Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: F5

Tôi đang loading câu nó vừa rồi của Huy thì nó cúi xuống uống một ngụm trà của tôi. Tôi giật mình, vội rút tay lại:

" Ống hút này tao ngậm rồi, nam nữ thì có khoảng cách giúp tao với đi"

" Một xíu thôi, chắc không sao đâu nhỉ?"- nó mỉm cười nhìn tôi.

Tôi rút ống hút ra khỏi cốc trà, dứt khoát ném thẳng vào thùng rác:

" Nhìn mặt tao giống không sao lắm nhỉ?"

" I'm so sorry, you bớt giận me"- nó lấy ống hút khác đưa cho tôi.

" Nhìn kiểu này chắc là sắp block tao rồi đấy nhỉ?"- tôi nguýt nó.

"Có đ** đâu, nghĩ tốt cho tao một xíu thì mày mất gì hả con"- nó gõ vào đầu tôi.

"M* đau, mày có phân biệt được nói xấu với nói đúng sự thật nó như thế nào không hả?"

Chúng ta đang cãi nhau thì thấy Duy Khánh chạy đến, kéo lấy tay Khánh Huy, thở dốc:

"M* mày đứng đây nói chuyện với gái bắt anh em đứng chờ thế à"

"Biết rồi, chả có tính kiên trì gì hết vậy"- nó càu nhàu.

" Đi với gái xong bảo anh em phải chờ? Mày bị rảnh hả?"

"Biết rồi, đi"- nó vẫy tay chào tôi rồi đẩy Duy Khánh ra ngoài canteen.

Lớp tôi có một nhóm ngầm rất nổi tiếng ở trong trường. Tuy bọn nó không công khai nhưng ai cũng biết vì visual của đứa nào cũng nổi bật. Đi đến đâu cũng hút gái như nam châm gặp sắt ý. Con gái trong trường ai cũng xin in4 ầm ầm.

Trong nhóm gồm có Khánh Huy, Anh Vũ, Duy Khánh, Hoàng Minh, Minh Đức, Huy Quang. Đứa nào cũng thuộc dạng đẹp trai, nhà giàu, nổi tiếng với danh sách người yêu cũ dài như sông Nile. Mà riêng thằng Vũ ra thì đứa nào cũng đỏ chót vót trời mây. Tự nhiên tôi lại thấy Vũ cũng tài thật, một em người yêu cũng chưa có nữa. Nhóm này đúng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ "gấc" iu.

Vừa đến trước, cửa lớp tôi đã thấy Cẩm Linh đánh Minh Hoàng vài phát vào tay rồi nói:

"Mày dùng đồ xong cứ để rác ở trên bàn là sao hả Minh, ý mày là tao vứt hộ ý hả?"

"Thì vứt hộ tao cũng được mà, mày mất gì không hả?"

"D.e.l.l, ăn ốc tự đổ vỏ"- Linh trừng mắt nhìn Minh.

Cả lớp chúng tôi ở ngoài ồ lên thì đây là lần đầu tiên thấy lớp trưởng gương mẫu nói tục. Chỉ thấy Linh giơ ngón tay ra hiệu cho chúng tôi im lặng:

"Muốn trách thì trách thằng đó kìa, tao cũng không muốn nói tục đâu nhưng mà nó bắt tao làm thế"

Chúng tôi đứng ngoài cửa cười khúc khích với đôi OTP mới siêu đáng yêu này. Trang vỗ vào vai tôi nói:
"Nhìn hai đứa này cũng đẹp đôi phết ấy chứ mày nhỉ?"

"Ừ, OTP mới đấy bạn à"- tôi cười khuẩy.

Hôm nay không hiểu sao tôi lại thấy lớp nhìn nhộn nhịp hơn hẳn. Chủ yếu là.......cãi nhau hoặc chửi nhau. Mới hóng ngoài Linh với Minh đang cãi nhau thì ngoài thì vào đến chỗ ngồi lại thấy Huyền với Tú đang ngồi so đo với nhau. Mới ngồi vào chỗ mà tôi thấy Huyền đứng phắt dậy thở một hơi rõ dài rồi quay sang nói với Tú:

" Trời ạ, viết mấy bộ đó thì đã là gì, mày phải học hỏi tao đây này. Kinh nghiệm đầy mình đấy. Tao là tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới, những bộ truyện mà tao viết đều được xuất bản trên toàn thế giới đấy."

" Ghê vậy cơ à? Sao giờ tao mới biết nhỉ?"- tôi gật gù.

" Do tao đang dấu danh tính thôi, chứ truyện của tao thì hay khỏi bàn"- Huyền hất tóc tỏ ra kiêu hãnh.
" Rồi, những bộ tiểu thuyết của mày tên gì nào? Tao đọc thử để tao hít ít kinh nghiệm nào"-Tú cười nhẹ nhìn Huyền.

"*Lạp xưởng nướng đá, *cuốn sách thủy tinh và cây bút tội lỗi. Mày đi hỏi thử xem, ai cũng biết nhé"

"Mày nghĩ đâu ra cái tên 'cây bút tội lỗi' thế hả Huyền?"- tôi không nhịn được mà bật cười.

"Tự dưng ngủ mơ xong ông bà tổ tiên nói cho tao biết á"- Huyền chớp mắt nhìn tôi.

"Vậy thì mày không biết rồi, truyện của tao tuy hơi ít nhưng mà hơi bị nhiều người mê đấy"- Tú nhìn Huyền nói.

"Bộ gì? Cho chị đây xin cái tên"

Tú cười nhẹ rồi ghé sát lại Huyền nói:

"Là bộ *Day and night đó, ngoài ra tao còn viết bộ *I love my school, *I love my parents nữa đó"

Tú vừa dứt lời mà đã làm cho cả đám bật cười, không đứa nào nhịn được trước lời nói xạo mạnh hơn gió của nó.

"Vậy mày có biết gần đây vì sao Trái Đất lại nóng lên không?"- Huyền hỏi chúng tôi một cách bí ẩn.
"Vì sao?"

"Tại vì truyện của tao rất có sức hút, Mặt Trời vì quá mong chờ truyện tao ra chương mà hồi hội, hừng hực làm Trái Đất nóng lên đấy"

Tôi ngồi nghe mà cười lạc hết cả giọng, nguyên cả dãy đó ai cũng ngồi cười muốn đau bụng. Phải công nhận hai đứa giỏi văn ngồi nói chuyện xàm xàm với nhau thì đúng là hết cứu thật.

Vừa mới học xong tiết 3 thì thấy Thiên Lan đứng ngồi cửa lớp vẫy tay gọi tôi ra ngoài. Chỉ thấy mặt con bé nhìn có vẻ ấm ức, Lan nói với tôi:

"Nói thật đi ạ, chị với anh Huy có quan hệ gì?"

"Bọn chị là bạn bè bình thương thôi, có chuyện gì
vậy?"- tôi nhìn Lan với ánh mắt khó hiểu.

"Chị nghĩ em là đứa con nít 3 tuổi mà chị nói dối không chớp mắt vậy"

"Sáng nay em có uống nhầm thuốc gì không?"- tôi ngạc nhiên.

"Từ, không lẽ hồi sáng em có mặt ở canteen"

"Bây giờ chị định giải thích sao?"- Lan khoanh tay đứng nhìn tôi.

"Cái đó là do nó tự tiện uống của chị chứ bọn chị không có quan hệ gì hết. Xong cái vòi đó chị cũng vứt mà"

"Chị thử hỏi xem có ai nhìn ra quan hệ bạn bè không?"-  dứt lời, nó tát cho tôi một cái đau điếng.

Không nói lời một lời hai, tôi thẳng tay tát lại cho nó hai phát vào bên má rồi bình tĩnh nói:

"Em bị ẩm IC à em?. Dù sao thì em cũng ít tuổi hơn, làm ơn hãy tôn trọng chị một chút. Chị giải thích rõ ràng vậy rồi mà em không tin thì đó là việc của em, ok. Em với nó cũng chưa phải là người yêu của nhau gì nên chưa đến lượt em phải phán xét. Đụng nhầm người thì đừng hỏi tại sao ba má nhận không ra"

Thiên Lan ấm ức đi thẳng một mạch về lớp, còn không ngoảnh đầu lại nhìn. Tôi thấy cảm  thán chính mình ghê. Ăn ở tốt thế này mà mấy cái drama cũng tự bay đến. Đúng là ở hiền gặp phiền.

Khánh Huy kéo tôi lại, nhìn một phía bên má tôi. Tôi thấy mặt nó tối sầm lại, hỏi tôi:

"Ai đánh mày?"

"Theo suy luận của tao thì do tao bị ngã đấy"- tôi thản nhiên trả lời câu hỏi của  nó.

"Bị ngã vào tay của ai?"- nó vẫn hỏi cho ra lẽ.

"Thôi, khỏi lo chuyện bao đồng đi"- tôi lôi sách vở ra từ cặp của mình.

"Bọn con gái tụi mày chắc dỗi là thói quen rồi nhỉ?"- nó cười khuẩy.

"Chỉ là do mày không biết mày mang lại những phiền toái gì cho tao thôi. Mày cũng đâu phải là người gánh hậu quả nên mày đâu biết khổ, biết nhục là gì. Tốt nhất là nên cư xử đúng mực hoặc không thì next next ra cuộc đời của tôi xíu. Ok, bọn con gái tao hay dỗi đấy, nếu không muốn dỗ thì đừng dỗ. Ai mượn?"- tôi cười nhạt.

Sau vụ đó thì đã được ba tuần rồi chúng tôi không nhắn tin, không nói chuyện với nhau. Tôi còn xin cô đổi chỗ với Minh Đức để có thể cách càng xa nó càng tốt. Sang tuần tiếp theo, khi đang đi ở cổng trường thì Vũ lại khoác vai tôi hỏi:

"Mày với thằng Huy lại giận nhau chứ gì?"

"Nhìn là biết rồi còn hỏi"

"Ôi trời, có cái chuyện bé xíu đấy thôi mà giận nhau lâu khiếp"- Vũ thở dài.

"Kệ đi, sở trường đấy"- tôi cười.

"Không muốn tha thứ thì cứ bảo là không thích chứ phải vòng vo vậy làm gì đâu nhỉ"

"Nhìn cho nó văn vở xíu"- tôi bật cười.

"Văn vở đâu không thấy chứ tao là thấy hơi..."-

Vũ chưa dứt lời thì tôi thấy Huy kéo Lan lại trước mặt tôi. Thiên Lan run rẩy nói:

"Chị, hôm trước là em không nên làm vậy, em xin lỗi chị nhiều lắm"

"Không sao đâu, chị không để bụng"- tôi liếc Lan một cái rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro