gọi phục vụ tính tiền rồi đi ra khỏi nhà hàngần
Hai người bắt taxi đi về, trên đường đi, Khánh An hỏi.
- Ngày mai anh đến bệnh viện thăm mẹ bé nha, mà tên bé là gì.
- Tên em là Bình Minh, còn chuyện mẹ em thì thứ sáu được không anh, lúc đó mẹ em cũng về nhà luôn.* Cô giả vờ nhìn như thật. đến một ngã rẽ, Bình Minh nói chú lái tacxi dừng lại, đi xuống và chào tạm biệt Khánh An. Chờ chiếc xe đó đi khuất, cô mới bắt tacxi về nhà.
Trong ngôi nhà rộng lớn như lâu đài đó, có giọng thất thản của một người đàn ông cất lên.
- Bây giờ mới về à. Sao không ngủ ngoài đường luôn đi , về làm gì.
- Xì, đã ở nhà không biết làm gì nên nói à, bộ dư hơi ha.* Bình Minh cũng không kém, nói lại liền.
- Ukm, dư hơi đó, còn nhiều lắm nghe không.
- Thôi, nghe mày nói chắc chị chết tại đây lun đó.
- Hhừ, ukm, đi chết lun đi, ở đây làm gì. Có cần hộ tống không, miễn phí, không lấy tiền.thế được rồi chứ gì.
Bình Minh đứng chắn máy tính
- Đời chị còn dài lắm chưa chết được đâu. Mày không biết thương hoa tiếc ngọc là gỉ hả.
- Đã xấu, lại còn thích làm kiêu. Tránh ra để người ta học bài nào, không biêt sngày mai em phải nạp báo cáo cho cô giáo à.
- Tại sao phải nạp, mày bảo học mà ngồi chơi skapich à. Bảo ai xấu đó, tưởng mày đẹp lắm à. Chí ít thì chị đang đẹp hơn mày hiểu chưa.
Chí Kiệt trề môi.
- Ukm, chị em là đẹp nhất, tránh ra cho em học bài nha. A, chị đẹp gái nhất nhà ơi!!!!!!!!!!!!!!!!
- Mày dở hơi á, bệnh tái phát hay sao, thần kinh có vấn đè nặng á, uống thuốc chưa, cần đi bệnh viện không* vừa nói, Bình Minh vừa sờ lên trán Chí Kiệt.
- Khen đẹp mà còn bị chửa là dở hơi, hôm nay giúp em làm bài nha, ngày mai em mua sochola chị thích về cho.cảm ơn chị, em đi ngủ đây, làm cho xong đó nha,bye
“ cái thằng này , mình đã đồng” , làm xong thì lúc đó đã 3h sáng rồi, cô không muốn ngủ nữa, ngồi chơi trên mạng , chán quá nên cô soạn sách vở ra coi lại bài. 5h, cô đi bộ tập thể dục cho đỡ buồn ngủ, tiện thể đi trên đường mua đồ ăn sáng cho cả nhà luôn. 6h gọi cả nhà dậy ăn sáng, soạn sửa lại đồ và đến 6h 15 cô đi học.
- Con bé bị làm sao vậy.* cả nhà ngồi nhìn Bình minh đi học, rồi quay sang ngơ ngác nhìn nhau.- hôm nay nhớ phải mang theo dù đề phòng trời mưa to gió lớn.
Đến trường Bình Minh bắt gặp ngay cô bạn thân .
- Mày làm tao hết hồn, định doạ ma à.
- Ai đây ta, có phải Bình Minh không nhỉ, hôm nay chắc có mưa đó,may mình đem theo dù, hôhô.
- Sao cơ, thế là có ý gì.
- Bà ngốc của tôi ơi,vào trong thôi, muộn học đó.
Phương Thảo đẩy Bình Minh vào trường, vừa vào cổng đã…
Rầm.
“ cái gì thế này, đau quá” hoá ra , Binhf Minh đã đụng phải một người con trai.mà người con trai đó lại là no1 cơ chứ. Quả này cô chết chắc. Khôi Phong đứng dậy và bbước đi không thèm nói một câu.
- Cậu đứng lại cho tôi.* Bình Minh như thể chưa biết gì,còn Phương Thảo đứng sau Bình Minh sợ hãi.- đụng phải người khác mà không xin lỗi à.
Khôi Phong thấy thật lạ. dụng vào cậu đã không xin lỗi còn bắt cậu xin lỗi nữa chứ.
- Thế muốn sao.
- Cậu- phải – xin – lỗi – tôi, nghe rõ chưa.
- Tại sao tôi phải xin lỗi cô
- Đầu cậu có vấn đề ak, đụng phải người ta rồi mà còn nói thế ak. Tưởng đẹp trai là ngon ak. Mấy người như cậu tôi thấy đầy rồi . xin lỗi tôi đi.
Phương Thảo kéo tay Bình Minh.
- Thôi nào Bình Minh, đừng đứng đó gây chuyện nữa.
Tiếng nói tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ Khôi Phông nghe thấy.
- Cô tên Trần Thái Bình Minh phải không.
- Ùk , thì sao. Xin lỗi tôi nhanh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Cậu phải…
Chưa để cô nói hết,Phương Thảo đã lôi cô thật nhanh về lớp. vẻ mặt rất khác thường.
- Có biết người hồi nãy lài ai không?
- Không
- Đó là…* lại chưa để Phương Thảo nói hết, Huyền Trinh đã cắt ngang cùng đám bạn .
- Người mày vừa cãi nhau đó là no1 , Hoàng Khôi Phong đó biết không, đồ có mắt không tròng.
Bình Minh tức vì chưa hả giận được Khôi Phông nên chửa thẳng mặt Huyền Trinh.
- Im đi, nói nhiều quá sau vẹo hàm đó. Cái người mà mày nói có mắt không tròng này ít ra đang đẹp hơn mày.đã xấu lại còn thích làm kiêu.
- Mày…
- ấy ấy, đã bảo im đi, nói nhiều sau vẹo hàm thật đó.Bình Minh này chỉ muốn tôt cho bạn thôi mà làm gì dữ zậy. tức dận rất xấu đó.
- Tưởng mặt mày đẹp lắm đó.
- Tao không tưởng, mà đó là thật 100%. Về nhà xem lại cách ăn mặc của mình đi. Xem cả khuôn mặt luôn nha, đi thẩm mĩ viện cũng chả đẹp hơn tao đâu. Ra dang con tiểu thư nhà giầu nhỉ. Chỉ được cái hám trai là in như supre man mà. No 1 à, là cái quái quỷ gì chứ. Chẳng ra được sắc đẹp trời ban, còn lại tâm hồn thì xấu xa, độc ác y như mày vậy. dù cho hắn là thiên thần thì tao cũng không cần nghe chưa.
Huyền Trinh từ hồi nãy bị Bình Minh chửa rất ức, máu sôi lên sùc sục. Nhỏ Phuương Thảo cũng bái phục Bình Minh luôn, dám gây sự với Huyền Trinh tiểu thư đã đạt giải “ My Princess “ cơ chứ.còn chửa cả no1 không ra gì. Chăc truyện này sẽ là tin nóng cho báo đầu tuần đây mà
- Mày mà đẹp hơn tao sao, chuyện lạ ha. Tưởng mày ngon lắm à.
- Ùk, thích thì vào mà ăn. Mày không công nhận tao đẹp chứ gì. Vậy thì thi muốn tao cướp danh hiệu My Princess của mày chứ gì.
- Được thôi. Tuần sau tổ chức cuộc thi đó. Nếu mày được giài My pricess thì tao sẽ công nhận mày đẹp nhất và sẽ lãm bất cứ những gì mà mày bảo. nhưng nếu không được thì mày sẽ làm osin cho tao hết đời và không được chửi Khôi Phong của tao nữa, nếu cần thiết thì tao cho mày chuyển trường luôn.
- Ok, đừng hối hận nhé cưng.* phẩy tay trước mặt Huyền Trinh, Binh Minh quay lưng lại bbước đi, để lại sau lưng mình một nỗi hận tức giận của cô bạn tên Trinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro