C8. Gặp lại người quen
Vì sau khi rời khỏi khu vui chơi tôi đã khóa máy nên khi về đến nhà, mở máy lên là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tin nhắn ập đến.
Là của Kiến Đình, còn có của... Uyển Đình?
Nhấp vào đoạn tin nhắn của Uyển Đình.
"Cậu sao vậy, anh Kiến Đình nói không liên lạc được với cậu"
"Không liên quan đến cô đâu, bớt lo chuyện bao đồng đi"
"Sao cậu nói thế, chúng ta là bạn thân mà, cậu đừng tỏ ra xa cách với mình như vậy được không? Có chuyện gì chúng ta có thể tâm sự với nhau mà"
Tôi lười để ý đến, định tắt điện thoại thì cô ta lại nhắn thêm một câu khiến tôi bật cười
"Hay là... hai người cãi nhau vì mình sao?"
"Mình với anh Đình không có gì với nhau đâu, mình chỉ cảm mến anh ấy một chút thôi. Nhưng chúng mình thật sự không có gì với nhau cả. Cậu đừng giận anh ấy nữa nhé. Sau này mình sẽ không gặp anh Đình nữa để cậu và anh ấy hạnh phúc"
Có ngu mới không nghe ra sự mùi mẫn trong câu nói của cô ta.
"Cô cho rằng bản thân mình đáng giá vậy sao? Đừng gọi tôi là bạn thân của cô nữa. Nghe tởm lắm"
...
Cô ta nghĩ mình là gì vậy?
Thấy cô ta định nhắn tiếp thì tôi tắt máy luôn rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, tôi định đi ngủ trưa thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, trông có vẻ người bấm rất gấp gáp, tôi cũng đoán được là ai đến.
Tôi đi từng bước nhỏ đến cửa, khi vừa mở ra thì người bên ngoài đã xông vào, tát vào mặt tôi một cái.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy một nam một nữ đứng trước cửa nhà mình.
"Em thật quá đáng! Tại sao em lại xúc phạm tiểu Đình như vậy. Cô ấy chỉ có lòng tốt khuyên chuyện chúng ta thôi mà? Cần gì em phải nhục mạ cô ấy đến vậy?"
"Đạm Nhã à, mình không cố ý cho anh ấy xem tin nhắn giữa mình với cậu đâu, chỉ là anh ấy vô tình thấy mình đang nhắn với cậu nên giật lấy điện thoại xem rồi kéo mình đến đây. Mình xin lỗi..."
"Không, em không làm gì sai cả. Chính là cô ta quá đáng trước. Lấy cớ chia tay anh rồi quay sang ăn hiếp em. Em đừng hiền lành quá như vậy nữa. Có anh ở đây, em không cần phải sợ"
"Ồ, hai người đã thân thiết tới mức ở cạnh nhau rồi đấy à? Anh hùng rơm cứu bông hoa lài sao? Hợp đấy chứ"
Nói rồi tôi quay sang cầm lấy cái dĩa trên kệ giày, vung tay đập thẳng vào đầu tên cặn bã kia.
"Áaaa, cậu làm gì vậy Tô Đạm Nhã"
Cô ta vội quỳ xuống đỡ lấy tên kia.
"Em... em làm gì vậy? Sao em dám..."
"Tôi chỉ ăn miếng trả miếng với anh thôi. Ai bảo anh vừa vào nhà đã đánh tôi, tôi chưa báo cảnh sát là may cho anh lắm rồi đấy. Còn bây giờ thì cút khỏi nhà tôi. Đôi tiện nhân dơ bẩn"
Không đợi hai người họ kịp nói gì, tôi đạp hai người bọn họ ra rồi xoay người đóng cửa rầm một cái.
Yayyy sảng khoái quá đi mất, lâu lắm rồi mới thoải mái như thế.
"Biết vậy nãy mình đập thêm vài cái nữa... haizz"
Tôi đi thẳng vào phòng ngủ đánh một giấc tới chiều.
____________________
Hôm nay chú Đinh lái xe chở tôi đến đón Đặc Tư và Đinh Ngọc.
Nhìn 2 đứa nhóc tươi cười với nhau bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.
Kiếp trước vì chuyện gia đình mà thằng bé mặc cảm, không còn bạn bè nào ở cạnh.
Hai đứa thấy tôi tới đón thì vội chui tọt vào xe.
"Chị hai ơi, em muốn ăn bánh su kem của hãng Souri, chị mua cho em nhaaa"
"Được rồi. Đinh Ngọc, em ăn không?"
"Dạ thôi ạ, em cảm ơn chị"
"Chị ơi cậu ấy dối lòng đó, ban nãy khi em mô tả bánh su kem, hai mắt cậu ấy sáng lên như vầy nè"
Vừa nói thằng bé vừa dơ hai tay ra bự hơn.
Tôi phì cười nhìn sang nhóc Đinh Nguyên kia đang ngại đỏ cả mặt kia.
"Không sao đâu, chị sẽ mua cho cả hai đứa"
"Yeee chị hai là số 1"
"Dạ cô chủ không cần phải làm vậy đâu ạ, cô đã cho cha con tôi quá nhiều rồi, chúng tôi không dám làm phiền cô đâu ạ"
Chú Đinh lúc này mới lên tiếng.
"Chú không phải ngại đâu, chỉ là mấy cái bánh thôi, bọn trẻ thích thì cứ cho chúng nó ăn"
"Dạ vâng tôi cảm ơn cô ạ"
"Mà chú sau này đừng gọi tôi là cô chủ nữa, nghe cứ kì kì. Chú gọi tên tôi được rồi"
"Dạ cô Tô"
____________________
Chúng tôi cùng đến trung tâm thương mại NIW để mua bánh su kem.
Không gì có thể tình cờ hơn, chúng tôi lại gặp tên Kiến Đình và Uyển Đình đang tay trong tay.
Nhìn cái đầu của hắn băng bó lại một cục thế kia, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Trông thấy tôi, Kiến Đình vội hất tay Uyển Đình ra mà bước nhanh về phía tôi.
"Chuyện không như em nghĩ đâu, anh và cô ấy chỉ là..."
"Tôi không có nhu cầu nghe anh giải thích. Chúng ta đã kết thúc rồi, anh đang làm phiền chúng tôi đấy"
"Em à, cho anh một cơ hội đi được không? Lúc trước em nói sẽ không bao giờ rời xa anh mà"
"Lúc trước tôi bị mù, bây giờ khỏi rồi"
"Em đừng lạnh lùng như vậy mà..."
Sau khi ngơ ngác một hồi thì Uyển Đình cũng vội chạy về phía này, khoác tay hắn ta.
"Đạm Nhã à... cậu cũng tới đây mua sắm sao? Mình và anh Đình đang đi mua thuốc..."
"Ồ, đi mua thuốc mà tay trong tay còn xà nẹo xà nẹo thế kia. Hẳn là bị liệt cả rồi nên đang tựa vào nhau để đi à? Mà hai người đã bám thì phải bám cho chắc, đừng có mà buông ra làm hại người khác nhé"
"Cậu nói gì vậy, mình chỉ là lo cho anh ấy thôi... vết thương hồi trưa của anh ấy vẫn chưa có lành lại..."
Ồ.
"Vậy sao, chắc là bệnh về não nhỉ? Vậy thì cô đưa anh ta đến bệnh viện khám đi, không thôi sẽ lây qua cho người khác đấy"
"Cô..."
Hắn ta tức đến tím cả mặt.
Hahaha, tôi hả dạ lắm.
Bỗng sau lưng tôi có hai cái đầu lú ra hai bên.
"Chị hai ơi, hai người này là tắc kè ạ? Sao mặt họ cứ hết tím rồi lại đỏ thế kia, trông mắc cười quá đi"
"Nào Đặc Tư, không được nói về người lớn như vậy. Em nhìn họ xem, trông già thế kia, chắc là do có tuổi rồi nên mới như vậy. Em phải biết thông cảm cho họ nhé"
Á há há Đinh Nguyên, Đặc Tư à, hai đứa quả là không làm chị thất vọng.
Tôi cười một tràn rồi quay người kéo hai đứa nhóc rời đi, bỏ mặt hai con người đang tím mặt kia.
Thấy tôi bỏ đi, họ cũng đi theo hướng của tôi, thấy tôi vào cửa tiệm bánh su kem, hai người họ không nghĩ ngợi gì mà cũng vào luôn.
Sau khi chọn mỗi loại 2 cái thì tôi và hai đứa nhóc tìm một chỗ ngồi thoải mái và ăn
Không lâu sau
"Dạ hóa đơn của anh chị là 3tr2 ạ"
"Cái gì??? Các người ăn cướp đấy à? Chỉ có 10 cái bánh su kem thôi mà mắc đến như vậy? Nói các người ăn cướp là còn nhẹ đấy"
Kiến Đình tức giận đùng đùng, gào lên với cô thu ngân.
Uyển Đình bên cạnh cũng phụ họa theo
"Đúng đúng, có mấy cái bánh su kem thôi mà sao lại tận 3tr2, các người lừa đảo vừa phải thôi"
"Dạ đây là giá niêm yết ở cửa hàng chúng tôi, chất lượng đi đôi với giá thành. Mỗi một chiếc bánh ở cửa hàng chúng tôi đều sử dụng những nguyên liệu nhập khẩu cao cấp nhất. Chưa kể đến một chiếc bánh của chúng tôi đã to gấp 3 lần những chiếc bánh thông thường. Nếu quý khách không hài lòng thì có thể trả lại chúng tôi số bánh đó ạ"
Cũng phải thôi, lúc trước đi theo tôi ăn những bữa ăn cao cấp toàn là tôi móc thẻ ra trả tiền.
Giờ anh ta phải tự cầm hóa đơn như thế, dù trước đây tôi thường giả vờ như không thấy gì nhưng tôi biết rõ anh ta chỉ là một tên nghèo.
Từ sau khi tôi lạnh nhạt với Kiến Đình thì trong ví tiền của hắn chẳng còn bao nhiêu tiền cả, chắc là cũng sớm cạn kiệt rồi.
Lúc này Đặc Tư lại reo lên.
"Ôi chị nhìn kìa, họ định trả lại số bánh đó sao? Hay là họ không đủ tiền chị nhỉ?"
Ôi thằng nhóc này, chắc còn ghim cái tát kia lắm đây haha.
Kiến Đình nghe thấy vậy thì lòng tự tôn của hắn nổi lên.
"Ai nói lão tử đây không đủ tiền chứ"
Hắn ngậm ngùi móc trong bóp ra những tờ tiền cuối cùng, có vẻ không đủ tôi thấy hắn còn phải quay sang mượn Uyển Đình mấy tờ.
"Dạ xin cảm ơn quý khách. Chúc quý khách buổi tối vui vẻ"
Cô thu ngân nở một nụ cười công nghiệp tiễn hắn đi.
Hắn nhận những chiếc bánh thì chọn chiếc bàn kế bên tôi rồi ngồi xuống, Uyển Đình cũng ngồi theo.
Hắn quay sang tôi.
"Em à, chúng ta..."
"Anh Kiến Đình à, em muốn ăn cái bánh màu hồng kia, anh đút cho em đi"
Uyển Đình thấy hắn định nói chuyện với tôi thì vội kéo tay hắn làm nũng.
Không biết cô ta yêu tên kia ở điểm nào nữa, giờ tôi nhìn lại chỉ thấy một cỗ chán ghét.
"Hai đứa mang theo bánh ra ngoài chờ trong xe trước nhé, chị mua chút đồ xong sẽ ra ngay"
"Dạ"
"Dạ"
Lúc tôi đi ngang qua Kiến Đình, hắn đã sớm gạt Uyển Đình sang một bên.
Kéo tay tôi lại.
Dùng ánh mắt bi thương xen lẫn chút mất mát.
"Nhã Nhã à, không phải em nói em yêu anh nhất sao? Em nói sau này sẽ cho anh phụ giúp gia đình em tiếp quản công ty mà"
"Ồ, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Lúc đó tôi bị mù, anh cũng đừng trông mong gì về gia sản nhà tôi nữa. Giờ thì anh buông tôi ra trước khi tôi gọi bảo vệ đến bắt anh đi đấy"
"Đạm Nhã à, sao cậu lại nói vậy với anh ấy chứ. Mình thấy có lẽ cậu hiểu lầm gì rồi đó"
"Hiểu lầm gì thế? Tôi và anh ta chia tay không phải đúng ý cô sao Uyển Đình? Cô muốn đến với anh ta lắm mà?"
"Không, không có đâu, cậu hiểu lầm rồi"
Tôi hất tay cô ta ra, vậy mà cô ta thuận thế té mạnh xuống sàn.
"Đạm Nhã, em làm gì thế?"
"Em đừng tưởng anh nói chuyện nhẹ nhàng với em thì em muốn làm gì cũng được nhé. Mau xin lỗi Uyển Đình đi"
"Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta? Mắt anh để cho chó gặm hay sao mà không thấy cô ta cố tình tự té?"
"Em thôi đi, tôi rõ ràng thấy em đẩy em ấy"
Lúc này, nhiều người trong trung tâm bu lại trước cửa hàng bánh xem chúng tôi cãi nhau.
"Em xin lỗi em ấy đi chứ? Em là người sai đấy nên đừng có mà quá đáng nữa"
"Tôi không, anh cút mau đi cho tôi"
Hắn ta giơ tay lên định tát tôi.
Tôi định dùng cái tát này để phản đòn.
Nhưng đột nhiên có một cánh tay bắt lấy tay hắn ta rồi một đấm đánh vào mặt hắn.
Trong lúc tôi đang còn ngạc nhiên thì người đó quay sang kéo tay tôi chạy đi.
Tới chỗ vắng, người đó mới tháo khẩu trang ra.
Ồ
Đây chẳng phải diễn viên đang rất hot Giang Thịnh sao?
"Ủa sao anh lại cứu tôi"
"Hừ, người ta vừa mới giúp mình, không cảm ơn thì thôi đi, còn hỏi như vậy"
"Tôi đâu có mượn anh cứu đâu"
"Hứ"
"Nhưng mà cũng cảm ơn anh nhé"
"Không có gì, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy phụ nữ bị đánh trước mặt tôi thôi"
Anh ta nói xong khịt mũi quay sang một bên.
Bây giờ tôi mới nhìn kĩ, trông quen quen ấy nhỉ?
"Này anh, anh trùm kín lại như ban nãy tôi xem chút"
"Chi vậy?"
"Thì làm đi"
Anh ta tuy không hiểu gì nhưng vẫn trùm lại theo ý tôi... hmm
"Ủa, anh phải cái người hôm bữa giữ em trai tôi không?"
"Này này cô nói cho cẩn thận vào, tôi giữ em trai cô hồi nào. Tôi nói rõ ràng là thằng bé đang ở chỗ tôi"
"Nó khác nhau chỗ nào?"
"Khác chứ"
"Àii thôi được rồi, vậy cảm ơn anh lần nữa nhé"
"Không có gì"
"Mà anh này, sao anh cứ trùm kín mít ấy nhỉ?"
"Cô hỏi thừa, rôi là người nổi tiếng mà, không trùm kín là có chuyện lớn đó"
"Ồ!"
"Áaaaaa anh Giang Thịnhhhhh"
Chúng tôi đang đứng trong góc thì một cô bé mặc đồ học sinh đi ngang nhìn thấy và hét lên.
Lúc này mọi ánh mắt trong trung tâm mua sắm đều đổ dồn về phía chúng tôi.
"Chết rồi, chạy thôi"
Khi chưa kịp load thì đôi chân xinh đẹp của tôi lại phải chạy bán mạng một lần nữa, ra tới sảnh chính tôi muốn gục xuống.
Mệt gần chết.
Tôi đi về phía xe của mình, người nào đó cũng vội chui tọt vào xe.
"Này này, anh làm gì thế"
"Cho tôi đi nhờ chút đi, giờ tôi mà lộ mặt ra ngoài là phải chạy nữa đó. Mệt lắm"
"Hừ, không biết vì ai mà tôi cũng phải chạy, muốn đứt hơi rồi nè"
"Vậy thì làm quen từ từ đi, sau này biết đâu lại phải chạy nữa"
"Anh. Nói. Cái. Gì???"
"À không không. Ha ha"
Lúc này tôi mới nhớ trong xe còn hai tiểu quỷ và một bác già nữa.
"E hèm, chú Đinh à, về thẳng nhà nhé"
"Vâng thưa cô"
"Chị hai ơi, anh này là ai mà đẹp trai quá"
"Em không nhận ra anh ta sao?"
Đặc Tư nghiêng đầu một chút, mắt nheo lại suy nghĩ.
.
.
.
"Aaa, anh đẹp trai trong cửa hàng tiện lợi phải không ạ?"
"Đúng rồi, nhóc còn nhớ anh sao?"
"Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ"
"Thôi được rồi, có gì đâu mà chị em hai người cứ cảm ơn tôi suốt"
Bên này Giang Thịnh đang xoa đầu Đặc Tư cười nói vui vẻ, bên kia lại có một người sắc mặt tối sầm...
Hít hà, tôi ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro