Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- Con chắc là muốn chuyển đi xa như vậy à?
Bố tôi hỏi sau khi nhìn lướt qua chiếc vali tôi đặt ở giữa nhà.

Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa, xem TV, nhún vai:
- Vâng, xa thì đỡ phải nhìn mặt mẹ kế thôi.

Ông ấy im lặng. Vẫn luôn vậy. Từ hồi mẹ bỏ đi, tôi không nói chuyện với bố nữa. Nhà tôi đã đủ ồn ào nhờ mẹ kế với hai đứa con riêng xinh xắn của hai người.

Đấy, thế là xong cuộc nói chuyện của bố con tôi. Trái với ông bố kiệm lời, mẹ kế tôi, người luôn ồn ào trông có vẻ hào hứng hơn nhiều.

- Ôi, ông khéo lo. Marcus nhà ta đủ tuổi rồi mà, cứ để con sống một mình cho tự lập dần đi. Ta có thể sửa phòng của con thành phòng cho em con, Leyla cũng lớn rồi...

Tôi phải bấm nút tăng âm lượng TV để át tiếng con mụ ấy, một khi đã nói thì mụ sẽ chẳng bao giờ dừng. Bà ta còn luyên thuyên sẽ gọi thợ về đục đẽo phòng tôi thành phòng cho đứa con gái lớn của bà. Chỉ thiếu việc thuê một đội kèn trống để ăn mừng chuyện tôi cuốn xéo khỏi "gia đình hạnh phúc" của bà ta. Tôi chả chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh ấy, dù sao tôi cũng chả định về nữa.

Tôi liếc xéo bà ấy một cái, vẫn lặng thinh.

Nhấp một ngụm trà, bố tôi nói lảng sang chuyện khác:
- Nếu cần gì thì cứ gọi về.

Tôi không chấp vặt với mẹ kế, nhưng với bố thì khác, tôi bực tức, vì sao à? Vì bố tôi chả bao giờ tham gia gì cả, ông ta còn không giả vờ níu kéo tôi ở lại. Ừ, tình bố con của chúng tôi là thế đấy.

Tôi huỳnh huỵch xách cái vali ra cửa nhà, bước ra khỏi bậc thềm.
- Gửi tiền đúng ngày là được, bố ạ. Con cần gì bố cũng chả có đâu.

Nói rồi, tôi đóng sầm cánh cửa lại.

Thật ra tôi không nghĩ mình sẽ thiếu gì nếu có tiền. Chắc là do tôi được di truyền từ bố, ông làm kinh doanh lâu năm, chẳng có gì là không giải quyết được bằng tiền. Kể cả việc bịt miệng mẹ tôi sau khi bà phát hiện ông ngoại tình và có cả hai đứa con riêng. Ông vẫn thư thái mà sống tiếp, thậm chí người phải ra đi là mẹ chứ ông không cần trả giá thứ gì ngoài tiền. Nhưng tôi không phải ông. Tôi ghét nhất môn toán và những công thức số má khô khan, nhưng tôi vẫn qua môn và được điểm khá cao. Đó là sự kì diệu của di truyền.

Có lẽ tôi nên cảm ơn vì nhờ một nửa bộ gen của ông mà tôi dễ dàng tốt nghiệp cấp 3, hơn thế, tôi còn đậu một trường đại học có tiếng ở thành phố A. Thành phố A lại cách xa nhà tôi tận 5 tiếng đi tàu cao tốc. Nên chắc từ nay tôi không cần phải tham gia vào "gia đình hạnh phúc" đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro