Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Đêm Buồn

Đau...

Từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nứt nẻ khô cằn, hốc mắt đỏ hoe, sưng húp vì những dòng lệ không ngừng tuôn rơi.

Mưa hòa quyện cùng nước mắt, chảy dài trên gương mặt nhòe nhoẹt, khiến chẳng ai có thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Chỉ mình tôi biết rõ - đó là những giọt nước mắt đong đầy oán hận, xuất phát từ nỗi đau thẳm sâu trong lòng.

Tôi khóc - khóc vì tiếc nuối quãng tình cảm hơn sáu năm dành trọn cho một kẻ không xứng đáng.

Khóc vì người bạn mà tôi tin tưởng nhất hóa ra lại luôn âm thầm đố kỵ, ganh ghét.

Chính người đó đã gián tiếp đẩy tôi vào cảnh thân bại danh liệt như ngày hôm nay.

Tôi khóc vì bản thân - ngu ngốc và mù quáng, để rồi kéo cả gia đình yêu thương mình vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.

Cha mẹ tôi không chịu nổi cú sốc mà ngã bệnh.

Còn em trai tôi - đứa em trai mà tôi nâng niu, yêu thương từ nhỏ - vì bị bạn bè bắt nạt mà trầm cảm, rồi tìm đến cái chết để thoát khỏi nỗi đau.

Giờ đây, tôi cũng chẳng khá hơn.

Máu đỏ thẫm loang đầy dưới thân mình, hòa vào làn mưa lạnh ngắt.

Xa xa, chiếc xe hơi đó vẫn còn vương tiếng cười.

Kẻ từng là bạn thân và người tôi yêu suốt sáu năm đang ngồi chung trên xe, ánh mắt đầy khoái trá.

Chúng không giấu giếm sự thù hận, và cú đạp phanh lao thẳng về phía tôi như muốn nhấn chìm tất cả.

Hận... nhưng cũng bất lực.

Có lẽ chúng đã toại nguyện rồi.

Mi mắt tôi nặng trĩu, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi.

Có lẽ tôi sắp rời xa thế giới này.

Tôi muốn đi - đi về nơi có em trai tôi, nơi không còn đau đớn, nơi tôi có thể ôm em vào lòng và nói rằng tôi xin lỗi.

Nhưng tôi không cam lòng.

Không lẽ tất cả những gì gia đình và tôi xây dựng bao năm nay sẽ rơi vào tay bọn người độc ác đó?

Không lẽ những nỗi đau mà tôi chịu đựng sẽ không ai biết đến?

Tôi muốn chúng trả giá, muốn chúng cảm nhận nỗi đau này gấp bội lần...

Nhưng đau quá, tôi không thể làm được gì hơn ngoài chờ đợi.

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau, ở đây có người bị tông xe!"

"Nhanh lên, chặn chiếc xe đó lại! Đừng để chúng chạy thoát!"

Giữa những dòng hối hả lên, tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ấm áp như hơi thở cuối cùng của mùa xuân.

"Em có sao không? Tỉnh lại đi, tôi sẽ trả thù cho em mà! Cầu xin em, đừng bỏ tôi... Tỉnh lại đi, Nhã Nhã!"

Nhã Nhã...

Đã bao lâu rồi không ai gọi tôi như vậy?

Từ rất lâu, những gì tôi nghe được chỉ là những lời xúc phạm: "Súc sinh", "tạp nham", "kẻ chen chân phá hoại hạnh phúc người khác".

Tôi không có!

Họ bịa đặt tất cả...

Nhưng tôi nói thì ai tin?

Giọng nói ấy sao mà ấm áp đến vậy?

Tôi muốn đưa tay, muốn chạm vào người ấy, muốn cảm nhận hơi ấm mà giọng nói ấy mang đến.

Nhưng toàn thân tôi chẳng thể cử động.

Lạnh quá... đau quá... Tôi bất lực nhìn mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro