Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

[Theo số liệu thống kê của tổ chức y tế thế giới, đã có hơn 70% học sinh sinh viên mắc bệnh về tinh thần trong suốt thập kỷ qua. Với nhiều hội chứng tâm lý được phát hiện ở lứa tuổi vị thành niên như rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn lưỡng cực và thậm chí là...]

[Đây là một tỷ lệ đáng lo ngại.]

Trong bóng tối mịt mù, mọi thứ như bị bao phủ bởi một màn nước đục ngầu, cảm giác khó thở dần dần xộc vào mũi, vào phổi, đến tận lúc tế bào não nhận được tín hiệu gào thét từ cơn tức ngực quen thuộc, Barcode mới mở choàng mắt ra.

Trước mắt cay xè, chất lỏng lõng bõng bao bọc tầm nhìn, cái lạnh tê buốt ăn mòn tất cả các giác quan khác. Chẳng biết là bao lâu, cơ thể phản ứng dữ dội với thân người đang dần xuôi theo chiều hướng tử vong, các đốt ngón tay và đầu gối co giật, thiếu niên nhỏ mới giật bắn lên, bật dậy khỏi bồn tắm tràn nước.

Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên, cánh cửa gỗ cũ kĩ với những nét vẽ nguệch ngoạc bị mở tung, một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa với cơn thịnh nộ như sắp hóa thành thực thể, không tiếc lời mắng nhiếc thậm tệ:

"Mày có biết tao chờ mày bao lâu rồi không?! Hao phí nước thế này, ôi chao! Tên oắt con chết tiệt!"

Nói đoạn, người nọ xông vào túm cổ áo Barcode, kéo cậu ra khỏi bồn tắm. Tiếng nước rào rào ồn ã như kích thích sợi dây thần kinh nào đó của cậu, cậu hất tay người nọ ra, lùi vào trong góc, mở to đôi mắt sũng nước sững sờ khó nén được cơn hoảng loạn.

"Còn ra vẻ vô tội hả?‼ Thằng chó này!"

"Thôi thôi, sắp tới giờ đi học rồi, mày có muốn đi muộn không? Tha cho nó lần này đi, chờ đêm nay dạy nó một trận là được!"

Một giọng nói khác chen vào giữa chừng, người thanh niên nhỏ gầy kéo tên cao to ra ngoài, trước khi đi, gã còn không quên đánh giá thân hình ướt sũng với lớp quần áo dán chặt vào cơ thể kia bằng ánh mắt gian tà.

Tiếng chửi bới xa dần, bọn họ đã rời khỏi căn phòng tắm nhỏ bé ngột ngạt.

Barcode run rẩy, nhưng không phải run rẩy vì hành vi của hai người này, mà là cậu còn chưa tin vào mắt mình.

Cậu vùi mình trong nước một lúc mới choàng tỉnh, cố gắng khống chế những ngón tay co quắp, túm lấy chiếc điện thoại cũ kĩ ở kệ bồn gần đó.

Tháng 11 năm 2023.

Năm 2023...?

Sợ mình nằm mơ, Barcode véo đỏ cả tay, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra sau khi mình chết đi, đã không còn nằm mơ từ lâu.

Khung cảnh quen thuộc trước mắt như vẽ lại quá khứ khốn cùng, đủ thứ cảm xúc đen tối ập đến bao trùm lấy nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực. Hơi thở dồn dập dần dần tăng vọt trong mớ hỗn độn của thứ ánh sáng huy hoàng trong ký ức, cảnh cuối cùng cậu nhớ lại là Jeff...

Jeff hôn lên trán cậu, hắn hóa thành một quả cầu ánh sáng lao thẳng vào thứ bình minh hủy diệt kia.

"A..."

Barcode ôm đầu đau đớn, mười ngón tay luồn sâu vào mái tóc ướt sũng, ra sức cào cấu đến khi móng tay rướm máu bởi lớp da đầu tội nghiệp đã bị bong ra, cơn đau này cũng không khiến cậu ngừng suy sụp chút nào.

Chất lỏng đỏ rực chảy dọc theo ngón tay, lăn dài trên cánh tay rồi rơi xuống nước, loang lổ một sắc hồng nhạt phai.

"Jeff..."

"Jeff..."

"Jeff..."

Phải mất cả buổi chiều, Barcode mới dám bước ra khỏi phòng tắm.

Đó đã là kết quả dũng cảm nhất sau khi cậu sống cùng Jeff trong năm nay, không, là năm ấy, ở tương lai – nơi bọn họ sẽ gặp nhau.

Nhìn hành lang tối mù, những căn phòng ẩm mốc, ngửi thấy mùi vị mục ruỗng quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, Barcode cứ mặc bộ đồng phục sũng nước trên người, cậu đi một mạch ra lối ban công tầng thượng, trượt ngã vài lần vì chân ướt, rồi cứ mang những vết thương vừa rướm máu mà đâm thẳng ra ngoài.

Cơn gió chiều đông lùa qua khe cửa, dội thẳng vào cổ họng ran rát của Barcode, cậu đứng ngẩn ngơ trên sân thượng một lúc lâu, hít thở bầu không khí trong lành mơn man hương khói nhẹ từ mái nhà xa xa.

Năm 2023.

Năm 2023.

Đây là năm 2023.

Đau đớn, lạnh lẽo, ẩm ướt, tê dại. Tất cả những cảm quan ngoài cơ thể khiến Barcode nhận ra một chuyện, đây không phải là mơ, đây là sự thật.

Cậu đã về đến năm 2023, một trăm năm trước khi tận thế kéo đến.

Nếu có người hỏi, một con quỷ đã chết được một trăm năm, đã chứng kiến thế giới điêu tàn, thấy được cảnh tượng hết thảy kết thúc trong tích tắc, lại được quay về khoảng thời gian mình vẫn còn là người, nó sẽ có cảm giác như thế nào?

Barcode há miệng, bờ môi tái nhợt cứ mấp máy mãi, nhưng nức nở nghẹn ngào hay là khàn khàn khô khốc thì cậu cũng chỉ có thể phát ra đúng một từ duy nhất.

Jeff...

Cứ như cả đời cậu chỉ biết nói một cái tên đó vậy.

Vẫn là một buổi tối bình thường trong nhà Prathipsit.

Năm người quây quần bên bàn cơm, Talay vẫn phàn nàn món cá hôm nay quá mặn trong tiếng rủa xả của thằng Phu trời đánh, Jaoying kết thúc tin nhắn bằng một dấu chấm câu, nhét điện thoại vào túi rồi đủng đỉnh đứng dậy: "Hôm nay con không ăn cơm."

Hai vợ chồng Prathipsit nhìn nhau, không thèm mắng câu nào.

Đã quá quen rồi.

Jaoying lại có bạn trai mới.

"Tiền điện tháng này lại tăng, có phải mày lén lút chơi game hay không? Hay là mày xem mấy cái phim đen phim vàng gì đó?!" Bà Pra túm lỗ tai Phu mà véo, nhìn hắn ta kêu la oai oái, chỉ thấy đau cả bụng, ước gì năm xưa bà ta rặn ra một quả trứng gà luộc ăn cho rồi: "Tao bảo mày tới nhà bác Jim làm thêm cho ông ta đi, mày không đi thì thôi lại còn trộm tiền của tao đi cho gái hả?!"

"Ôi ôi, bà nói gì thế, tôi có trộm tiền của bà đâu, chiều hôm nay tôi đi học cả ngày..." Phu vội giải cứu lỗ tai ra khỏi mấy ngón gầy xương xẩu, thầm nghĩ bà già mà mắt tinh thế, hắn ta đảo mắt láo liên, nhác thấy góc áo ở gần cầu thang thì vội reo lên như bắt được vàng: "Chiều nay chỉ có thằng Non ở nhà, không nó thì ai vào đây! Chắc chắn là nó lấy tiền của bà! Sao bà không hỏi nó đi!"

Lúc này, cả ông Pra cũng hướng mắt về phía người đang chậm rãi bước xuống cầu thang kia, trong hốc mắt hằn nếp nhăn rúm ró chứa đầy vẻ soi mói, lộ rõ ánh nhìn chê ghét khi nhìn thấy một con ruồi nhặng bay vào bát cơm của mình: "Mày không đi học à?"

Người kia dừng lại.

"Tao không bỏ tiền nuôi cái lũ mạt hạng đã ngu còn nhác."

Barcode đứng ở cầu thang, cụp mắt nhìn bữa cơm lạnh tanh với bầu không khí hôi thối cùng cực.

Thật sự là hôi thối, vì nhà của bọn họ ở gần cuối hẻm, có bao nhiêu rác, dân cư ở đây đều đã dồn tới cuối hẻm cả rồi. Bên trong còn có một cái lò thiêu xác có thâm niên hơn năm mươi năm, thiêu không biết bao nhiêu xác người, cũng là chỗ ông Pra công tác.

Lò thiêu nóng hổi như cái chảo dầu mùa hè, nói chính xác thì nó cũng không khác miệng núi lửa là bao, thế nên dù cao to lực lưỡng nhưng da dẻ của ông Pra khô đét, đến mùa đông còn bị nẻ, tỏa ra thứ mùi tanh hôi tởm lợm. Cái lò thiêu rất nóng, nghe nói dù là người béo mập phây phây gần cả trăm cân cho vào cũng sẽ hóa tro chỉ sau vài tiếng, nhanh, gọn, tiết kiệm được khối vấn đề liên quan, thế nên hầu hết người chết ở khu này đều là khách quen của cái lò đó.

Vậy... lỡ như ông ta ngã vào lò thiêu thì cũng không có gì khó hiểu nhỉ?

"Tao nói chuyện mà mày không trả lời hả?"

Giọng nói ồm ồm của ông Pra lại vang lên: "Mẹ mày đã giao mày cho tao, thằng cha mày thì chết ở cái xó nào không biết, bây giờ không có gia đình tao, mày chỉ có nước ăn đá ăn sỏi mới sống được! Đừng có mà nghĩ số tiền bảo hiểm nhãi nhép của mẹ mày cứu được mày cho tới mày tốt nghiệp, tin tao đi, tao có nhiều cách khiến cái thứ không biết điều như mày nằm vật ra sùi bọt mép lắm..."

Tiếng mắng chửi nhỏ dần, không phải vì ông Pra hạ giọng mà là Barcode không muốn xuống nữa, cậu đi ngược lại phòng mình, căn phòng nằm ở cuối tầng hai, ở sát ngay phòng tắm, nghe được tiếng nước rỉ rả hằng đêm.

Trước khi cậu đóng cửa, một bàn tay chặn lại khe cửa, Talay nghiêng đầu nhìn đứa trẻ tái nhợt như lọt thỏm trong căn phòng tù mù: "Em chưa ăn gì đúng không?"

"..."

Gã lấy một cái chân gà ra: "Anh trộm cho em này."

Barcode không cầm.

"Ôi, đừng giận, ba anh nóng tính, em cũng biết mà." Nói rồi gã định chen vào phòng như mọi khi, nhưng cái bầu không khí ngạt thở tăm tối lạ thường bên trong khiến gã có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt cổ họng mình, đành phải lách người ra: "Em muốn lấy thì..."

"Đêm nay ghé phòng anh nhé."

Gã mỉm cười tử tế, xoay người bỏ đi.

Barcode nhìn theo bóng người con gái tóc dài đang ôm chặt cổ Talay, treo mình trên vai gã, cậu đóng sầm cửa lại.

End Chap 9

Jeff: đợi, đợi tui biến hình xong rồi tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro