Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bọn họ đã quen biết nhau từ lúc ấy.

Tính đến thời điểm hiện tại đã là một tuần trôi qua sau cú nổ kia. Jeff không rời khỏi thành phố đó, mà Barcode cũng không đi – lý do ở phía cậu rất đơn giản.

"Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy em lâu như thế."

Barcode giải thích, sau đó cậu ngồi im tại chỗ nhìn dòng năng lượng không màu đang chạy dọc từ máy phát năng lượng tổng hợp vào cánh tay của Jeff. Hiện giờ bọn họ đang ở tầng hầm của một câu lạc bộ giải trí khá là nổi tiếng vào thời kỳ trước tận thế, ưm, chắc là thế, cậu cũng không biết nữa, cậu không thường đi ngang khu vực này cho lắm.

Jeff vẫn không chủ động nói chuyện với Barcode, chủ yếu là vì hắn không biết phải nói gì. Hắn thu thập năng lượng xong, kéo tay áo che đi những sợi vi mạch đang dần chui xuống dưới lớp da, đã có đủ năng lượng sử dụng cho tuần sau, cũng có thể đổi lấy một số thức ăn.

Bọn họ đã đi được một quãng đường dài xung quanh thành phố, ngoài điêu tàn ra thì đặc sản của nơi này còn là nhiều cây cỏ và động vật đột biến. Nghe nói lúc trước nơi này từng có một cái sở thú dưới lòng đất rất lớn, chuyên chăn nuôi vài loài bị cấm, thế nên khi chúng vừa đột biến là có cả kho lương thực di động bên ngoài – rất nhiều người đã bị ăn thịt, hoặc bị tấn công trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em thì không nằm trong số đó." Barcode vẫn cố tìm chủ đề nói chuyện, cậu không biết Jeff có nghe mình nói hay không, vì hắn vẫn luôn nhìn về phía trước dù biết có sự tồn tại của cậu bên cạnh: "Em tự sát."

Jeff dừng bước, lần này thì hắn nghiêm túc quay đầu lại: "Tôi biết."

"Cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắ-... anh biết?" Barcode sửng sốt, mặt hơi đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà là hơi kích động: "Anh, anh, tại sao..."

"Cậu vừa nói."

"..." Cái người này...

"Em, à, mọi người vẫn hay bảo em tự sát rất ngu xuẩn... ý em là, sau khi em chết, đã nghe bọn họ nói như thế..."

"Em... cắt cổ tay, nghe nói cách chết như vậy có thể khiến con người ta cảm nhận sinh mệnh đang dần trôi đi, tìm cơ hội hối hận để kịp thời gọi cấp cứu."

"...Không, không phải chuyện gì tốt đẹp là bao." Đáng lẽ cậu không nên kể. Cậu gãi đầu, ậm ừ một lúc rồi ngẩng đầu lên: "Anh cũng thấy em ngốc nghếch như lời người ta nói đúng không? Anh cứ cười đi, em không ngại."

Mãi một lúc lâu mà chẳng thấy Jeff trả lời, Barcode mím môi, mấy ngón tay nhỏ nhắn xoắn hết cả vào nhau, cậu bấu góc áo đồng phục, bối rối chẳng biết nên làm gì để hắn chú ý đến mình.

Mãi một lúc sau, khi cậu tiu nghỉu gục đầu xuống, lại chợt thấy hắn dừng lại trước mặt mình: "Đưa tay của cậu đây."

Tuy hoang mang nhưng Barcode cũng làm theo, cậu giơ tay ra, thấy một dòng năng lượng màu vàng sáng như thác nước nhỏ đổ xuống lòng bàn tay mình. Dòng năng lượng ôn hòa dịu dàng chảy theo hình vòng tròn trong tay cậu rồi uốn lượn bao bọc cổ tay gầy nhỏ, phủ lên những vết cắt chằng chịt nông sâu đã khô khốc từ lâu.

Như lớp băng mềm mại quấn quanh cổ tay Barcode, xoa dịu vết thương xưa cũ kia.

Barcode ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy không quá bất ngờ, cậu đi cùng Jeff suốt một tuần, hắn vẫn luôn đối xử với cậu lúc nóng lúc lạnh như thế. Cậu có thể cảm giác được hắn rất tinh tế, nhưng không thường thể hiện ra, có lúc hắn sẽ che mưa giúp cậu, đôi khi lại tìm nơi mát mẻ để cậu ngồi, nếu có những nhóm người hoạt động trong phạm vi gần đó, hắn sẽ chủ động dẫn cậu đến để Barcode xem bọn họ có nhìn thấy cậu hay không.

Nhưng đây là lần đầu tiên Jeff chạm vào người cậu.

"Tôi không giỏi biểu đạt cho lắm."

Jeff nghĩ ngợi một lát, chẳng biết thế nào, hắn lại xoa đầu Barcode: "Tôi không được dạy nhiều về vấn đề này."

Cảm giác ấm áp từ bàn tay trên đỉnh đầu khiến Barcode ngây người trong chốc lát, hóa ra hắn cũng có thân nhiệt? Cậu chỉ ngẩn ra một tích tắc là đã hiểu, do hắn cố tình duy trì độ ấm như thế.

"Em... em cũng có thể cảm giác được anh không giống những người khác." Barcode lắp bắp đáp, trông có phần luống cuống không biết nên làm thế nào.

"Tôi không có linh hồn." Hắn không ngại tán gẫu về chủ đề này: "Người ta cũng hay gọi tôi là thằng ngốc."

Barcode chớp chớp mắt. Hắn không có linh hồn, cậu không có thể xác.

Coi như là đồng điệu theo một khía cạnh nào đó.

Chẳng hiểu sao cậu lại thấy dở khóc dở cười, có lẽ sau khi hắn xoa đầu cậu, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút. Thấy hắn ngồi xuống trạm chờ xe bus bên đường, cậu chần chừ một lát rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn: "Lúc em còn sống cũng thường đi học bằng xe bus."

"Cạnh nhà em có một trạm xe bus, cứ đến bảy giờ sáng là em sẽ chạy tới đó để kịp giờ đến ga tàu điện ngầm, tàu điện ngầm rất đông người nên em hay bị chen ra ngoài... không phải do em nhỏ nhắn đâu, em cao hơn một mét tám rồi đó..."

"Vì, vì em đi một mình, còn bọn họ có nhiều người, bọn họ thường hay cản đường không cho em qua... lần đó em đã dồn hết sức để hất tung bọn họ... anh không biết đâu! Những người đó thật sự văng ra ngoài, sau đó còn nói, còn nói..."

"Có ma! Có ma xô tao!"

"Bọn họ không nhìn thấy em, nhưng khi ấy em có thể chạm vào bọn họ... thật thú vị, cả một nhóm người bỏ chạy trối chết, có kẻ còn bất tinh tại chỗ... khi em còn sống, bọn họ chưa từng sợ em đến vậy..."

"Hóa ra, hóa ra chết rồi cũng có lợi như thế..!"

Những câu nói dồn dập theo thời gian, tiếng nói trở nên the thé, thể năng lượng hình người bên cạnh Jeff dần dần bị nhuộm thành màu đen bởi những năng lượng tiêu cực toát ra từ chính cậu. Hắn lẳng lặng nhìn Barcode bị sắc đen bao phủ, đột nhiên giơ tay chạm vào lớp băng trên cổ tay cậu.

"Tôi biết."

Tất cả âm thanh sắc bén như bị ấn nút tạm dừng, khung cảnh với hai màu đen trắng dần bị những sắc màu loang lổ nhồi nhét. Năng lượng đen kịt tăm tối nhạt dần rồi trả về trạng thái trong suốt ban đầu, lộ ra gương mặt ngơ ngác của Barcode. Cậu chớp chớp mắt vài cái, chợt nhoẻn miệng cười rạng rỡ: "May quá."

Độ ấm của hắn khiến cậu thấy dễ chịu.

Thực vật đột biến, động vật cũng đột biến, ngoài các căn cứ kịp thời dùng biện pháp sinh hóa xử lý không khí, giữ lại hệ sinh thái nguyên bản thì toàn bộ đất đai, cây cối ở những khu vực còn lại đều không thể ăn được.

Thế nên khi nhiều người thấy Barcode đang ngồi ăn một quả dưa hấu đỏ được ướp lạnh, ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu cũ trong công viên, ai nấy đều trố mắt kinh ngạc, thi nhau nhảy xuống quan sát.

Dưa hấu này là thứ Jeff đã trao đổi năng lượng để lấy về cho cậu, bằng một thế lực nào đó, cậu vẫn có thể ăn được những món ăn của con người, cũng không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn khi một con ma lại nhận được đãi ngộ cao cấp hơn cả người sống.

Thức ăn khan hiếm, đồ hộp, lương khô và những món đóng gói với hạn dùng lâu còn trở thành châu báu chứ đừng nói là trái cây tươi như thế. Cách một khoảng xa mà bọn họ còn ngửi được mùi thơm thanh mát dễ chịu đó theo gió đưa tới, bỗng nhiên cảm thấy giết một người để được ăn chút dưa hấu cũng không phải chuyện gì to tát.

Nghĩ vậy, bọn họ cũng vô thức tiến tới gần Barcode, Barcode cũng đã thấy được nhóm người có ý đồ bất hảo kia, nhưng cậu không hề nhúc nhích.

Nếu bọn họ đã thấy cậu thì chỉ có một khả năng duy nhất.

"Này nhóc..."

Người đàn ông đi đầu chỉ mới thốt ra được hai chữ, một bóng đen cao lớn đột ngột vươn ra từ mặt đất, phá vỡ kết cấu tầng đất, há cái miệng nhớp nháp đầy răng nhọn ngoạm lấy ông ta. Đồng đội của ông ta vẫn chưa kịp rú lên kinh sợ, đã chịu chung số phận xui xẻo, nối gót người này, cùng đi đời nhà ma.

Trong miệng loài thực vật ăn thịt người kia, có thể nghe thấy tiếng gào rống của những người còn sống, bọn họ dùng vũ khí lạnh lẫn súng ống tấn công vòm miệng của con quái vật, cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng chiến đấu thoát thân trong cơn hoảng sợ. Giữa lúc hỗn loạn, qua kẽ răng thưa của loài thực vật không tên này, bọn họ thấy được cậu bé kia vẫn đang nhìn bọn họ giãy giụa trong đau khổ, nhìn máu tươi xói mòn và tử vong kéo tới, nhưng cậu vẫn không cử động, hệt như một bức tượng vô tri.

Sự vùng vẫy dần lịm đi, những tiếng động trầm đục từ từ chìm xuống, loài thực vật xanh rì chậm rãi chui xuống lòng đất, mang theo bữa ăn giàu dinh dưỡng mà nó vừa chiếm được.

Barcode ngồi thừ người nhìn hố đất được lấp phẳng hệt như chưa từng có bất kỳ cái chết nào diễn ra, rốt cuộc, sắc đen tàn độc len lỏi trong linh hồn cậu. Rốt cuộc, bọn họ cũng chết.

Rõ ràng cậu đã chết, cậu lại cảm nhận được cơn ngạt thở như lúc cậu đang chìm trong bồn tắm đầy nước, rất khó chịu, nhưng cậu đã dần quen với tình cảnh này.

Nếu có ai đó nhìn thấy cậu, chỉ có một khả năng.

Bọn họ sắp chết rồi.

End Chap 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro