Bình Minh ngày mới
Cô gái ấy bước đến cuộc sống tôi một cách bất ngờ, cũng đầy ngọt ngào của một mối tình, liệu là bình minh ngày mới đẹp đẽ, hay là buổi hoàng hôn của một ngày dài mang lỗi buồn man mác của vẻ đẹp cô đơn.
Người con gái ấy là Hân một người con gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng như cơn gió giữa mùa hè oi bức khiến người ta thoải mái ,mang đầy nhớ thương , không đẹp một cách sắc sảo nhưng vẻ đẹp ấy khiến người ta thoải mái như vẻ đẹp mùa thu nhẹ nhàng mà đẹp đơn sơ, khiến in sâu trong con tim.
Tôi quen em trên mạng xã hội , vào ngày hôm đó đang buồn vì áp lực của cuộc sống bộn bề bon chen của xã hội của đồng tiền, tôi bỗng thấy một người con gái có vẻ đẹp của mùa thu , vẻ đẹp giống hoa cúc họa mi như những cánh hoa trắng tinh khiết, tôi nhắn đến em với những dòng tin mang tâm lý làm quen, cô gái tên Hân, cuối cùng người con gái ấy cũng trả lời dòng tin làm quen của tôi , những dòng tin nhắn nói chuyện bắt đầu tôi thấy Hân khá là chảnh và có chút kiêu , lúc đó trong lòng tôi nghĩ sao một cô gái nhìn nhẹ nhàng mà lại nóng tính vậy chứ , rồi những ngày nói chuyện sau đó tôi đã thấy mình nghĩ sai về con người cô gái ấy, cũng chả biết từ khi nào trong trái tim tôi lại có hình bóng của Hân,rồi từng ngày hạt giống trong tâm hồn đó nảy mầm thành một tình yêu đơn phương.
Vào ngày hôm đó là một buổi chiều hè oi ả, những tia nắng hoàng hôn cuối ngày chen lấn qua từng ô cửa sổ , tôi nhắn tin đến Hân những tin nhắn quan tâm, và ngỏ lời muốn gặp cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng đơn giản ấy!
Cũng như sự mong muốn trong lòng tôi,cô ấy cũng đồng ý gặp nhau một chút !
Tôi nhẹ nhàng ăn mặc chỉnh tề đi trên con xe con quen thuộc,đến trước nơi ở của Hân, vs một tâm trạng hồi hộp, lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy trái tim tôi dừng như tràn đầy bối rối, Hân có một vẻ đẹp dịu dàng,vs một đôi mắt man mát buồn như làn nước mùa thu êm ả,tràn đầy tâm sự trong lòng!
Tôi hơi bối rối mở miệng chào cô gái ấy,bàn tay hơi run đưa cho cô ấy,ly trà sữa mua tặng cô ấy.
Cô ấy nở một nụ cười bẽn lẽn trên môi! Lúc đó bản tôi như có một sự ngại ngùng nào đó, nên chẳng dám ngẩng đôi mắt nên nhìn thẳng vào cô ấy!
Hân mở lời mời tôi vào nhà, nói chuyện vì chúng tôi vẫn ở trên con đường trước hiên nhà.
Tôi ngại ngùng bảo Vâng!
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện vui vẻ, nói đến những câu chuyện vu vơ của thủa mới quen!
Đột nhiên cô ấy im lặng.
Hoá ra hoàn cảnh cô ấy có những chuyện ko vui, tôi từ từ ngồi nghe cô ấy kể về lỗi buồn trong lòng!
Lúc đó chả hiểu sao, lòng tôi chỉ muốn che chở người con gái ấy qua bão giông cuộc đời !
Để có thể làm một điểm tựa, khi cô ấy buồn.
Rồi cũng đến lúc phải ra về,trên con đường quen thuộc về nhà,tôi cảm thấy mọi thứ trên con đường ấy như đẹp nên trong ánh mắt,vì trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ có hình bóng của Hân !
Rồi bọn tôi chúc nhau câu chúc ngủ ngon, để kết thúc một ngày!
Hôm sau tôi biết cô ấy muốn tìm việc,tôi cật lực ,cố gắng tìm từng trang web cần tuyển người ,chỉ mong có thể giúp cô ấy tìm được một công việc nhẹ nhàng.
Rồi tôi cũng tìm được một công việc nhẹ nhàng có vẻ sẽ giúp được cô ấy !
Tôi vẫn luôn nhớ, ngày hôm đó là một ngày nóng bức vs những tia nắng như muốn cháy da ,cháy thịt.
Tôi làm việc,rồi vội về nhà, ăn uống thật nhanh rồi chuẩn bị, để đưa Hân đi phỏng vấn công việc!
Tôi phi xe đến nơi cô ấy ở thật nhanh ,đón cô ấy " vẫn vẻ đẹp ấy, vẫn ánh mắt ấy, như làm trái tim tôi rung động, hôm nay cô ấy ăn mặc thật giản dị,nhưng vẻ đẹp ấy, tôi chả thể nào dứt ra khỏi tâm trí của bản thân mình được!
Tôi chở em trên con đường đi phỏng vấn, đi thật nhanh nhưng trong lòng lại muốn đoạn đường ấy thật dài để có thể bên em chút nữa, mỗi phút dây bên Hân tôi đều trân trọng.
Chúng tôi cuối cùng cũng đến được nơi cô ấy xin việc,tôi và Hân từ từ bước vào nơi nộp hồ sơ.
Đưa bộ hồ sơ ra ,tôi thấy Hân hơi căng thẳng, lúc đó bản thân chỉ muốn nắm bàn tay cô ấy, để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng của Hân!
Rồi bọn tôi ra về vs buổi phỏng vấn thất bại, ko biết Hân nghĩ sao,nhưng trong lòng tôi như hụt hẫng đến lạ.
Tôi chả biết mở lời sao,chỉ biết nên mua cho ấy một ly trà sữa, trời nắng , lại ko xin được việc, sợ em mệt mỏi chỉ muốn an ủi em một chút!
Tôi chở em vào một quán trà sữa ngon nhất ở gần đấy, mua cho em một ly trà sữa vị em thích.
Để làm em bớt buồn phiền trong lòng hơn, đoạn đường về đến nơi ở chúng tôi khá trầm mặc.
Rồi cũng về đến nơi em ở! Chúng tôi tạm biệt nhau , rồi tôi ra về!
Rồi lại vùi đầu vào công việc của bản thân đang dang dở, nhưng sao trong lòng lúc đó lại toàn hình bóng của em!
Vì trong lòng này quá nhớ nhung, nên ngỏ lời tối chúng tôi gặp nhau .
Trời tối , bản thân tôi sửa soạn thật nhanh , trong lòng đầy ắp những niềm hạnh phúc lâu lắm ko xuất hiện, rồi đến nơi đón em, chúng tôi cùng nhau ngồi trên con xe ,đi qua những con đường vs tôi tràn đầy màu hồng , vì có em ngồi sau xe , và cùng nhau nói cười vui vẻ!
Trong con tim tôi lúc đó chỉ ước đoạn đường ấy sẽ kéo thật dài, vì để tôi có thể bên em chút nữa!
Rồi đoạn đường cũng hết, em cũng về đến nơi ở!
Lúc em đi vào tôi chỉ đứng nhìn em một cho tới khi bóng em đã nấp sau cánh cửa , rồi bản thân mới đi về nhà!
Lại đi qua đoạn đường chúng tôi vừa đi ,lần này lại thấy nó dài như cả thế kỷ, vì ko có em bên cạnh!
Một ngày nữa lại trôi qua, một ngày mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc trong con tim tôi!
Rồi ánh nắng của ngày mới lại bắt đầu, vs tôi là một ngày mới tràn đầy hy vọng, vs những tương tư về em!
Khi tôi mở ánh mắt đầu tiên của ngày mới, thứ tôi làm đầu tiên chả có gì khác ngoài vào trang cá nhân xem em dậy chưa, rồi chúc cho em vs một trái tim đầy chân thành một ngày mới nhiều niềm vui.
Rồi mới bắt đầu công việc của một ngày mới vs cái đầu bên trong toàn hình bóng của Hân!
Rồi chúng tôi trò chuyện ngày qua ngày, vs bản thân tôi thấy quan tâm cô ấy thật sự bao nhiêu cũng chưa đủ.
Ngày ngày trôi qua trái tim tôi lại càng yêu cô ấy nhiều hơn!
Rồi bỗng một buổi tối,vs những ánh sao trên bầu trời, như những viên pha lê lấp lánh, tràn đầy đẹp đẽ, cô ấy nói lời xin lỗi tôi, vì cô ấy chưa muốn bản thân mình có một mối quan hệ mới, lúc đó trong lòng tôi thật sự là sự trống rỗng, đôi mắt dừng như muốn rơi những giọt nước mắt, nhưng bản thân cố gắng nhịn vào trong lòng.
Cả một đêm ấy tôi chả biết có thể làm gì ngoài cô độc vs màn đêm, vs một tâm trạng đầy buồn bã!
Cảm giác thích một người mà không cần lý do gì. Quả thật cũng rất đau lòng.
Rõ ràng là biết trước kết quả của việc nếu có thích em thì sự việc sẽ đi về đâu.Bản thân tôi cũng hiểu.Xung quanh cô ấy luôn có rất nhiều người. Còn tôi,chắc chỉ bằng hạt cát. Có cũng được, mà thiếu cũng không sao. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà. Người thương nhiều hơn sẽ luôn nhận phần khổ hơn về mình.
Lúc đó trong lòng tôi nghĩ!
Tình yêu đẹp là thứ tình cảm phải xuất phát từ cả hai trái tim. Nhưng cũng có một tình yêu khác đẹp và hạnh phúc không kém đó chính là tình yêu đơn phương.
Rồi tôi đón chào một ngày mới vs một lỗi lòng sẽ luôn chờ đợi em!
Rồi sau những ngày đó, chúng tôi nói chuyện ko còn được thân thiết như trước nữa!
Lúc đó trong lòng tôi luôn luôn cảm thấy có lẽ sự xuất hiện của mình,đang làm phiền đến cuộc sống của người con gái mình yêu.
Rồi đến một hôm tôi làm việc về vs tâm trạng chờ mong có thể cùng em trò chuyện vài câu vậy là trong lòng cũng thấy hạnh phúc , ở khung giờ quen thuộc ấy, nhưng thói quen cùng em trò chuyện vào khung giờ đó hôm nay lại thấy tràn đầy sự lo lắng, vì hôm nay em ko online,trong lòng chỉ toàn là lo lắng,vì yêu nhiều nên mù quáng,vì cuộc sống của cô ấy có một chút những chuyện ko hay , có người dùng chút bí mật của cô ấy, uy hiếp cô ấy.
Khi ko thấy cô ấy ol vì khung giờ quen thuộc ấy cô ấy ko xuất hiện, lòng tôi như có cả ngàn vạn lo lắng trong tim, chỉ lo cô ấy sảy ra chuyện, lúc đó đôi mắt tràn đầy mệt mỏi buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng làm mình tỉnh táo chỉ chờ cô ấy rep một tin cũng thấy yên lòng, nhưng chờ đợi mãi 30 phút trôi qua, rồi lại một 1 giờ, cho đến 2 tiếng sau vẫn chưa thấy cô ấy phản hồi, trái tim tôi như lo sợ điều gì đó! Lúc đó tôi như mất đi lý trí, tràn đầy sự lo lắng.
Chả biết sao lại nhắn tin đến em gái cô ấy hỏi xem , cô ấy có ol ko , vì lo sợ cô ấy lại bị người kia de dọa rồi làm theo, tôi nhắn vs cô ấy những tin nhắn liên tục, nhưng ko có một sự phản hồi.
Lúc đó em gái cô ấy có bảo, anh nhắn nhiều vậy chị ấy thấy rồi thấy khó chịu đó!
Tôi lúc ấy chỉ biết nói những lời trong lòng cho em gái cô ấy nghe.
Chỉ cần cô ấy rep một tiếng, cho anh thấy yên lòng, là cô ấy ko sao !
Thì cho ah cả đời này ko xuất hiện trước mặt cô ấy cũng được!
Tôi nhắn vậy xog đến giờ đi làm, và đến chỗ làm vs một tâm trạng như mất hồn, liên tục vào xem cô ấy ol chưa, vẫn chưa thấy ol , liên tục mở điện thoại vs tâm trạng lo sợ trong lòng, làm bản thân tôi , ko thể tập chung vào công việc, liên tục bị quản lý nói những lời không ra gì, tâm trạng lúc ấy thật sự mệt mỏi, vừa chờ đợi cô ấy ol vừa , làm việc trong áp lực!
Rồi cuối cùng cô ấy cũng rep, nhưng với kiểu giận dữ, nhưng ít nhất cô ấy cũng rep tôi cũng yên lòng,lý trí lúc đó thật sự chả nghĩ được gì nữa, mệt mỏi giữa ko nghỉ ngơi trưa, chờ đợi và dầy sự lo lắng cho cô ấy, mọi người xung quanh lại gây áp lực vs những lời nói ko hay, như làm tôi sụp đổ, dã chả biết trả lời tin nhắn cô ấy trong trạng thái bản thân ko bình tĩnh!
Lúc về tôi thật sự đã sụp đổ!
Sau tất cả tôi chỉ muốn nói tôi yêu em , kể cả em ko muốn trò chuyện cùng tôi ,tôi cũng chờ đợi em.
Yêu em Hân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro