Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7. "Cầu Hôn"

Sáng sớm như mọi hôm, tôi đưa Đặc Tư đi học.

Đang không biết nên đi đâu thì tôi nhận được cuộc gọi của Kiến Đình.

"Alo, em có đang rảnh không?"

"Có việc gì không?"

"À, anh muốn rủ em đi khu vui chơi ấy mà"

"Khi nào?"

"Bây giờ, em đang ở đâu anh qua rước nhé"

"Ở nhà, anh qua đi"

Nói rồi Kiến Đình vui vẻ cúp máy.

Tôi chậc lưỡi rồi cũng nhanh lái xe về nhà.

Sửa soạn một chút thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông.

Tôi mở cửa thì đập vào mắt tôi là một bó hoa hồng to với một tấm thiệp màu vàng... trông thật sến súa.

Nhưng tôi vẫn phải gượng cười rồi nhận lấy bó hoa kia.

"Hôm nay là kỉ niệm 3 tháng tụi mình quen nhau, anh có món quà muốn tặng em nhưng mong em hãy nhận bó hoa này trước nhé"

"Vâng ạ"

Tôi mỉm cười nhẹ, lúc trước hắn cũng nói muốn dẫn tôi đến khu vui chơi, nửa đường lại xuất hiện một con kỳ đà to đùng.

Nói đâu có sai, khi hắn chở tôi ra khỏi khu nhà được một đoạn ngắn thì bắt gặp Uyển Đình đang nước mắt ngắn nước mắt dài đứng một góc khuất, nếu nhìn không kĩ thì sẽ không thể thấy cô ta được.

Ấy vậy mà tên Kiến Đình bình thường đần độn lúc này lại nhìn thấy cô ta.

Hắn quay sang nhìn tôi.

"Em à, hình như là Uyển Đình..."

"Thì sao?"

"Hình như cô ấy gặp chút chuyện, chúng ta có thể..."

Chưa đợi anh ta nói xong, đã có tiếng gõ cửa sổ vang lên.

Tôi liếc nhìn rồi hạ cửa kính xuống.

"Ôi là hai người à, mình còn đang suy nghĩ không biết phải không. May quá"

"Em có chuyện gì vậy, sao đứng giữa đường thế này?"

Cô ta nghe hỏi đến thì mắt lại đỏ hoe, làm ra vẻ tủi thân.

"Hôm nay em có hẹn với một bạn mới quen trên mạng, bạn ấy nói em đứng ở đây đợi. Nhưng em đợi hơn 1 tiếng rồi vẫn không thấy bạn ấy đâu, liên lạc cũng không được. Ở đây thì khó bắt xe quá nên em..."

Nói đoạn cô ta lại khóc nấc lên, trông như một con thỏ nhỏ bị ức hiếp.

Lương tâm của tên đàn ông kia trỗi dậy, không nỡ nình thấy tiểu bạch thỏ đang khóc lóc đứng giữa trời nắng như thế.

Hắn quay sang nhỏ giọng hỏi tôi.

"Em à, hay là chúng ta có thể cho cô ấy đi chung xe được không?"

"Tùy anh"

"Vậy Uyển Đình à, em đi chung với tụi anh luôn nhé"

"Dạ thôi, em sợ Đạm Nhã sẽ không vui đâu ạ"

"Không sao đâu, cô ấy là người rộng lượng mà, sẽ không trách em đâu"

Nói rồi hắn bước xuống định mở cửa sau xe cho cô ta.

"Nhưng anh à... em..."

"Sao vậy, em thấy không khỏe ở đâu à?"

"Dạ em hơi chóng mặt, với lại em bị say xe... em có thể ngồi phía trước được không ạ? Đạm Nhã à, chắc cậu sẽ không để ý đâu đúng không"

Tôi liếc nhìn cô ta đang định mở cửa, trừng một cái.

Cô ta bị dọa sợ, rụt tay lại rồi quay sang Kiến Đình thút thít.

"Anh Kiến Đình, là em không đúng. Là em không nên phá rối cuộc đi chơi của hai người, em không nên bị người ta lừa đứng ở đây rồi gặp hai người như vậy, là em sai, tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi"

Kiến Đình cũng quay sang trách tôi.

"Nhã Nhã à, em có thể hiểu chuyện chút được không hả? Uyển Đình bị say xe, em nhường chỗ cho cô ấy một chút thì có làm sao? Gì mà phải khó coi như thế?"

Trông thấy Uyển Đình đứng đằng sau Kiến Đình đang khẽ nở một nụ cười.

Được, cô muốn đóng kịch, tôi đóng với cô.

Tôi cố nặn ra một giọt nước mắt, giả vờ ủy khuất.

"Nhưng anh à, em cũng bị say xe mà. Với lại hôm nay là kỉ niệm 3 tháng của chúng ta, anh đã nói sẽ dẫn em đi khu vui chơi, anh nói sẽ tặng quà cho nên em đã rất trông chờ đến nỗi quên uống thuốc chống say xe... thôi được rồi, nếu anh đã nói như vậy thì hôm nay Uyển Đình sẽ thay em đi chúc mừng kỉ niệm 3 tháng quen nhau của chúng ta. Anh với cô ấy đi vui vẻ nhé. Em không sao đâu..."

Nói rồi tôi véo đùi thật mạnh, cố gắng ép ra vài giọt nước mắt, đáng thương định rời khỏi xe thì lương tâm chó gặm của anh ta chắc là vừa quay trở lại.

"Không không, anh xin lỗi em. Là anh không đúng, em cứ ngồi ở đây nhé"

"Uyển Đình à, hay anh gọi một chiếc xe khác đến đưa em về nhé. Hôm nay anh với Nhã Nhã có việc quan trọng. Mong em thông cảm"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô ta, Kiến Đình vội đi về phía ghế lái rồi nhanh chóng lái xe đi.

Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi xém bật cười thành tiếng khi thấy cô ta tức đến mức đứng dậm chân mấy cái tại chỗ.

"Anh xin lỗi em, là do anh không đúng, không nghĩ đến em..."

"Không sao đâu anh, em có hơi đói. Chúng ta đi ăn trước nhé"

"Được"

Chúng tôi ghé vào một tiệm mì gia truyền, tôi gọi một bát hoành thánh.

Đang từ từ thưởng thức bữa sáng thì một chú chó nhỏ có đôi tai cụp, lông dài màu vàng chạy đến dưới chân, ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ rồi ngước lên dùng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

Hình như Kiến Đình cũng đã thấy con chó, hắn toang định đạp con chó ra thì tôi trừng mắt ngăn lại.

Hắn cũng vội thu chân về.

"Em đừng chạm vào, loại chó dơ bẩn như này không biết từ đâu ra, nhỡ nó có bệnh thì sẽ lây cho em đấy"

"Không sao, em thích chó lắm. Chó vừa dễ thương vừa trung thành. Đối tốt với nó một lần thì nó sẽ nhớ đến mình một đời. Không như một số người, vong ơn bội nghĩa"

"Em... thôi được rồi"

Trông nó dễ thương như thế, tôi nghĩ nó sẽ có chủ.

Nhưng sau khi ăn xong tôi đứng lên chuẩn bị đi vẫn thấy nó ngồi một chỗ nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hỏi chủ tiệm thì ông ấy bảo đây là chó hoang, trước có chủ nhưng nó đã bị bỏ lại... không biết vì sao.

Ông chủ nói ông vẫn luôn cho nó ăn, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nó đi theo một người lạ vì đến cả ông chủ cũng không chạm vào nó được.

Tôi ngỏ ý muốn xin chú chó nhỏ này.

Ông chủ vui vẻ cười bảo tôi cứ nhận, thỉnh thoảng có ghé thì dắt nó theo cho ông nhìn một cái.

Chúng tôi nói chuyện một hồi mà quên mất tên Kiến Đình kia, khi tôi quay sang đã thấy hắn mặt đen như than ngồi nhìn tôi không nói một lời.

"Anh sao đấy?"

"Không, anh chả sao"

"Vậy thì đi thôi"

"Em định dắt theo con chó này sao?"

"Thì sao?"

"Nhưng chúng ta còn có việc phải đi đấy? Em dắt nó theo chỉ tổ vướng chân"

Tuy lời hắn nói khó nghe nhưng cũng không phải vô lý, nghĩ nghĩ một hồi tôi đưa lại chủ quán bảo giữ dùm chú chó nhỏ này.

Khi tôi rảnh sẽ quay lại đón nó.

"Chị đi sao?"

Tôi nghe thấy tiếng nói của một đứa trẻ, vội quay lại nhìn...

Trong tiệm ngoài chúng tôi, ông chủ quán và một vài vị khách thì không có đứa trẻ nào cả?

Tôi quay đầu định đi tiếp thì lại nghe giọng nói đó vang lên một lần nữa

"Chị sẽ bỏ rơi em sao?"

???

Tôi...

Tôi bước vội ra xe mà không hề nhìn thấy phía sau có một đôi mắt đang buồn bã nhìn theo hướng tôi đi.

"Em sao vậy?"

"Không có gì, ta đi thôi"

Chiếc xe lăn bánh, hướng thẳng đến khu vui chơi.
____________________

Sau khi dạo quanh một vòng, tôi và hắn đi đến phòng ăn dành cho khách trong lòng thủy cung.

Nơi có thể vừa thưởng thức bữa ăn, vừa ngắm cá.

Đến nơi tôi thấy trong phòng chỉ có mỗi một chiếc bàn tròn, bày đủ nến và hoa.

Không ngoài dự đoán, khi chúng tôi dùng bữa xong, Kiến Đình cầu hôn tôi.

Hắn móc từ trong túi ra một hộp nhung màu đỏ, mở ra rồi quỳ xuống hướng về phía tôi.

"Em có đồng ý gả cho anh không? Anh hứa sẽ yêu em suốt đời, không bao giờ lừa dối em. Em chỉ cần an tâm gả cho anh, anh sẽ khiến em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời"

Tôi bật cười, hắn nói cái quái gì thế này?

Nếu hắn yêu tôi, không lừa dối tôi thì kiếp trước, ai là người đã hại gia đình tôi lâm vào cảnh nợ nần?

Nếu hắn nói sẽ khiến cho tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời thì kiếp trước kẻ nào đã cùng cô tình nhân bé bỏng đâm xe lao nhanh về phía tôi?

Thật nực cười.

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Hắn cứ nghĩ tôi quá cảm động nên cho rằng tôi đã đồng ý, toang đứng lên đeo nhẫn vào cho tôi.

Tôi đẩy hắn ra.

Hắn ngơ ngác nhìn tôi

"Em làm gì thế??"

Đội nhạc công đang đứng kéo đàn cũng vội dừng lại

"Tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu. Mình dừng lại thôi"

"Em nói cái gì??? Không có chuyện đó đâu. Anh đã đi tới bước cầu hôn em rồi mà em nói dừng lại là như thế nào?"

"Chuyện này là do một mình anh quyết định, tôi đâu ép anh? Tôi cũng chưa từng nói sẽ gả cho anh"

"Hay là em giận anh chuyện gì? Anh có thể sửa được mà. Xin em đừng không cần anh nữa có được không"

Hắn nhẹ giọng nói, cố gắng níu kéo tôi.

Nếu là tôi ở kiếp trước, sớm đã cuống cuồng ôm lấy anh ta rồi.

"Chúng ta không hợp đâu. Sau này anh đừng làm phiền đến tôi nữa"

"Không, em đừng như vậy. Có chuyện gì thì chúng ta có thể giải quyết mà. Em đừng như vậy"

Tôi xoay người bỏ đi, bỏ mặt hắn phía sau đang vội đuổi theo.

Ra tới đường lớn tôi bắt chuyến xe bus về tới nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro