Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần cuối đón Tết

Một mùa Tết nữa lại đến, mọi người trong gia đình đều quây quần bên nhau, rộn ràng đón chào năm mới. Khuôn mặt ai nấy cũng rạng rỡ, ánh lên niềm vui và sự hân hoan. Thế nhưng, đối với Anh Đào, đây là lần sum họp cuối cùng trước khi cô lên đường sang Nhật du học. Chính vì vậy, trong lòng cô dâng lên một nỗi buồn man mác, nhìn mọi người mà không khỏi bồi hồi, lưu luyến.

Bất chợt, chú Tư gọi tên, khiến Anh Đào vội vàng đứng dậy, tiến lại gần. Nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cô cháu gái yêu quý, chú Tư không giấu nổi sự trìu mến, vừa cười vừa trêu:

-       Thế là Tết năm sau, cả nhà ta sẽ không còn Đào Đào bên cạnh nữa rồi. Chú sẽ buồn lắm đây.

Anh Đào chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

-       Ba thôi bày đặt đi. Chẳng phải ba chỉ buồn vì từ giờ không còn ai ngồi cả tiếng đồng hồ vẽ tranh cho ba thôi sao?

Người lên tiếng không ai khác chính là Duy Minh – con trai cả của chú Tư, em họ của Anh Đào. Dù chỉ sinh sau cô mười hai tiếng đồng hồ, nhưng theo vai vế, cậu vẫn phải gọi cô là chị, bởi ba của cô là anh cả trong gia đình – Châu Minh Đức.

Nghe con trai "bóc trần" sự thật, chú Tư không khỏi bật cười, đành chống chế:

-       Ây chà, thằng nhóc này hôm nay gan lớn quá nhỉ? Dám "sân si" với ba luôn hả?

Duy Minh nở nụ cười tinh nghịch, nhỏ nhẹ đáp lại:

-        Đâu phải sân si gì đâu ba. Chỉ là con nói đúng sự thật thôi mà. Ba thử nghĩ xem, một tuần có bảy ngày thì ba qua nhà chị hết bốn ngày. Mỗi lần như thế, ba đều ngồi lì suốt ba, bốn tiếng để nhờ chị vẽ tranh.

Câu nói dí dỏm của Duy Minh khiến cả nhà được phen cười nghiêng ngả. Đúng lúc ấy, mẹ của Anh Đào – cô Dương Mỹ Duyên – tay cầm hai bát bánh chưng nóng hổi, ngồi xuống bên cạnh và mỉm cười nói:

-        Nhưng chẳng phải lần nào vẽ xong, Đào Đào cũng nhận được tiền công từ chú rồi sao?

Chú Tư cười hì hì, gật gù:

-       Đúng đấy. Nhờ bác Duyên nhắc mới nhớ, Tiểu Đào đâu có làm không công. Có thể nói nhờ ba mà con bé có thêm khoản tiền tiêu vặt kha khá đấy chứ. Giờ mà nó đi, chú đây thấy tiếc lắm.

Cả nhà đồng loạt bật cười, trêu chọc chú Tư. Để bầu không khí thêm vui vẻ, Anh Đào cũng hùa theo:

-        Đúng vậy đấy chú ạ! Con cũng cảm thấy rất tiếc vì từ nay mất đi một "khoản thu nhập" ổn định rồi!

Những tràng cười giòn tan vang khắp căn nhà, ai cũng cố gắng trò chuyện với Anh Đào nhiều hơn vì họ biết rằng, sau kỳ nghỉ Tết này, cô sẽ tạm biệt gia đình để sang Nhật học tập.

Thế nhưng, điều khiến cô băn khoăn nhất chính là ba mình. Từ lúc nhận được thư trúng tuyển đến giờ, cô vẫn chưa có dịp trò chuyện nhiều với ông. Cô hiểu ba luôn ủng hộ mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết chuyến đi này chắc chắn khiến ông không khỏi buồn lòng.

Lợi dụng lúc mọi người đang mải mê nói chuyện, Anh Đào lặng lẽ bước ra sân tìm ba. Nhìn bóng lưng trầm tư, ánh mắt thoáng buồn của ông, cô không khỏi chạnh lòng. Khẽ cất tiếng:

-        Ba, sao ba không vào nhà ngồi cho ấm? Bên ngoài lạnh lắm đấy ạ.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, cô hiểu rõ mùa đông nơi đây rét buốt như thế nào. Dù ba cô từng sinh sống ở Trung Quốc, nhưng cô vẫn luôn lo lắng rằng ông chưa quen với cái lạnh đặc trưng của mảnh đất này.

Minh Đức quay lại, ánh mắt đầy yêu thương nhìn con gái. Khoé mắt ông hơi đỏ, nhưng ông cố nén lại cảm xúc để không khiến cô thêm lo lắng. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ông nhẹ nhàng đáp:

-        Ba chỉ muốn ngồi đây một chút, hít thở không khí cho lòng thoải mái hơn.

Không để ba từ chối, Anh Đào nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ nói:

-        Chiều nay, con vừa vẽ xong một bức tranh tặng ba đấy. Vẽ cho chú Tư thì nhiều, mà cho ba lại chẳng được bao nhiêu. Nên lần này con đã dồn hết tài năng hội hoạ và dùng loại màu đẹp nhất, ba xem có đẹp không?

Ba cô cầm bức tranh lên, lòng bồi hồi khi thấy hình ảnh hai cha con cùng nhau tham gia cuộc thi hội hoạ năm ấy, cũng là lần đầu tiên Tiểu Đào giành được giải nhất. Nhìn lại, con gái ông giờ đây đã trưởng thành, xinh đẹp và đầy bản lĩnh.

Thở dài, Minh Đức khẽ nói những lời tâm sự:

-        Con sắp đi rồi, mà ba chẳng giúp gì được cho con. Dù miệng nói là ủng hộ, nhưng thật lòng ba vẫn lo lắm. Sợ con qua bên ấy không quen, sợ con cô đơn, lạc lõng...

Nghe vậy, Anh Đào nắm lấy tay ba, dịu dàng an ủi:

-        Con biết ba luôn thương con. Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, con tin rằng con đủ mạnh mẽ để tự lập. Hơn nữa, ở bên đó con cũng sẽ được chăm sóc chu đáo mà. Ba không cần lo đâu, chỉ cần nghĩ xem làm sao để khoe với hàng xóm rằng con gái ba sắp thành tài thôi!

Câu nói đùa của cô khiến ba bật cười, làm tan đi sự nặng nề trong lòng ông. Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau dưới mái hiên, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lắng nghe những tiếng cười đùa vọng ra từ trong nhà. Anh Đào thầm khắc ghi khoảnh khắc yên bình này, trân trọng từng phút giây bên gia đình trước ngày chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfic