Chap 5
Nụ hôn dần trở thành một gia vị ngọt ngào mỗi tối của cả hai.
Tính đến thời điểm lìa đời, Barcode cũng chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương thật sự là như thế nào. Lần đầu tiên cậu thích một ai đó đến thế, hắn lại không phải con người, cảm xúc hắn có được là kết quả của sự chuyển đổi những cảm xúc của cậu, tuy ít ỏi và chậm rãi nhưng nhờ vậy cậu mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là năm tháng êm đềm.
"Anh không cần phải phản ứng dựa theo cảm xúc của em." Trong một lần Jeff lại chiều lòng cậu, ôm cậu trong lồng ngực, cậu thở dài chống cằm ngoái đầu nhìn hắn. Dù thế nhưng Barcode cũng không biết phải dạy hắn "cảm nhận" như thế nào, về cơ bản là... cậu cũng chỉ làm theo bản năng của mình thôi.
Bản năng của một con ma.
"Nhưng điều kỳ lạ là... em có thể đứng trước ánh sáng." Barcode xòe bàn tay ra, bọn họ đang ngồi trên mỏm đá ở bờ biển, đã có vài tia nắng nhợt nhạt nơi chân trời chạy đến đây, chiếu xuyên qua thể năng lượng trong suốt.
Chỉ có cái bóng của Jeff đổ xuống thật dài trên nền cát trắng và tiếng sóng vỗ rì rào, đây là một khoảnh khắc ngắm bình minh hiếm hoi trong những ngày tháng mây mù khuất lối.
Mặt trời vẫn còn ở đó, nhưng nó chỉ xuất hiện trong vòng vài phút, sau đó mây đen sẽ bao phủ lấy khắp cả bầu trời, và cũng chỉ khi nào đi ra biển thì người ta mới có thể ngắm nhìn cảnh bình minh đẹp đẽ này được. Như thể những vầng mây đen bao phủ thế giới này là một cái vỏ, có một cái khe nứt thật nhỏ giữa cái vỏ đó, giúp ánh nắng tới gần loài người. Nhưng thời gian mặt trời mọc đã dần ít đi, hoặc nói chính xác hơn là cái khe như đang đóng lại, hai người đã phải tranh thủ đi về hướng này, cùng ngắm mặt trời mọc – một trong những trải nghiệm tâm đắc được các cặp đôi yêu nhau chia sẻ.
Jeff ôm chặt lấy Barcode hơn, chẳng biết tại sao khi thấy chỉ có cái bóng của mình in trên nền cát, hắn lại bồn chồn lạ thường, đó là cảm xúc mà trước giờ chưa từng xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của hắn, có lẽ vì vậy nên hắn mới thấp thỏm.
"Đẹp thật." Barcode than thở: "Nếu có thể ngắm nhiều hơn một chốc nữa thì hay biết mấy."
Chân trời trở về với sắc xám xịt như trước, nhưng cậu cũng không tiếc nuối: "Nhưng thật may vì đã có anh cùng ngắm bình minh với em."
Hắn xoa đầu Barcode.
"Jeff này." Bỗng nhiên cậu bám lấy tay hắn: "Em mong rằng... vào cái ngày bình minh cuối cùng diễn ra, chúng ta vẫn còn ở bên nhau."
...
"Ngày... tháng ... năm...
Cuối cùng bọn mình đã đến được căn cứ quân sự mang số hiệu 008, tọa lạc tại một khu vực công nghiệp trọng điểm của Bangkok, xung quanh không có cây xanh và sông ngòi, chỉ có những tòa nhà cao tầng bọc thép.
Mình nghe người ta nói, những người sống sót được sắp xếp vào những tòa nhà đó, chỉ ngột ngạt chứ không nóng bức, vì dường như nhiệt độ không khí đang giảm mạnh.
Jeff được quản lý khu vực dẫn đến một tòa nhà khác, tiện nghi, sạch sẽ và an toàn hơn.
Tuy là đi cùng hắn nhưng mình thật sự không hiểu bọn họ đang nói gì."
Barcode không thể đếm xuể đây là lần thứ máy Jeff được đưa đi kiểm tra, kiểm tra với tư cách là một con người, tất nhiên rồi – làm sao người ta phát hiện ra Jeff không phải là con người cơ chứ.
Nhưng cậu vẫn lo lắng.
Barcode theo sát bên cạnh hắn, nhưng có vài nơi cậu không thể vào vì trường năng lượng ở đó quá mạnh, thế là hắn cũng không vào: "Tôi thấy nhức đầu."
Nhân viên nghiên cứu nhìn người đàn ông trẻ tuổi mang dáng dấp của một nghệ sĩ trường phái cổ điển qua lớp kính dày cộm, hắn đã nói như thế mấy lần rồi: "Nếu vậy thì anh sẽ không thể chứng tỏ được hết tài năng của mình."
Kể từ khi Jeff tự đề cử mình với viện nghiên cứu khoa học, gã là người đã dẫn hắn đi kiểm tra khắp các phòng ban, vì Jeff đã chứng minh được năng lực của hắn trong việc sáng tạo công nghệ, bọn họ lại đang cần một chuyên viên chuyên nghiệp như thế nên gần như không nghi ngờ gì về hồ sơ lý lịch của hắn. Đến thời điểm này, sống sót là mục tiêu lớn nhất của toàn thể loài người, dù hắn có quốc tịch gì, theo đảng phái nào, hay là nhân phẩm, đạo đức nghề nghiệp ra sao, bọn họ cũng không thể bỏ qua một tài năng như vậy.
Tuy nghe có vẻ vô trách nhiệm nhưng bọn họ tin rằng, Jeff sẽ cống hiến vì loài người.
Jeff thì không tin như thế. Hắn sẽ cống hiến, nhưng trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả.
Hắn không phải loài người, cũng không có lòng đồng cảm trước việc loài người có nguy cơ tuyệt chủng. Nếu không phải vị trí địa lý và trung tâm năng lượng hạt nhân ở đây có thứ hắn cần, hắn đã ở lại bãi biển kia lâu hơn để Barcode có nhiều cơ hội ngắm mặt trời mọc rồi.
Nhưng câu nói của cậu lại nhắc nhở Jeff.
Nếu một ngày nào đó, bình minh mà bọn họ nhìn thấy là bình minh cuối cùng...
Không còn ánh mặt trời nữa, thế giới này có còn tồn tại không?
Khi tận thế kéo đến, tất cả mọi thứ đều là thay đổi, có thứ nghịch đảo, có thứ lại biến mất, làm sao có thể chắc chắn mọi sự vật, sự việc trên thế giới vẫn ở nguyên vị trí ban đầu? Bọn họ vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình kể cả khi loài người biến mất, nhưng nếu thứ biến mất không chỉ loài người, mà toàn bộ nền văn minh nhân loại, hết thảy dấu vết của sự sống từng tồn tại trên trái đất này, cả gió, lửa, đất, nước... thì tất cả của tất cả, có còn tồn tại hay không?
Bao gồm một tên dị biệt như hắn, và cả linh hồn của Barcode?
"Thật ra khi nghe đến tên của anh, tôi đã nghĩ ngay tới một người."
Nhân viên nghiên cứu vừa nhập dữ liệu thông tin cho Jeff vừa đeo cho hắn một chiếc vòng tay, vừa là vòng tay hiển thị lai lịch của hắn, vừa là thứ chính quyền ở đây kiểm soát người dân. Jeff nhìn chiếc vòng tay, cụp mắt hỏi lại: "Là ai?"
"Jefferson Saturno." Nhân viên đẩy kính mắt, nhìn hắn: "Chắc anh cũng đã từng nghe tới cái tên này rồi nhỉ? Một nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng từng đạt được nhiều thành tích ưu tú trong lĩnh vực khoa học vũ trụ, cũng từng đóng góp rất nhiều trong việc dọ thám những hành tinh xa xôi hơn, ví dụ như đặt chân lên sao Thổ."
"Một điều tưởng chừng như không thể, vì dù có giả thuyết lõi của sao Thổ được hình thành từ vật thể rắn nhưng bề mặt của nó vẫn là khí hydro và heli, đấy là thường thức cơ bản, nhưng Jefferson đã làm được."
Nhân viên không giấu vẻ sùng bái, bắt đầu kể về "thần tượng chóng vánh" trong sự nuối tiếc: "Nhưng cuối cùng ông ta lại biến mất một cách vô cớ, thậm chí tất cả những dữ liệu về ông ta cũng bị giấu đi, ngoài cái tên cùng những thành tựu lớn ra, không ai tìm thấy chân dung của ông ta cả."
"Cứ như là người này đột nhiên giáng xuống Trái Đất, rồi biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ gì đó vậy."
Nhân viên than thở.
Barcode đứng bên cạnh Jeff, cậu thầm nghĩ, loài người đã đoán gần đúng rồi.
Chủ nhân của Jeff cũng không phải người Trái Đất mà.
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro