Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Ngày... tháng... năm...

Đây là ngày thứ sáu mươi lăm trong cuộc hành trình có Jeff.

Mình phát hiện ra Jeff biết nấu ăn.

Bọn mình đã tìm được một nông trường bỏ hoang ở phía nam, nơi có rất nhiều hạt giống vẫn còn nguyên mà không bị biến dị, thậm chí tìm được vài loài cây còn giữ được cấu trúc sinh học như thời trước tận thế, đủ để chế biến một số món ăn ngon.

Anh ấy nấu rất nhiều món.

Anh ấy nói đợi đến căn cứ người sống sinh tồn, sẽ đổi trứng cho mình.

Mình cũng muốn làm gì đó cho Jeff.

Mình sẽ cất giữ những điều ngọt ngào nho nhỏ này ở đây."

Barcode kẹp một đóa hoa khô cậu nhặt trong cửa hàng ven đường vào trang nhật ký, khép quyển sổ nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn "người nhà" đang cầm ống nhòm đứng trước mặt mình. Bọn họ đã dừng chân ở một cửa hàng xăng dầu để tìm chút nhiên liệu, tuy cả hai đều không phải là người nhưng cũng cần có không gian thuận tiện cho việc nghỉ ngơi – thế nên Jeff đã cải tạo một chiếc xe RV nho nhỏ đủ để hai người có thể cùng nằm cạnh nhau mỗi tối.

Barcode chải tóc cho Jeff, tóc của hắn là những sợi tóc thật có cấu tạo từ keratin, nhưng vì công nghệ ở thời điểm này đã đạt đẳng cấp ưu việt nhất định nên nếu có đủ nguyên liệu, hắn vẫn có thể khiến chúng dài ra thêm, cũng không sợ bị rụng. Barcode sờ lên da đầu của hắn, quá hoàn hảo, thật sự không thể tìm được bất kỳ tỳ vết nào: "Chủ nhân của anh phải là người xuất sắc lắm nhỉ?"

Jeff gật đầu: "Ngài ấy đã có một số thành tựu nổi tiếng trong giới nhân học lẫn khoa học vũ trụ, thường được mọi người gọi với danh hiệu "ngôi sao sáng của ngành trí tuệ nhân tạo thế kỷ 22", kèm theo vô số giải thưởng trong nhiều năm và có mặt trong các chương trình dự án mang tính không tưởng trong tương lai."

Barcode trố mắt: "Siêu đỉnh."

"Nhưng tôi không thích ngài ấy." Jeff nói.

Rồi cậu cầm sợi chun nhỏ thắt một bím tóc bên thái dương cho hắn, không nhịn được mà phì cười, không chỉ là giỏi nấu ăn, cậu còn phát hiện đôi khi Jeff có thái độ rất giống trẻ con. Thật ra 80% dữ liệu mềm của hắn được lập trình dựa theo tính cách người chủ nhân kia, thế nên cũng có thể nói, trong cuộc sống thường ngày, inner child của người chủ nhân kia được thể hiện khá rõ ràng...

Có thể cảm nhận được, người đó kỳ vọng Jeff sẽ được sống vô tư hơn mình.

Thấy hắn nghiêng đầu nhìn mình như chờ mình hỏi, cậu mím môi: "Tại sao thế?"

"Tôi không thích... chẳng vì một lý do nào cả."

"..." Barcode thắt nơ con bướm lên bím tóc của hắn: "Vì hai người giống nhau sao?"

Ý cậu là tính cách.

Nhưng hắn lại gật đầu: "Giống nhau, bọn tôi giống nhau như hai giọt nước."

Từ diện mạo, chiều cao, đến tính cách, thậm chí là cách xử lý tình huống trong cuộc sống, đều giống nhau như đúc từ một khuôn ra. Vậy nên khi chủ nhân ra lệnh cho hắn giải quyết những công việc tồn đọng trong những ngày anh ta bận bịu với dự án bí mật, không một ai nghi ngờ cấp trên của bọn họ không phải là người.

Thậm chí là vợ của anh ta cũng không nhận ra.

Jeff nhớ có một lần, khi hắn đang đi công tác thay chủ nhân tại một vùng có khí hậu tương đối khắc nghiệt, người vợ kia đã chạy tới tận nơi công tác đòi gặp hắn. Dựa theo chương trình mà chủ nhân thiết lập cho hắn, hắn sẽ phải đón người vợ kia vào phòng, sắm vai một người chồng hoàn hảo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào... nhưng đó cũng là lần đầu tiên, hắn quyết định làm trái nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ ngài giao cho tôi trái với pháp luật quốc gia." Pháp luật quốc gia được đặt lên hàng đầu, đó là điều không thể bàn cãi. Hai chỉ lệnh mâu thuẫn với nhau, cuối cùng hắn cho người đưa cô vợ về nhà ngay trong đêm sau khi đưa cho người phụ nữ đó một cốc sữa có thuốc ngủ.

Jeff giải thích rất súc tích: "Pháp luật quy định trong hôn nhân, chỉ có một vợ một chồng mà thôi, ngài làm như vậy khiến chương trình của tôi bị xáo trộn."

"Vẫn là một vợ một chồng thôi. Không có gì mâu thuẫn ở đây cả."

Hắn còn nhớ, chủ nhân đã nói như vậy.

Chủ nhân nhìn thẳng vào mắt hắn qua màn hình, trong đôi con ngươi xanh lam kia khó nén được cơn mỏi mệt, thất vọng, nhưng cũng chứa đầy mỉa mai:

"Mi tưởng mình là con người thật sao?"

Không có nhân quyền đâu.

Trở về thực tại, Jeff nghĩ, lúc đó hắn nên đến chỗ ngài chủ nhân rồi tẩn cho anh ta một trận. Bản thân không thể cân bằng được giữa gia đình, công việc và đam mê mà còn lý sự.

Barcode nghe xong, vừa buồn cười vừa thương hắn. Cậu rất muốn nói, anh phản ứng giống con người hơn rồi đấy, nhưng tiềm thức cậu nghĩ là hắn không thích nghe câu nói này. Cậu ôm Jeff từ phía sau, để hắn dựa vào người mình: "Anh có nghĩ là cô vợ đã nhận ra anh và chồng của cô ấy là hai người khác nhau không?"

Jeff sửng sốt, hắn quay lại nhìn cậu.

"Nếu cô ấy đủ yêu chủ nhân của anh, chỉ cần một ánh mắt thôi là đã nghi ngờ."

Một lời nói dối sẽ được che giấu bởi vô số lời nói dối khác, làm sao một người phụ nữ có thể nhận nhầm người cùng chung chăn gối với mình chứ?

"Phụ nữ rất tinh tế, cũng rất nhạy cảm."

Cậu vuốt ve gương mặt trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn vào đôi mắt nâu kia, có lẽ hắn đổi sang đôi mắt màu nâu này cũng vì không muốn thật sự làm bản sao của chủ nhân. Nhưng nó rất hợp, nó khiến Jeff dịu dàng hơn ngay cả khi nhìn trong bóng đêm, cũng là sắc màu ấm áp thôi thúc cậu phải đi theo hắn.

"Có phải những lần sau, cô ấy không tới gặp anh nữa hay không?"

Jeff nghĩ kĩ lại, Barcode nói đúng, dù rằng người phụ nữ đó đến viện nghiện cứu tận mấy lần nhưng khi thấy hắn đứng trong phòng làm việc thì cô lại chỉ quan sát rồi đi.

"Dù hai người có giống nhau như thế nào, rồi người thân thiết nhất thường xuyên ở cạnh hai người cũng sẽ nhận ra sự khác biệt."

Cậu cúi đầu, bờ môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào tóc hắn: "Nếu anh và người đó đứng cạnh nhau, em cũng sẽ nhận ra anh ngay thôi."

Như mọi khi, hắn hôn lên trán Barcode, chúc cậu ngủ ngon.

Barcode nhìn người đàn ông đã chuẩn bị chỗ ngủ ấm áp cho mình, nhớ đến câu chuyện về người vợ hôm nay, cậu bấm bụng nắm lấy vạt áo Jeff. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu ngẩng đầu kề sát vào môi hắn, ngập ngừng xấu hổ: "Cô ấy có làm thế này với anh không?"

Jeff không tránh né, hắn chưa bao giờ tránh né Barcode, nhìn bờ môi gần trong gang tấc kia, không cần rà soát nhiều cũng tìm được cơ sở dữ liệu chính xác.

Hắn nghiêng người hôn lên môi cậu: "Không có, cô ấy không phải là người thích thể hiện tình cảm ở nơi đông người."

"Tôi cũng vậy." Hắn nghiêm túc giải thích: "Nhưng ở đây chỉ có chúng ta và ngoài xa, hãy để tôi hôn em nếu em muốn."

End Chap 4

nốt vài chap nữa là em Bar hỏng được gặp anh Bảy nữa gòi =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro