Chap 8
Oán khí quay cuồng quấn chặt vào nhau như một bầy rắn nhung nhúc uốn lượn, rồi lại tự tách rời thành những phần nhỏ như sợ hãi phải dính vào nhau. Mất một lúc lâu sau, Jeff mới có thể gom chúng lại, những lá chắn sóng âm vô hình đã phủ xuống trong phạm vi một mét vuông quanh người hắn, rốt cuộc cũng có thể trấn an luồng oán khí này thành công.
Khí đen dần ngưng tụ thành hình người, thiếu niên ngồi thẫn thờ dựa đầu vào vai hắn, rốt cuộc cũng ý thức được tình trạng nguy hiểm của mình.
"Chúng ta... em... đáng lẽ em không nên ở đây..."
Barcode thều thào.
Cậu biết, cậu vẫn luôn biết.
Ám ảnh tử vong chưa từng buông tha cậu, cậu cứ tưởng cơn giằng xé trong lòng sẽ dần vơi đi sau ngần ấy thời gian nhưng không, cậu không buông được, cậu không cam tâm.
Tại sao cậu phải chết chứ? Tại sao là cậu mà không phải bọn họ?
Không, cậu không thể có những suy nghĩ như vậy được, người chọn cái chết là cậu mà.
Thấy Barcode lại sắp tự hại mình, Jeff vuốt ve sau cổ như an ủi chú mèo tự giận bản thân. Hắn chẳng nói gì, hắn chỉ lẳng lặng để Barcode rúc trong lòng mình như thế.
"Anh không thấy phiền sao? Mỗi khi em mất kiểm soát...?" Trong khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau, rất hiếm khi Barcode tái phát chứng bệnh cũ, nhưng dạo gần đây tần suất và cường độ có vẻ nghiêm trọng hơn, lý do đơn giản là có quá nhiều người chết xung quanh cậu, cậu bị oán khí của bọn họ ảnh hưởng.
Mà cũng vì cậu nên bọn họ mới tự sát như thế.
Thứ năng lượng đen ngòm trong cậu đã quá dày đặc.
"Nếu không có em, tôi sẽ thấy phiền hơn." Hắn xoa đầu cậu: "Em biết không, trước khi gặp em, tôi đã nghĩ, nếu loài người không tồn tại ở thế giới này thì tốt biết mấy." Vậy nên ở đây có chết thêm vài người cũng không sao.
Barcode kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, biết là hắn không nói dối chỉ để an ủi cậu: "Anh là phần tử phản xã hội như vậy ư?"
Hắn hào phóng thừa nhận: "Không có loài người, không ai tạo ra tôi, tôi sẽ không phải xuất hiện, không cần làm thế thân cho người khác."
Khi ấy, hắn không có cảm xúc, nhưng chịu ảnh hưởng của Jefferson, hắn luôn tò mò về thế giới xung quanh. Hắn chỉ có một suy nghĩ, nếu Jefferson chết, mọi thứ sẽ thế nào? Nếu trên đời này chỉ có một mình hắn, sở hữu gương mặt này, sở hữu trí tuệ này, chỉ có một phiên bản duy nhất, sẽ thay đổi ra sao?
Nếu tiêu diệt loài người, chuyện gì sẽ xảy ra?
Nếu chính mình không tồn tại, thì sao?
Hắn có vô số câu hỏi.
Barcode ngạc nhiên một lúc, rồi bật cười: "Anh thật là..."
Giống loài của hắn, thật sự rất nguy hiểm.
Rồi cậu lại rầu rĩ: "Nhưng nếu kéo dài tình trạng này, càng lúc sẽ càng có nhiều người chết xung quanh em..." Vốn dĩ bọn họ sẽ không kết thúc tính mạng của mình như thế, nhưng vì oán khí của cậu khiến bọn họ rơi vào tình trạng trầm uất, cuối cùng chỉ biết nghĩ tới cái chết.
Đó cũng là một trong những lý do những người nhìn thấy cậu là những người sắp chết, họ sẽ càng chết nhanh hơn. Cậu như một chất độc mãn tính, dần dần ăn mòn sức sống của con người, từ từ tước đoạt sinh mệnh của họ trong vô hình.
Jeff chỉ nhẹ nhàng vuốt ve như một lời động viên, hắn chẳng nói gì thêm.
Không sao, loài người cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Tầm mắt chợt va vào bản nhạc trên bàn, Jeff cụp mắt thì thào: "Em thích nó không? Bản nhạc này..."
"Em thích lắm." Barcode ngẩng đầu chui ra khỏi lồng ngực hắn, cậu nhếch miệng cười cười: "Chúng ta còn chưa từng hát cùng nhau lần nào."
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."
Cậu kéo hắn tới bên chiếc đàn dương cầm cũ, những nốt nhạc đầu tiên lướt qua đôi môi ngọt ngào hệt nụ hôn ngày hôm đó: "Anh sẽ ở lại với em chứ?"
"Tôi sẽ." Hắn chạm vào chiếc dương cầm, chắp thêm âm điệu du dương dịu dàng.
|...Những câu chuyện đã qua, từng đêm lặng trôi qua
Mọi thứ cứ lặp lại như thế, chẳng mang một ý nghĩa gì với em
Cho đến khi anh đến, em mới chợt hiểu rằng
Phải chăng khoảng thời gian dài ấy, là để chờ ngày ta gặp nhau... |
...
Ánh sáng dần le lói nơi chân mây xa xôi, chập chững tới gần khi nghe thấy tiếng hát khe khẽ và tiếng đàn du dương ở khoảng trời nho nhỏ này.
"Bình minh" cuối cùng cũng đã đến rồi.
Tất cả mọi người đều mừng rỡ chạy ra ngoài, cùng hướng ánh nhìn về phía đông, nơi ánh sáng mặt trời chầm chậm xuất hiện. Bọn họ như tìm được hy vọng sống sót sau hai năm tận thế kéo đến. Có ánh sáng tức là có sự sống, phải chăng tận thế đã kết thúc, bắt đầu một kỷ nguyên mới, một nền văn minh mới?
Chính quyền căn cứ đã thông báo về "bình minh" này, rằng mọi người có thể tự do tắm nắng, hưởng thụ niềm vui đã mất trong hai năm nay, không cần phải lo lắng gì nữa. Người dân cũng có thể ăn một bữa no say, rồi bọn họ sẽ cung cấp chỗ ở và điều kiện sống mới cho thành viên trong căn cứ, chẳng cần phải lo ngại gì hơn.
Thủ lĩnh căn cứ hòa mình trong dòng người náo nhiệt, nghe tiếng hoan hô reo hò, đắm chìm trong bầu không khí vui sướng hân hoan, anh ta cũng mỉm cười, nụ cười chân thành từ tận đáy lòng đã lâu không thấy.
Rồi chợt, anh ta quỳ xuống, bật khóc nức nở.
Tất cả mọi người đều không chú ý tới anh ta, vì cũng có người gào khóc trong cơn mừng rỡ, bọn họ chỉ nghĩ rằng thủ lĩnh xúc động quá đỗi, khó kiềm chế được mình.
Cho đến khi cường độ ánh sáng dần dần mạnh hơn, nhiệt độ nóng bức ập đến trong khoảng thời gian ngắn làm cho người ta chưa kịp phản ứng. Mới đầu chỉ là chói mắt, nhưng sau đó có rất nhiều người ôm đầu ngã xuống, chỉ là bọn họ chưa kịp kêu rên một tiếng nào thì đã biến mất.
Cái khe nứt ở chân trời càng lúc càng lớn, thứ ánh sáng ấm áp êm dịu vào thời khắc rạng đông dần biến thành luồng sáng chói mắt. Trước khi kịp cảm nhận được hơi nóng dữ tợn đang dần nuốt chửng địa cầu, thị giác của con người đã mù lòa chỉ trong giây lát.
Không ai có thể lo cho họ, vì thứ ánh sáng kia đã bộc lộ bản chất. Nó như một chất phóng xạ độc hại, nuốt chửng hết thảy những thứ trong phạm vi nó bao trùm, mặt đất, rừng cây, thành phố, con người.
\Thế giới không có những vì sao
Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp...
... Sao em không ở lại?\
"Hóa ra... đó chính là... bình minh cuối cùng... sao?"
Cậu thì thào, ở những nơi luồng sáng chưa chiếu tới, con người đang cố trốn đi hoặc hoảng sợ vội bỏ chạy vào nhà, nhưng có ai thắng được tốc độ của ánh sáng?
Chỉ trong giây lát, cả căn cứ hóa thành tro bụi.
"Nền văn minh này đã đi đến hồi kết rồi."
Người đàn ông tóc dài khẽ ôm lấy thiếu niên ngơ ngác trước luồng sáng chết chóc.
Trước khi linh hồn bên cạnh hóa hư vô, hắn dùng tất cả năng lượng của mình chuyển hóa thân thể thành một quả cầu bao bọc lấy cậu.
Quả cầu chủ động bay về phía nguồn ánh sáng kia hủy diệt kia khi màu thời gian thay đổi.
"Tạm biệt, bình minh của tôi."
End Chap 8
Tạm bịt anh Jeff 008 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro