Chap 3
Khi Jeff quay lại chỗ công viên vắng lặng kia, chỉ mới đi từ xa mà hắn đã biết có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải động năng lượng ở đây quá lớn thì hắn đã chẳng quay về nhanh đến thế.
Chỉ có Barcode ngồi ngơ ngác bên trái dưa hấu nhỏ, xem chừng là vừa nhìn thấy chuyện gì đó không hay ho rồi.
Đã là một tháng từ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn đã có những hiểu biết cơ bản về Barcode... thật ra là hiểu biết nhiều, thế nên chỉ mới nhìn là hắn biết cậu đang nghĩ gì.
Jeff chỉ vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Không phải lỗi của cậu."
Barcode cúi đầu buồn rười rượi, cũng biết hắn không nói sai, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc tiêu cực tiếp tục ăn mòn nội tâm của mình. Vết thương mục rữa toả mùi tanh tưởi ở đó chưa từng lành lặn, những mảng lở loét chỉ luôn lan rộng chứ không dừng lại.
Ngay khi Barcode chuẩn bị thu mình tự chìm trong bi quan, cậu sực nhớ ra vẫn còn một người ngồi bên cạnh mình.
Cậu lén lút ngẩng đầu nhìn Jeff, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Jeff từng nói, linh hồn cũng là một dạng năng lượng có tần số đặc biệt, đó là lý do tại sao đại đa số người sống trên thế giới này đều không thể nhìn thấy linh hồn – nói nôm na là không cùng kênh. Mỗi lần con người ta vui vẻ hay muộn phiền đều toát ra năng lượng với những tần số khác nhau, cũng thu hút những thứ cùng tần số với mình, thế nên sự tiêu cực của chính bản thân một người không thể mang đến may mắn cho người đó được.
Mọi thứ xung quanh cậu tồn tại như tuân theo định luật Murphy, chuyện xui xẻo sẽ xảy đến với cậu trong cái thời khắc tăm tối nhất, như ai đó đã nói, "anything that can go wrong, will go wrong". Có đôi lúc Barcode có ảo giác bản thân cậu như một nhân vật bị nhốt trong một màn game duy nhất, sẽ luôn lặp lại những sai lầm giống hệt nhau trong những hoàn cảnh như nhau, và chuyện xấu cứ kéo tới như thể cậu đã chọn hướng đi sai ngay từ đầu, sai lại hoàn sai, nối dài như một chuỗi Domino hỏng bét.
Hoặc sự xuất hiện của cậu ở thế giới này đã là một sai lầm.
"Em có thể ôm anh được không?" Barcode ngập ngừng đôi chút, sau khi chết rồi cậu đã quên rất nhiều chuyện, có thể đó là cái giá phải trả vì tự sát, cũng có thể là do ký ức kháng cự việc nhớ lại. Cậu chỉ biết mình luôn khát khao sự công nhận, cũng muốn được người khác chú ý đến, chỉ cần một người để cậu thôi cô đơn, không còn cảm thấy lạc lõng giữa thế giới ồn ào này.
Jeff không từ chối cậu.
Hắn vòng tay qua vai Barcode, ôm cậu vào lồng ngực, cả hai người bọn họ đều không có nhịp tim, cũng có thể coi như là đồng điệu... nhỉ?
Hai người quyết định di chuyển về phía bắc, nghe nói trong hành trình có vài căn cứ đang chiêu mộ lực lượng người sống, có người sống thì ắt sẽ có năng lượng, có năng lượng... Jeff mới tồn tại được.
Sau khi tận thế ập đến, những căn cứ người sống trở thành thiên đường mà mọi người hướng tới, tất cả dân cư may mắn (hay là bất hạnh) còn chống chọi được sau thiên tai và hoàn cảnh khắc nghiệt đều tìm đến những nơi như thế. Loài người là động vật quần cư, dù rơi vào cảnh cùng quẫn cũng muốn ôm nhau sưởi ấm, những câu chuyện đoàn kết cũng được thêu dệt từ đó, mà nó cũng chí là Neverland trong lòng người ta.
"Nơi đó có thật hả anh?"
Trong một đêm tối trời, Barcode nằm trên bãi cỏ xanh mướt, thực vật không tấn công một linh hồn như cậu, chắc hẳn chúng cũng biết cậu chẳng có xác thịt để xơ múi gì nên không đoái hoài tới. Jeff thì lại càng không, trường năng lượng của hắn khiến đám động thực vật biến dị tránh xa như tránh tà, hoàn toàn không muốn rờ mó gì hắn.
Không có một ngôi sao nào trên cao, bầu trời bị sắc xám xịt che phủ, mây mù như con thác lớn chìm nổi không dứt, sắp sửa đổ ập xuống thế gian. Thứ năng lượng này cũng khiến Jeff thấy không thoải mái, như có một cái máy tiêu hao năng lượng trên cao đang hút sức sống của hắn, hắn đáp: "Tôi không rõ."
Hắn bổ sung: "Chưa có ai đến đó rồi quay lại để nói cho mọi người biết sự thật cả."
"Đôi khi em nghĩ... Neverland chỉ là cái cớ để người ta tiếp tục sống sót mà thôi." Barcode hơi thất thần: "Giống như thứ bọn em từng gọi là ước mơ."
Cậu biết Jeff không giống bọn họ, cũng đã kể cho hắn nghe nhiều chuyện một mình lang thang trong trường ca cô độc trước kia. Giờ thì họ đã thân thiết hơn – ít nhất là cậu có thể ôm lấy hắn mỗi lần thấy tủi thân cũng như những lúc cần ai đó ngồi cạnh.
Hắn nhìn thấy cậu, có thể chạm vào cậu, không giống những người bình thường. Bọn họ chỉ thấy cậu khi số phút sống đếm ngược trên đầu ngón tay, cũng không thể nói chuyện với cậu được.
Thật may vì hắn không phải là con người.
"Anh có nghĩ đến một ngày nào đó chẳng còn năng lượng để anh dùng không?" Barcode nói thật lòng, cậu đã là ma quỷ, Jeff cũng không thích lòng vòng quanh co, hắn sẽ không ngại những câu hỏi thẳng thừng này: "Nó cũng giống như ngày tận thế của con người nhỉ?"
"Tôi đã từng." Jeff đáp, hắn để mặc Barcode dựa vào lưng mình, vẫn đang hý hoáy sửa chữa máy móc gì đó: "Cũng không phải, tôi không cảm thấy suy sụp hay thất vọng, vì tôi vốn không có hy vọng."
"Nếu không còn năng lượng thì chuyến đi của tôi sẽ dừng lại." Hắn không có quá nhiều cảm xúc phức tạp chồng chéo như loài người, cũng không có tham vọng hay hoài bão to tát để theo đuổi, dừng lại hay đi tiếp đều như nhau, bao nhiêu năm nay đều là thế.
"Vậy anh đi khắp nơi vì mục đích gì?" Barcode tò mò hỏi, cậu xoay người bám lấy vai Jeff, nghiêng đầu nhìn chiếc cằm xinh đẹp kia. Lần này câu hỏi của Barcode khiến hắn ngừng tay, bất giác cũng quay đầu nhìn cậu.
Không phải để tìm năng lượng sống còn, cũng không phải là nhìn ngắm thế giới, không sưu tầm một thứ gì đó, cũng không trải nghiệm những thứ mới mẻ.
"Chắc là... tìm hiểu cảm xúc của con người?" Lần đầu tiên Jeff có hơi hoang mang, hắn đăm chiêu một lúc mới nói: "Chủ nhân của tôi từng nói tôi là một sản phẩm thất bại."
Barcode hơi giận: "Sao anh ta lại nói như thế chứ? Tuy thời gian chúng ta ở cùng nhau không lâu nhưng em không thấy anh có tật xấu gì, sao lại là sản phẩm thất bại được?"
"Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá một mặt hàng, không đạt tiêu chí là thất bại." Tiêu chuẩn của mỗi người đều khác nhau, có người hài lòng với mức độ này nhưng người khác cần một đẳng cấp cao hơn. Barcode cũng biết vậy, nhưng lòng cậu lại vô thức mất thiện cảm với người được Jeff gọi là chủ nhân kia: "Nếu có cơ hội gặp anh ta, em sẽ nói cho anh ta biết, anh đang làm rất tốt."
"Tôi làm gì tốt?"
"Làm... làm bạn của em!"
"Chúng ta không phải là bạn." Trước khi Barcode kịp sửng sốt, hắn đã nói: "Chúng ta là người nhà."
Người nhà... trong phần cài đặt ý thức của hắn, chủ nhân đã từng thiết lập, người nhà là những người sẽ ôm nhau và sưởi ấm cho nhau trong mọi lúc, bằng lời nói và hành động, có thể họ những người nhà không sống gần nhau, nhưng lòng họ luôn hướng về nhau. Hắn không có người nhà, chủ nhân cũng không phải là người nhà của hắn, chưa có người nào cần hắn ôm và an ủi cả, Barcode chính là người đầu tiên.
Vậy nên cậu là người nhà...?
Jeff không chắc chắn cho lắm, nhưng hắn biết Barcode muốn nghe điều gì, không biết tại sao hắn lại nói như vậy, có lẽ là vì hắn không muốn thấy vẻ thất vọng trong mắt cậu.
Không muốn thấy màu đen bao phủ lấy linh hồn kia.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Barcode ngơ ngác một chốc, hai mắt cậu sáng ngời, nhoài người lên ôm cổ Jeff: "Đúng vậy, chúng ta là người nhà!"
Cậu đã có người nhà rồi này.
End Chap 3
fa mi li zone :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro