C5. Ngôi trường Verlet
Hôm nay tôi có tiết học, tôi sửa soạn để đi đến trường.
Có lẽ mọi người không biết vì sao tôi phải đến trường nhỉ?
Lúc xảy ra biến cố ở kiếp trước là tôi 27 tuổi, trọng sinh về 7 năm trước tức là hiện tại tôi 20 tuổi.
Tôi đang là sinh viên năm 2 Đại Học Verlet.
Đưa em trai đến trường xong tôi lái thẳng đến ĐH Verlet.
Nói không ngoa thì đây là trường dành cho giới thượng lưu, con nhà giàu với mức học phí khủng hàng năm.
Ngoài ra cũng có những sinh viên tuy điều kiện không khá giả nhưng vẫn có thể theo học do nhận được học bổng.
Học bổng được chia thành 3 cấp bậc, cấp cao nhất là cấp A và cấp thấp nhất là cấp C.
Ai đủ tiêu chí của trường đều có thể nhận học bổng dù là giới nhà giàu hay những sinh viên nghèo.
Ngôi trường tôi theo học mang phong cách Châu Âu, sự kết hợp của những con đường đi bộ rải đá cuội, bãi cỏ xanh màu ngọc lục bảo và những viên đá quý mang kiến trúc của thế kỷ 18.
Khuôn viên trường được kết hợp bởi nhiều phong cách kiến trúc đa dạng, có rất nhiều biểu tượng và tượng đá, ví dụ như tượng con cú biểu tượng của trí tuệ và sự thông thái được đặt tại phòng bảo vệ, tượng sư tử biểu thị cho sự dũng mãnh đặt hai bên cổng trường…
Tòa nhà chính được thiết kế theo thời kỳ cổ xưa và tòa nhà là một trong số các tòa nhà dễ nhận biết nhất của trường.
Mặt chính của tòa nhà có cấu trúc bằng đá, vốn là nguyên liệu thường xuyên được sử dụng cho các công trình gắn liền với giáo dục.
Phía bên trong của các tòa nhà được bao phủ bởi nhiều họa tiết thiết kế đẹp mắt như sàn nhà hình vuông, tượng đá cẩm thạch, mái vòm trang trí hoa văn, đèn chùm rực rỡ.
Tòa nhà chính là nơi được sử dụng để dạy học cũng như tổ chức các sự kiện học thuật uy tín.
Dọc theo các tòa nhà tráng lệ, trường còn ưu ái dành nhiều phần khuôn viên cho thế giới tự nhiên, bao gồm vườn bách thảo to cả nghìn mét vuông phục vụ cho việc nghiên cứu sinh học, rừng cổ thụ rộng lớn với những cây cổ thụ ngàn năm dùng làm nơi học những môn thể chất, hay khu vườn thảo dược với nhiều loài hoa thơm cho các sinh viên thư giãn...
Tôi đã nỗ lực rất nhiều để vào ngôi trường này, tuy nhà tôi cũng thuộc giới thượng lưu và hiệu trưởng trường này là cậu của tôi, là em của mẹ tôi.
Nhưng tôi lại ưa thích việc săn học bổng hơn và tôi đã đạt được học bổng cấp A.
Khi vào trường, tôi lấy danh nghĩa là sinh viên học bổng, không ai biết về thân thế của tôi.
Và tôi cũng không có nhu cầu cho họ biết.
Tôi chỉ muốn yên ổn học tại ngôi trường này thôi.
Khi đỗ xe vào bãi giữ xe của trường, vì còn sớm nên tôi chưa vội vào lớp.
Tôi thong thả bước về phía rừng cổ thụ đi dạo, đi một lúc tôi thấy có ai đó đang nằm dưới gốc cây.
Sau đó tiếng chuông reo vào tiết vang lên.
Tôi vội chạy đi mà không hay biết rằng người ở dưới gốc cây đó đã mở mắt tự khi nào mà nhìn theo...
Tôi bước vào giảng đường, tìm một chỗ ngồi không quá xa giảng viên.
Sau đó các học viên khác cũng lần lượt bước vào.
Bông tôi thấy một bóng dáng nhỏ quen thuộc.
Người đó cũng bước về phía tôi
"Chị Nhã, em là Ngọc Hoa nè, chị nhớ em không?"
"À, cô bé ở trung tâm"
"Dạ, chị cũng học trường này ạ?"
"Đúng vậy"
"Vậy chị có bạn không ạ?"
"Tôi không"
"Vậy em xin làm bạn chị được không ạ, ở trường này em cũng không quen ai..."
"Được thôi, rất vui được làm bạn với em" cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay ra biểu thị muốn bắt tay.
Ngọc Hoa thấy thế vội nắm lấy tay tôi và cười tít mắt.
Tôi thấy cô bé này thật dễ thương.
Không lâu sau đó giảng viên vào và 5 tiết học đã trôi qua một cách nhanh chóng.
Khi tôi định đi ăn sáng thì thấy Ngọc Hoa ôm bụng, sắc mặt khó coi.
"Em bị sao vậy?"
"Em, em không sao đâu ạ"
"Tôi thấy mặt em không ổn lắm, bị sao nói tôi nghe"
"Dạ em,..." chưa nói hết câu Ngọc Hoa đã xỉu mất rồi
Tôi hoảng hốt vội nhờ một bạn nam gần đó đưa Ngọc Hoa xuống phòng y tế giúp.
"Cô bé này bị viêm bao tử nặng đấy, do đã bỏ bữa quá nhiều và không ăn uống đàng hoàng trong một khoảng thời gian dài rồi. Các em là bạn của cô bé thì hãy khuyên em ấy ăn uống đàng hoàng lại đi. Cô kê cho em ấy một ít thuốc, sau khi em ấy dậy các em hãy nói em ấy uống theo đơn thuốc cô kê nhé"
"Dạ, em cảm ơn ạ"
Cô có chút lo lắng cho cô bạn nhỏ bé này.
Nhìn kĩ mới thấy, Ngọc Hoa thân hình mảnh mai, sắc mặt xanh sao, hóp lại.
Đúng như cô y tế nói, hình như em ấy đã không ăn uống đầy đủ trong khoảng thời gian dài...
Sau khi Ngọc Hoa tỉnh lại, cô bé vội ngồi bật dậy
"Ô chị ơi, em xin lỗi chị, em bị làm sao thế này, em... em..."
"Em nằm xuống đi đã, cô y tế nói em cần phải nghỉ ngơi thêm. Em ăn gì không để tôi đi mua cho?"
"Dạ em không ăn đâu ạ, em cảm ơn chị"
"Em đói đến mức viêm bao tử như thế mà còn bướng à? Em không ăn no thì làm sao uống thuốc?"
"Dạ em..."
"Thôi được rồi, em cứ ở yên đây đi, tôi đi mua đồ ăn rồi quay lại"
Cậu bạn cùng đưa Ngọc Hoa vào phòng y tế giờ không thấy đâu nữa
Tôi đi về phía nhà ăn của trường, mua một phần cơm thịt bò xào và một phần cháo tôm.
Trong lúc đang cầm hai bịch đồ ăn trên tay thì có một đám sinh viên cả nam lẫn nữ đứng chặn đường tôi lại
"Nè, cô là sinh viên mới hả? Sao tôi thấy cô hơi lạ?"
"Nè? Không nghe tôi hỏi hả? Im re vậy?"
"Cô bị câm à?"
Tôi thấy nhàm chán, cứ thế mà lách qua họ rồi đi thẳng.
Mấy việc như cậy thế bắt nạt người khác thường xảy ra ở những nơi như thế này nên tôi cũng không lấy làm lạ.
Tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải trả lời đám người này.
Thật thô lỗ.
Đám người kia lần đầu bị ăn nguyên cục bơ như vậy nên rất tức giận.
Một nữ sinh trong đó định với theo kéo tôi lại thì có một nữ sinh trong nhóm đã ngăn lại
"Khoan đã. Không cần phải manh động làm gì. Nãy tao đã nhìn thấy bảng tên nó rồi, Đạm Nhã sinh viên năm 2 ngành Quản trị học. Tao sẽ cho người điều tra về cô ta sau. Đi thôi"
Nói rồi cả đám người kéo nhau rời đi.
Còn tôi thì vẫn đang thong dong quay về phòng y tế
Đến phòng tôi đổ cháo ra một cái tô rồi đưa cho Ngọc Hoa
"Em ăn đi"
"Dạ em cảm ơn chị nhiều, phần cháo này bao nhiêu ạ để em trả lại tiền cho chị"
"Không cần đâu"
"Nhưng mà..."
"Tôi bảo em ăn đi, không cần trả tiền cho tôi đâu. Nếu em muốn trả thì sau này có việc cần tôi sẽ nhờ đến em sau"
"Dạ em cám ơn chị" Ngọc Hoa cười tươi
Sau đó tôi cũng ăn phần cơm thịt bò xào của mình.
"Chút nữa em về bằng cách nào?"
"Dạ em đi bộ về"
"Em ở đâu?"
"Em ở kí túc xá dành cho sinh viên học bổng ạ"
"Ừ. Lát đi mua chút đồ với tôi không?"
"Dạ... nhưng em không có xe"
"Em đi với tôi"
"Dạ em đi cùng được chứ ạ?"
"Được"
"Dạ vậy em làm phiền chị rồi" ^^
Tôi lái xe thẳng đến siêu thị, bước vào siêu thị thì hầu như chỉ có tôi chọn đồ.
Ngọc Hoa chẳng mua thứ gì.
Sau khi mua xong, tôi chở Ngọc Hoa về tận kí túc xá rồi ngỏ ý muốn lên phòng uống nước.
Ngọc Hoa đương nhiên vui vẻ mà đồng ý.
Đến phòng, tôi khẽ chau mày.
Ở đây quá nhỏ đi, còn nhỏ hơn phòng tắm nhà tôi nữa.
Trong phòng có hai chiếc giường xếp hai góc khác nhau.
Có một tủ lạnh chung, một cái bếp nhỏ và một nhà vệ sinh.
Cũng đầy đủ tiện nghi, gọn gàng sạch sẽ.
Chỉ là cảm thấy hơi nhỏ...
Tôi đưa cho Ngọc Hoa những gì mình đã mua lúc nãy rồi ra về.
"Chị ơi em không lấy đâu ạ, chị đã cho em quá nhiều rồi, em không thể nhận từ chị mãi được đâu ạ"
"Em nhận lấy đi, tôi cũng đâu nói là cho em không? Như tôi đã từng nói thì em sẽ học lên làm quản lí cửa hàng của tôi, nếu như sức khỏe em không tốt thì việc quản lí cửa hàng sẽ bị trì trệ, không suôn sẻ thì sao. Vậy nên tôi chỉ đang làm vì lợi ích của tôi thôi. Em không cần nghĩ nhiều"
"Dạ em... cảm ơn chị ạ" có lẽ Ngọc Hoa biết ý tôi.
Nhưng cũng không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro