Chap 6
Sự xuất hiện của Jeff ở căn cứ người sống hệt như một cái công tắc mở ra hàng loạt các kỹ thuật công nghệ mới, cứ nhìn cường độ làm việc của các nhân viên sau khi hắn đến đây, ngay cả những người thần kinh thô nhất trong căn cứ cũng có thể cảm giác được phát minh nào đó sắp ra đời, cuộc sống của bọn họ sẽ thay đổi trong tương lai.
"Ngày... tháng... năm..."
Ngày thứ sáu mươi sau khi bọn mình ở lại căn cứ 008 này.
Môi trường ở đây rất tốt (Jeff nói), có thể thấy rõ mức sống của người dân cao hơn những căn cứ khác (Jeff nói), thời tiết có khắc nghiệt cũng không làm khó được bọn họ, vì Jeff và một số chuyên viên khác vừa mới phát hiện ra một loài cây cổ thụ chưa bị đột biến, vẫn còn giữ nguyên cấu trúc sinh học nguyên bản, bọn họ có thể sử dụng tế bào của nó để nhân giống... nhân giống... haiz, mình không nhớ nữa, tóm lại là...
Căn cứ này đã có một nông trường nhân tạo ngay dưới lòng đất.
Lại một lần nữa, có người nói, Jeff thật sự rất giống Jefferson, bọn họ đã sáng tạo ra những kỳ tích tưởng chừng như bất khả thi..."
Barcode vẫn chưa muốn dừng bút, nhưng tiếng mở cửa phòng chợt vang lên khiến cậu ngừng lại.
Không chỉ có tiếng bước chân của một người.
Cậu đặt quyển sổ xuống, ngước nhìn đồng hồ, giờ đã là hơn mười giờ đêm, còn ai tới tìm Jeff bàn bạc công việc nữa sao?
Cậu không dám chắc bọn họ còn bao nhiêu thời gian sống, có nhìn thấy mình hay không, nên tốt nhất là nấp vào tủ quần áo.
Barcode vừa khép cánh cửa lại thì người ngoài cửa cũng đã bước vào, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là không có Jeff trong số này. Có khoảng ba, bốn người cả nam lẫn nữ, có người mặc quần áo bình thường, người thì mặc đồng phục nghiên cứu, còn cầm theo một cây bút trong suốt có phần lỗi màu đỏ - Barcode đã nghe nói tới loại bút này, đó là bút kiểm tra sóng năng lượng, như một dạng radar, chỉ cần nơi nào có năng lượng bất thường dao động, chất lỏng trong ruột bút sẽ phát ra ánh sáng xanh, giúp con người đề phòng.
Giá thành của loại bút này rất đắt, đó là một trong những phát minh mới vào tháng trước, do một nhà khoa học nổi tiếng của căn cứ tạo ra.
Trực giác báo cho cậu biết, mình không nên tới gần thứ này, Jeff cũng không dùng loại bút ấy, bản thân hắn đã là một cái radar siêu nhạy rồi.
Vậy nên đây lần đầu tiên cậu chính mắt chứng kiến nó hoạt động. Nhóm người này nhìn khắp phòng như tìm kiếm thứ gì đó, rồi huơ chiếc bút kiểm tra quanh phòng.
Đây là phòng của Jeff, bọn họ định làm gì thế? Barcode bấu chặt lấy chiếc áo khoác hắn cất trong tủ, gần như vùi mình vào sâu trong tủ, cậu vẫn nhớ mình là một linh hồn chứ không phải người thật, nhưng loại sợ hãi trong bản năng khiến cậu cho rằng... cậu sẽ bị chiếc bút này phát hiện.
Thể linh hồn là một dạng năng lượng bất thường mà.
Cơn căng thẳng sẽ càng khiến sóng điện từ thay đổi, nếu bọn họ cũng tra ra được thì...
"Có rồi!"
Tiếng reo hò của cô gái ngoài kia làm cho Barcode giật thót, cậu giật mình nhận ra chiếc bút đã ở sát ngoài cửa tủ quần áo, chỉ cách cậu một lớp cửa gỗ.
Tủ đồ không có khóa.
Nhận thức được điều này, Barcode hoảng sợ, cậu đã thấy được thứ ánh sánh xanh của cây bút lóe lên qua khe hở nhỏ bé, bọn họ đã tra xét tới đây rồi sao? Bọn họ sẽ phát hiện ra cậu sao?! Dù cậu có trốn vào đâu đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi, đúng không? Dù có chạy bao xa, giấu mình sâu như thế nào, cũng...
"Cút."
Một âm tiết lạnh lùng bất chợt vang lên ở cửa phòng, nhóm bốn người giật thót, đồng loạt quay đầu lại.
Jeff không nói gì nhiều, hắn chỉ lẳng lặng giải phóng một loại sóng điện từ đủ khiến con người thấy buồn nôn. Bốn người kia như chuột thấy mèo, nhảy dựng lên rồi cùng nối đuôi chạy ra ngoài, khi bọn họ chạy ngang qua bên người hắn, chỉ có một tiếng "rắc" thật nhỏ vang lên, bút kiểm tra không chịu nổi tác động vô hình trong không khí, đã nứt ra làm đôi nhưng bọn họ vẫn không hay biết, chỉ biết cúp đuôi chạy trối chết.
Không biết tại sao, họ lại có cảm giác tên Jeff này sẽ giết mình.
Jeff đóng cửa lại, hắn giải phóng năng lượng ôn hòa bao trùm lấy sương khói đen kịt chui ra từ khe tủ quần áo, chậm rãi bước tới gần, mở cánh cửa tủ ra, ôm lấy linh hồn đang co quắp bên trong.
"Tôi xin lỗi." Hắn không giỏi an ủi, chỉ biết mình có lỗi khi đã để cậu ở lại phòng một mình. Barcode sẽ không mở cửa cho ai vào trừ hắn, đám người kia lại có quyền hạn mở cửa phòng hắn ra, chứng tỏ...
Đám cấp trên kia không hề tin tưởng hắn như những gì bọn họ nói.
Jeff vỗ về sau lưng Barcode giúp cậu bình tĩnh lại, khói đen dần tan biến, sắc mặt Barcode đã trắng bệch nay lại càng tái hơn: "Em không sao..."
Cậu quá hoảng sợ, không chú ý tới vài tia sáng chiếu dọc theo bốn góc căn phòng. Thứ ánh sáng này rọi từ trần nhà xuống, sau khi Jeff bước vào nó mới dần dần phai nhạt rồi tắt hẳn. Hắn ngước mắt liếc nhìn trần nhà, may cho đám người kia là bọn họ chưa phát hiện ra Barcode, nếu bọn họ không biết trời cao đất dày, mạng lưới laser trên trần nhà kia sẽ cho bọn họ một bài học "kiếp sau nhớ chú ý".
Hắn sẽ không để bất kỳ ai tổn thương linh hồn này thêm một lần nào nữa.
"Vài ngày nữa... sẽ có bình minh." Jeff ngồi bên giường để Barcode chải tóc cho mình, tóc hắn dài đến nỗi có thể thắt bím. Từng ngón tay mảnh khảnh trắng nhợt luồn qua sợi tóc đen mềm mại chợt khựng lại, Barcode chớp chớp mắt vui vẻ: "Thật sao? Chúng ta có thể xem bình minh sao?"
"Ừ."
"Ở đây?"
"Ừ."
Barcode vô thức nhìn ra cửa sổ, rồi lại xấu hổ vì sự vô tri của mình: "Làm thế nào mà mặt trời...?"
Thấy hắn lại bắt đầu giảng một tràng về kiến thức vật lý, cậu che miệng hắn lại: "Chỉ cần nói cho em biết, đó là tự nhiên hay là do các anh làm?"
Jeff chớp chớp mắt, hắn hôn lên lòng bàn tay cậu: "Tự nhiên."
Cái khe hở ánh sáng đó đã mở rộng ra rồi, đứng ở đây cũng có thể thấy được ánh bình minh.
Đó có thể là... bình minh cuối cùng.
Của loài người.
...
Đại khái là vì tự ý xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhưng lại không bị người ta tố giác, nên bốn người kia gan lì chặn đường Jeff ngay sau khi hắn vừa kết thúc công việc trong ngày.
"Anh nói đi, có phải anh giấu thứ gì trong phòng hay không?"
Một người phụ nữ bước tới gần Jeff, ngẩng đầu chất vấn hắn: "Tôi là người đại diện của ban cố vấn tâm lý căn cứ 008, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người sống trong các phòng ở gần phòng anh, người nhà của bọn họ đều có vấn đề về tinh thần."
"Có người sợ hãi, lo âu, có người mất ngủ thường xuyên, tâm lý yếu kém, thậm chí có người mắc chứng hoang tưởng, suốt ngày cứ thấy mấy thứ hồn ma linh tinh gì đó tới đòi mạng mình. Nặng nhất là một vụ việc xảy ra vào ba ngày trước, một người đàn ông đã nhảy từ lầu sáu xuống, kết thúc tính mạng của mình. Trước khi ra đi ông ta còn để lại thư tuyệt mệnh..."
"Lá thứ đó viết gì?" Jeff đột ngột cắt lời cô ta.
"Viết..." Người phụ nữ sửng sốt, vô thức trả lời hắn: "Xin lỗi người đã từng bị ông ta ngộ sát, mong người đó đừng về ám ông ta nữa..."
"Trên đời này làm gì có yêu ma thần thánh chứ? Nhưng ở khu chúng ta sống đều có camera, lại không thể ghi chép bất kỳ ai khả nghi từng tiếp xúc với người này, duy chỉ có phòng của anh là rất lạ."
"Người đàn ông đó từng là chủ sở hữu cũ của tòa nhà này, là người sẵn lòng nhường tòa nhà cho quân đội khi tận thế xảy ra, nên người nhà ông ta yêu cầu phải làm rõ vụ việc." Một thanh niên trẻ tuổi đứng sau lưng người phụ nữ kia lên tiếng: "Sau khi đo đạc và kiểm tra, chúng tôi phát hiện những vụ việc có vấn đề về tâm lý này đều ở trong những căn hộ gần nhà anh, với bán kính năm mươi mét..."
"Bọn tôi có quyền nghi ngờ anh đã dùng một loại sóng gì đó khiến sóng não của con người bị ảnh hưởng."
Hai người còn lại thay phiên nhau phụ họa: "Rốt cuộc anh đã giấu thứ gì trong phòng, làm cho tinh thần người dân suy kiệt nghiêm trọng như thế?"
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro