C6. Bắt cóc?
Sau khi ra khỏi kí túc xá, tôi nhận được tin nhắn của mẹ, bảo về nhà một chuyến.
Tôi cũng không biết chuyện gì, cứ thế phóng xe một hồi đến ngã tư đường, xuống xe mua một phần sủi cảo và một phần mì tươi về cho ba và mẹ.
Thấy có chút đói, tôi bảo họ lấy thêm một phần cháo thịt bằm mang về.
Vừa về đến, tôi liền thấy một chiếc xe hơi có chút cũ đang đậu ngoài sân.
Tôi nhíu mày một chút rồi cũng bước vào trong.
Đúng như tôi đã nghĩ, tên khốn Trịnh Kiến Đình kia vậy mà lại đến nhà tôi.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là bố và mẹ hắn cũng ở đây.
Mẹ tôi định kéo tôi qua một bên để nói chuyện thì ông Trịnh Công Khương - bố của tên Kiến Quốc lên tiếng
"Có mặt đông đủ rồi thì tôi muốn nói một chút về chuyện của hai đứa nhỏ"
"Ông Tô, không phải chúng ta đã hứa hôn cho hai đứa rồi sao? Vậy mà bây giờ con bé Đạm Nhã nhà ông hành xử thật khiến chúng tôi thất vọng"
"Ông Trịnh à, ngay từ đầu việc hứa hôn là do hai đứa tự nguyện, bây giờ việc giữa chúng có xích mích thì chúng ta cũng đâu có quyền can dự?"
"Sao ông không hỏi đứa con quý tử nhà ông đã làm gì con gái tôi mà đã vội trách con bé rồi?" Mẹ tôi nãy giờ ngồi nhìn không được nữa cũng lên tiếng
"Con trai tôi thì có việc gì chứ. Tôi đã nuôi dạy nó rất tốt. Còn không phải do con gái của các người quá khó chiều sao?" Mẹ tên Kiến Quốc hất mặt lên đáp lại
Gì đây, tên điên này.
Rõ ràng tôi đã nói với hắn là sẽ cho một cơ hội rồi mà?
Vậy mà giờ hắn ta lại đưa bố mẹ sang làm khó gia đình tôi?
Liếc nhìn tên đần vẫn còn đang ngây ngốc đằng kia
"Cô chú à, cô chú nghe con nói một chút được không?" Tôi nhẹ giọng lên tiếng
Bọn họ dừng lại và nhìn về phía tôi
"Chắc có chuyện gì hiểu lầm ở đây rồi đấy ạ. Đúng là hôm trước giữa chúng con có chút chuyện nhỏ, nhưng đã giải quyết xong rồi. Hiện tại con và anh Kiến Đình không có gì xảy ra đâu ạ"
Nói rồi tôi trừng mắt nhìn về tên đần kia, hắn ta ngơ một lúc rồi cũng gật đầu phụ họa
"Đúng, đúng rồi ạ, giữa tụi con không có chuyện gì hết ạ"
"Vậy hôm trước mẹ con nói thấy tin tức Đạm Nhã phủi sạch quan hệ với con trong khu thương mại là như thế nào?"
"Dạ? À...chuyện đó..." hắn ta gãi gãi đầu rồi nhìn sang phía tôi cầu cứu
Ha. Cũng phải thôi, hắn sao mà dám nói là vì đang đi mua sắm với cô trà xanh bé nhỏ kia mà vô tình gặp tôi đâu.
Nhưng tôi vẫn chưa muốn vạch trần hắn ngay bây giờ, chưa phải lúc.
"Hôm trước con và anh ấy đang đóng kịch đấy ạ, gần đây trường con sắp diễn ra lễ hội, lớp con được phân công đóng một vở kịch nên con bảo anh ấy giúp con tập luyện một chút"
"Bộ hai đứa nghĩ ta ngu à? Kịch bản nào mà lại thế này? Giúp tập luyện thì ở đâu chứ sao phải là giữa chỗ đông người như trung tâm thương mại kia?" Ông Trịnh đập bàn trừng mắt nhìn tôi
"Kịch bản không phải con viết nên cũng không biết nói sao. Còn khi diễn kịch cho trường thì con phải đứng trước nhiều người, nên con làm vậy chỉ để diễn tập trước đám đông thôi"
Ông ta nhìn tôi rồi nhìn con trai ông
Ba tôi thấy hơi khó chịu
"Ông dẫn cả gia đình ông qua chỉ vì chuyện như thế?"
Tôi nhìn bố hắn có vẻ hơi giật mình.
Cũng đúng thôi, ba tôi vốn dĩ là nhân vật lớn trong giới kinh doanh mà.
Ban đầu vì nghĩ do tôi có lỗi nên ông ta mới hùng hổ như thế.
Giờ biết bên mình hớ thì chả phải nên là dáng vẻ cụp đuôi này sao?
Dù gì ông ta cũng không dám làm phật lòng ba tôi.
"À tôi xin lỗi ông Tô, do vợ tôi hồ đồ nên đã xảy ra chút chuyện không hay, làm ảnh hưởng đến gia đình ông. Thôi, tôi xin phép đi về"
Nói rồi ông ta trừng mắt nhìn vợ mình một cái khiến bà không khỏi run rẩy rồi bước nhanh ra xe, bà ta cũng từ từ đi theo.
Chỉ còn hắn vẫn đứng ở đó, đưa tay gãi gãi đầu rồi còn làm điệu bộ e thẹn như gái đôi mươi khiến tôi nhìn mà buồn nôn.
"Cảm ơn em nhé, anh thật sự không có nói cho bố mẹ biết chuyện chúng ta... Cũng may là nhờ có em, nếu không thì..."
"Thôi không sao đâu, anh về đi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
Hắn ta thấy người yêu mình không trách móc, ngược lại còn quan tâm thế thì rất vui, trước khi ra xe còn hôn một cái vào má tôi.
Tôi cứng người, quay vào trong nhà vội tìm chiếc khăn ướt lau sạch chỗ hắn vừa chạm vào.
Thật ghê tởm.
Ba mẹ vẫn luôn quan sát tôi.
"Nhã Nhã à, con thật sự ổn chứ?"
"Đúng rồi con gái, nếu con không thích thằng nhóc đó, chúng ta có thể hủy bỏ hôn ước. Mọi thứ đều do con quyết định, ba mẹ không ép con"
"Con không sao đâu"
Tôi biết, ba mẹ dù gì cũng đã sinh ra tôi, sớm đã nhìn ra tôi có tâm tư gì đó.
Họ im lặng không phải vì không quan tâm mà chỉ muốn đợi tôi tự mình nói ra.
"À, khi nãy con có mua về sủi cảo và hoành thánh, con vào hâm lại cho ba mẹ ăn nhé"
Tôi nở nụ cười tinh nghịch nói.
Ba mẹ tôi cũng lắc đầu rồi phì cười.
Sau đó, tôi chào tạm biệt họ rồi về lại thành phố đón Đặc Tư, chắc thằng bé sắp tan trường rồi.
Nhà của ba mẹ tôi ở ngay vùng quê sông nước, mẹ bảo thích thiên nhiên và cảnh vật nơi đây nên ba liền mua một căn nhà ở đó cho mẹ.
Tuy ba tôi là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng đã sớm sắp xếp để tôi kế vị ông.
Sau khi tôi nhậm chức thì Đặc Tư sẽ ở với tôi đến năm 18 tuổi rồi thằng bé sẽ tự quyết định cuộc đời mình, còn ba thì lui về ở ẩn với mẹ tôi tại vùng quê sông nước đó.
Đó là kế hoạch mà ba đã bàn với tôi sau bữa ăn.
Tôi nhìn ba, trong lòng khó nói.
Kiếp trước ba tôi cũng từng tìm tôi để nói những lời này.
Nhưng lúc đó tôi còn bị tên Kiến Đình kia làm mụ mẫm, cứ nhất quyết nói sau này sẽ cưới Kiến Đình và cho hắn ta lên thay thế chức chủ tịch của ba.
Ba tôi vì thế mà lên cơn đau tim, may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Còn tôi lúc đó cứ như con ngốc, bị tên khốn kia dắt mũi liên tục nên chẳng biết mình sai cái gì mà ba lại như thế.
Thật may mắn là tôi đã được trở lại
Ở kiếp này tôi đã đồng ý với ba và hứa sẽ không khiến ông thất vọng...
Thoát ra khỏi suy nghĩ, tôi đã đỗ xe trước cổng trường Đặc Tư
Liếc nhìn đồng hồ trên xe, 4h30 chiều
'Đáng lẽ giờ này thằng bé phải tan học rồi chứ nhỉ? Hôm nay Đinh Ngọc cũng không đi học, thằng bé và ba nó xin nghỉ để đi thăm bà nội đang nằm viện...'
Tôi bước xuống xe tìm kiếm vài vòng, vẫn không thấy Đặc Tư đâu
Tôi chợt lo lắng, bấm máy gọi cho thằng bé, đầu dây bên kia lại báo không liên lạc được
Đúng lúc tôi sắp phát khùng thì có số lạ gọi đến
"Alo, có phải Tô Đạm Nhã không?"
Đầu máy bên kia vang lên một giọng đàn ông trẻ tuổi
"Đúng vậy"
"Tôi đang giữ em trai của cô..."
"À không, ý tôi là em trai cô đang ở chỗ tôi..."
Lại phát hiện có gì đó sai sai, anh ta tặc lưỡi rồi gằn giọng nói lại
"Ý tôi là em trai cô đang ở cùng với tôi, thằng bé nhờ tôi gọi điện thoại cho cô để qua đón về"
"À..."
Tôi nghe anh ta nói rồi ngơ một lúc, theo bản năng à một tiếng.
Qua chừng năm giây tôi chợt giật mình
"Anh nói sao, anh đang giữ em trai tôi?"
"Không! Là em trai cô đang ở cùng tôi chứ tôi không giữ em trai cô!"
"..."
"Vậy tôi gửi địa chỉ cô đến đón thằng bé nhé"
Nói rồi anh ta cúp máy
Ơ khoan đã.
Nãy giờ tôi chỉ nghe mỗi mình giọng anh ta, hoàn toàn không nghe thấy giọng Đặc Tư... có khi nào...
Tôi vừa lo, vừa hoảng sợ nhìn địa chỉ rồi lái xe đến
Chỗ đó cách trường không xa, qua chừng ba cái ngã tư
Tôi thấy thằng bé rồi, đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi... ăn kem???
Hay lắm, tôi lo lắng cho nó như vậy mà giờ đây nhóc con chết tiệt này lại đang ngồi ăn kem một cách hưởng thụ thế kia?
Tôi đỗ xe bên đường rồi đi vào, lúc này cũng chợt nhận ra bên cạnh Đặc Tư còn có người
"Anh là người khi nãy gọi điện đúng không?"
Anh ta đeo khẩu trang, đội nón, mặc áo khoác, quần dài, nói chung là bịt kín từ đầu tới chân, khiến tôi cũng khó nhìn ra được khuôn mặt kia trông như thế nào.
"Ừm, đúng rồi. T..."
"A chị đến rồi!!!"
Đặc Tư thấy tôi thì mừng lắm, thằng bé vội nuốt kem xuống hết rồi chạy lại ôm tôi
"Em sao lại ở đây? Không phải chị đã dặn đứng ở trước cổng trường đợi chị rồi ư?"
Tôi làm vẻ mặt tức giận với thằng bé, vậy mà tiểu quỷ này từ khi nào mà lại biết học cách làm nũng rồi, chỉ thấy thằng bé ôm tôi rồi cọ đầu vào người tôi
"Chị ơi, em xin lỗi mà, chỉ là em muốn đi mua đồ thôi, không biết sao lại đi lạc. Điện thoại vừa lấy ra chưa kịp gọi điện đã bị tên cướp kia giật mất... em đang không biết làm sao thì có anh đẹp trai đến giúp em, còn mua kem cho em ăn nữa"
Nói rồi Đặc Tư nhìn ra phía sau tôi.
Lúc này tôi mới quên mất là mình đang nói chuyện với anh ta
"À, tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ em tôi. Đây là danh thiếp của tôi, sau này anh cần gì cứ liên hệ. Tôi sẽ giúp anh trong khả năng của tôi xem như trả ơn anh"
"Không cần đâu, tôi chỉ tiện gọi một cuộc điện thoại thôi, không đáng là bao. Tôi đi đây"
Nói xong anh ta đi mất
Để lại tôi và Đặc Tư với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu...
Đột nhiên Tư Tư hô lên
"A! Chúng ta quên hỏi tên anh ấy rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro