Chap 7
Người của ban cố vấn tâm lý căn cứ đến tìm Jeff không ít lần nhưng đều bị cơ quan làm việc của hắn từ chối cho gặp, lý do là hắn đang tập trung vào hạng mục nghiên cứu quan trọng, không thể bị làm phiền. Nhưng Jeff luôn trở về nhà vào đúng mười một giờ đêm, tám giờ sáng hôm sau lại đi, một ngày như một năm, nên ban cố vấn tâm lý này không tin hắn bận rộn đến thế.
Sau cái lần bọn họ chất vấn hắn không thành công, bọn họ còn đệ đơn lên cho thủ lĩnh căn cứ mong được có một đáp án công bằng, không ngờ thủ lĩnh lại thẳng tay bác bỏ đơn kiện của bọn họ, hoàn toàn không đoái hoài gì đến cái gọi là "tinh thần người dân suy kiệt nghiêm trọng".
"Buồn cười thật, đám người này rảnh rỗi ghê." Một đồng nghiệp đứng cạnh Jeff, giúp hắn điều chỉnh vài thông số kỹ thuật: "Thay vì nghĩ xem nên an ủi tâm lý người dân như thế nào, bọn họ nên nghĩ xem làm sao sống sót tiếp đi. Đã đến thời đại này rồi, cơm cũng chẳng có mà ăn chứ đừng nói là cố vấn tâm lý, nếu thấy tinh thần mình yếu ớt quá, tốt nhất cứ chết đi cho rồi, đúng không Jeff?"
Cậu ta chỉ muốn nịnh nọt hắn vài câu, dù sao thì Jeff chỉ mới đến căn cứ mấy tháng mà đã đạt được địa vị cao không thể tưởng tượng được. Hắn có tài, lại đẹp mã, tuy ít nói và xa cách nhưng lại cho người khác một cảm giác an toàn.
Muốn dựa dẫm...
Cậu ta thở dài, không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng khó thoát khỏi sức hút này. Nhất là khi Jeff làm chuyện gì đó, hắn luôn kiên định vì một lý tưởng của hắn, hắn cống hiến nhiều và chúng đều có ích, tác phong làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận, đúng giờ... cũng không thấy hắn mệt mỏi hay than phiền gì nhiều.
Jeff cũng không đòi hỏi, yêu cầu duy nhất là trong thời gian từ 11 giờ đêm đến 8 giờ sáng, không được làm phiền hắn mà thôi.
Thế nên cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở với dự án riêng của Jeff.
Không ai biết hắn đang ôm mục đích gì, nhưng miễn là không ảnh hưởng tới căn cứ và nhân loại, thủ lĩnh cũng phớt lờ làm thinh.
Bọn họ không biết thủ lĩnh và Jeff đã giao kèo với nhau với những điều kiện gì, nhưng từ sau khi nhà của hắn bị đột nhập, cùng vài lần hắn bị chặn đường ở trước cửa sở nghiên cứu, không ai còn nhìn thấy đám người "ban cố vấn tâm lý căn cứ" ở đâu nữa.
Có lẽ là giải tán, hoặc là... mai táng.
Jeff không quan tâm lắm đến sự sống chết của bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng bước vào lãnh địa của hắn là được. Thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ đưa Barcode ra ngoài chơi vào ban đêm, chọn những nơi ít người lai vãng.
Cuộc sống của bọn họ trải qua êm đềm như những câu chuyện bình dị đời thường, mỗi buổi sáng Jeff sẽ dậy sớm, đánh thức cậu, sau đó bọn họ sẽ cùng nấu ăn, cùng xem một tập phim hoạt hình nho nhỏ.
Jeff đi làm, cậu thì "đi học", cậu học tập kiến thức trên mạng, học làm bánh, học đan len, học sửa đồ điện tử... rất nhiều rất nhiều thứ lúc trước cậu muốn làm nhưng không thể làm, hiện giờ nhờ căn nhà của Jeff, cậu đã được thỏa ước nguyện.
Barcode giơ một chú mèo con màu đen đi tất trắng lên cao trước cửa sổ, xoay qua xoay lại rồi ngắm nghía, cậu định treo nó lên cửa sổ ngay cạnh bàn học, kèm theo một cái chuông, chỉ cần gió đưa nhẹ là sẽ nghe tiếng chuông ngân leng keng. Cậu đã làm cho Jeff một cái để hắn mang theo đi làm, đó là mèo trắng đi tất nâu – Barcode cúi xuống nhìn đôi tất nâu trên chân mình – hai đứa chúng nó là một đôi, luôn ở bên cạnh nhau, luôn hướng về nhau.
Barcode gắn một cái móc treo lên cửa sổ, cậu với tay định treo chú mèo đen lên, thì chợt nghe thấy một tiếng hét chói tai.
Ngay một tích tắc sau đó, gương mặt của một người phụ nữ lướt qua tầm nhìn của cậu, cả người cô ta như một bao cát rơi thẳng từ trên cao xuống, tầm mắt của bọn họ đã kịp va vào nhau.
Barcode giật mình, cậu đánh rơi chú mèo đen. Mèo đen rơi theo chiều gió, cùng buông mình xuống đất với người phụ nữ kia.
...
Lại có thêm một người nhảy lầu tự sát.
Lần này, người chết lại chính là quản lý của ban cố vấn tâm lý căn cứ kia, không ai trong nhà biết chị ta leo lên sân thượng bằng cách nào vì cửa sân thượng bị khóa, cuối cùng nhờ camera trích xuất mới phát hiện chị ta leo lên bằng đường ống nước, từ tầng lầu bên dưới.
Hình ảnh người phụ nữ leo tường thoăn thoắt kia khiến chính quyền căn cứ rợn tóc gáy, mau chóng cho điều tra diện rộng để xác nhận xem người này có bị đột biến hay không.
Nhưng điều khiến bọn họ càng khó hiểu là đã đột biến rồi sao lại còn nhảy lầu?
Hay chị ta biết mình sẽ gây hại cho nhân dân nên tự giác hy sinh?
Tự giác hy sinh. Nghe thật giễu cợt làm sao.
"Ở hiện trường vụ án, người ta còn tìm được một chú mèo đen bằng len." Trong phòng thí nghiệm, ba nhân viên nghiên cứu không hẹn mà cùng nhìn về phía chú mèo trắng được treo trên balo của Jeff, khó kìm được ý nghĩ so sánh: "Chúng rất giống nhau, tôi đảm bảo là do một người làm ra-... Ôi, anh bịt miệng tôi làm gì? Jeff đã đi rồi, vừa nghe người phụ nữ kia nhảy xuống ở tòa nhà hắn sống thì hắn đã vội vã tan ca, chậc."
Hai người còn lại thở phào, lại châu đầu ghé tai: "Thật sao?"
Cậu ta gật đầu: "Nghe nói khi cô ta chết, đã nhảy xuống từ tòa nhà hắn sống, lướt ngang qua ban công nhà hắn."
"Ý gì đây? Mỗi người một con mèo bằng len á? Tín vật định tình hả? Thôi đi, đúng là người phụ nữ đó từng muốn lột trần hắn ra, nhưng không phải lột trần để làm chuyện hồng phấn kia mà là kiểm tra xem... rốt cuộc hắn có phải là người hay không."
"Ha ha, cũng có gì khác nhau đâu? Nếu hắn không có cảm xúc với chị ta thì..."
"Các anh cất cái đống phế liệu đó đi đi, ý chị ta là... Jeff không phải con người." Đồng nghiệp thấp bé này vừa nói vừa e dè, quay đầu xung quanh, không thấy ai trong phòng mới thì thào: "Có thể hắn là một loài gì đó đột biến mà ra."
"Nghĩ đi." Cậu ta chỉ chỉ vào đầu: "Có người nào làm việc liền tù tì suốt mười lăm tiếng mà không cần nghỉ ngơi, không ăn không uống gì không? Lại còn cho ra nhiều thành tựu trong một thời gian ngắn như thế!"
"Chậc, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó." Người còn lại bĩu môi: "Nếu không phải con người thì hắn làm quần quật ở đây vì mục đích gì? Vì đam mê sao?"
"Anh chưa nghe lời đồn trong sở nghiên cứu sao?"
"Lời đồn gì?"
Người đồng nghiệp thấp bé ghé vào tai người kia: "Thủ lĩnh đồng ý cho Jeff một số tài nguyên mà hắn cần, nếu hắn đáp ứng đủ chỉ tiêu nghiên cứu mà thủ lĩnh đưa ra. Số tài nguyên đó được khai thác từ nhiều nơi, lấy được từ những lần trao đổi với các căn cứ khác, nghe nói độ quý hiếm của nó không thua gì ánh sáng mặt trời..."
"Ha, tin đồn này chẳng có gì hấp dẫn, tôi còn nghe được tin khác chấn động hơn cơ." Người còn lại cười khẩy, vẫy tay kéo hai người còn lại tới gần:
"Hình như Jeff... có thể đoán được tương lai."
"Và thủ lĩnh lại tin hắn."
"Một căn cứ dưới lòng đất đã được xây dựng kể từ khi "lời tiên tri" của Jeff xuất hiện, tôi nghe người ta bảo là... bình minh cuối cùng đã sắp đến rồi."
...
"Và sau khi mặt trời chiếu sáng thế gian này lần nữa, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất.
Ngày... tháng... năm...
Mình không ngờ Jeff còn có thể viết nhạc.
Bài ca hôm nay: why don't you stay."
|...Những câu chuyện đã qua, từng đêm lặng trôi qua
Mọi thứ cứ lặp lại như thế, chẳng mang một ý nghĩa gì với em...|
"Barcode?"
"Barcode à..."
Bóng người mờ ảo xuất hiện sau lớp sương đen dày đặc, thiếu niên ngồi bó gối trong bồn tắm, dù có ngẩng đầu lên cũng không thấy rõ đó là ai. Làn sương đen gần như bao phủ cậu thật kín, kín đến nỗi cậu không thể tự thoát ra được, có tiếng gọi mơ hồ văng vẳng như vọng đến từ chốn mù mịt xa xôi, đó là tên của cậu sao?
Barcode, Barcode, Barcode...
Đó là tên cậu sao?
Không, không phải, không phải...
Thiếu niên ôm đầu, màn sương đen đột nhiên quay cuồng như giông tố, tất cả những vật dụng xung quanh đều bị thổi tung lên, va đập loảng xoảng. Lại tới rồi lại tới rồi, nó lại tới nữa rồi, trong đầu cậu chỉ có những tiếng kêu mỉa ai như thế, kèm theo âm thanh chửi rủa và những cơn đau đớn dần lan ra khắp người. Từng dấu bầm hiện lên trên linh hồn yếu ớt, xanh đỏ rồi tím và nâu, sắc nâu chuyển dần thành màu đen tội lỗi, cơn đau liếm lên cổ tay cậu, vết cắt như một cái khóa kéo bị bung mở, máu tươi đầm đìa lăn dài từng chút từng chút xuống bắp tay, mắc kẹt ở khuỷu tay rồi hòa vào dòng nước ấm nóng...
Nước ấm có thể làm chậm quá trình đông máu. Có thể khiến người ta chết nhanh hơn.
"Barcode, tôi đã về..."
Người kia vẫn còn ở đó, dù mọi thứ xung quanh đã trở nên rối bời, thiếu niên mở to đôi mắt bị nhuộm đen ngòm như mực, cố nhận ra hắn, nhưng chẳng thấy được gì ngoài thân thể đang dần dần bị mục ruỗng của mình.
Mắt cậu đã thối rữa rồi, sắp không thể mở ra được nữa, không còn con ngươi để nhìn xem rốt cuộc người đó là ai nữa...
"Barcode..."
"Non."
"Tôi đây, tôi là Jeff."
"Non."
"Tôi đã về."
Jeff ôm lấy luồng năng lượng màu đen không còn hình người trong bồn tắm, mặc cho oán khí xâu xé cả hắn, hắn nâng gương mặt vặn vẹo kia lên, xoa dịu nơi cổ tay bỏng rát: "Tôi là Jeff, không, tôi là 008 đây."
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro