Chap 10
Lúc trước, phòng của Barcode là nhà bếp.
Cũng chẳng hiểu tại sao bọn họ lại thiết kế nhà bếp trên tầng hai, nghe nói chủ nhà đầu tiên là người rất sùng bái thuật phong thủy của người Hoa, đã nghe theo lời thầy phong thủy, xây dựng căn phòng này thành phòng bếp để hợp mạng thuận vía, phát tài phát lộc.
Nhưng chưa thấy tiền tài kéo tới thì đã xảy ra án mạng, một công nhân tử nạn trong lúc xây dựng căn phòng này. Hắn chết cháy do chập điện, người chín rục đen sì không nhận ra nhân dạng, lại là dân nhập cư nên cũng khó tìm lại thân nhân, thế là mọi chuyện đi vào ngõ cụt.
Xác hắn bị ném vào cái lò thiêu bên cạnh, sạch bong, tro đi phần tro.
Người sống thì vẫn tiếp tục sống.
Barcode bước vào chỗ góc học tập, chiếc bàn ọp ẹp đã bong mất lớp sơn ngoài, để lộ vụn gỗ nâu sồng tỏa thứ mùi ẩm mốc lâu ngày. Trên bàn không được ngăn nắp cho lắm – đêm qua cậu thức khuya quá, không kịp dọn dẹp, vẫn còn chút thức ăn vương vãi trên bàn bị đàn kiến ngấp nghé. Barcode dọn bàn, từ từ kéo ngăn tủ tối tăm, lấy ra một chiếc bánh xốp nhỏ.
Vị xoài.
Nhớ đến gương mặt của nữ lớp trưởng trường bên khi đưa bánh cho mình, cậu chầm chậm nhai nuốt, vô thức lật trang giấy đến bài tập số 3.
Barcode lấy điện thoại ra.
Non Thanakorn: [Đã gửi một ảnh.]
Chỉ mất vài phút sau, người ở đầu bên kia lập tức hồi âm ngay, Barcode nhìn thông báo nhảy hiện lên trên màn hình: [Trời ạ, cậu giải được bài này thật sao? Non, tớ biết là cậu rất giỏi!]
Kèm theo vài icon nước mắt lưng tròng, vô cùng tha thiết: [Vậy còn bài số 6 và số 9 thì sao?]
Nhìn dòng tin nhắn trong khung chat, cậu ngồi bất động trong giây lát rồi mới gõ một dòng: [Vẫn là giá cũ.]
Lớp trưởng: [Vẫn là giá cũ!]
Trong buổi tối này, tổng cộng cậu đã gửi cho nữ lớp trưởng năm bài tập, nhìn số tiền được chuyển vào tài khoản trong tích tắc, thế mà cậu lại không cảm nhận được niềm vui khi có thể trang trải chút phí sinh hoạt cho chính mình như trước.
Trong lồng ngực thiếu vắng và trống rỗng, thức ăn ngon hay là mùi tiền thơm phức cũng không thể lấp đầy được. Trước kia, hai thứ này là điều cậu luôn mong mỏi.
Barcode cúi đầu nhìn tờ giấy nháp bên cạnh, ngoài những con số ngoằn nghoèo và dãy phép tính phức tạp, thứ nhiều nhất trên giấy là một cái tên đã in sâu vào đầu óc cậu suốt một năm nay. Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận một sự thật, bản thân cậu quay về quá khứ, trước cái ngày cậu tự sát một tháng, còn Jeff thì biến mất.
Chuyện gì xảy ra thế?
Là ai đưa cậu về lại khoảng thời gian này? Tạo hóa sao? Vụ nổ địa cầu?
Hay là hắn?
Nếu không phải hắn làm, thì giờ hắn đang ở đâu?
Cơn đau đầu thường ập đến vào chiều muộn, như một lời càm ràm báo hiệu cho chứng ung thư ác tính nào đó. Barcode nằm gục trên bàn, mở to mắt nhìn đống sách vở trước mắt, trong đôi con ngươi đen kịt tan rã phản chiếu khung cửa sổ dần tối sầm đi, màn mây đen nặng trịch và tiếng sấm ì ùng trên cao đè nặng xuống lồng ngực, khiến cậu khó thở lạ thường.
Trong một giây phút nào đó, cậu đã mong đây chỉ là một giấc mộng, rồi cậu sẽ tỉnh lại, và Jeff vẫn còn ở bên cạnh cậu.
Nếu hắn không còn ở trên thế giới này, sao lại không đưa cậu theo? Cậu không muốn phải đi một mình, cậu thà rằng bản thân mãi không siêu thoát, giữ nguyên hình dáng linh hồn cũng muốn bấu víu lấy hắn, níu giữ đôi bàn tay sẵn sàng nắm chặt lấy mình.
Nếu cậu chết thêm một lần nữa thì sao?
Lúc chưa ra khỏi phòng tắm, Barcode cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng rồi cậu chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của hắn trước khi bọn họ hoàn toàn tan biến.
"Tạm biệt, bình minh của tôi."
Tức là họ sẽ còn gặp lại nhau đúng không?
...
Barcode bị đánh thức bởi tiếng muỗi vo ve bên tai.
Cậu ngủ quên lúc nào không biết, dạ dày rền rĩ trong cơn mụ mị, tay chân cứ bủn rủn không nhấc lên nổi. Phòng vẫn tối om như trước, chỉ có tiếng muỗi và âm thanh cót két xe đạp đâu đó dưới khung cửa sổ này. Cậu lồm cồm bò dậy, xoa xoa trán xem đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm, ngoài miếng bánh kia, suốt cả ngày cậu vẫn chưa ăn gì.
Barcode không thể nhớ được những chuyện xảy ra vào thời điểm này, nhưng nếu đã sống lại lần nữa, cậu sẽ không giẫm vào vết xe đổ cũ.
Có tiền, nên đi ăn.
Cậu bước vào nhà tắm một lúc, sau khi ra ngoài, lại vớ lấy chiếc áo khoác trên giá, định cầm điện thoại leo cửa sổ ra ngoài.
Thường thì giờ này bà Pra đã đóng cửa, để bớt rắc rối, Barcode thường leo cửa sổ rồi men theo mái nhà hàng xóm, đi ra đầu hẻm. Con hẻm cũ nằm trong khu vực "sắp bị giải tỏa" đã hơn mười năm nên có đủ thể loại thượng vàng hạ cám, bình thường cậu sẽ không dám đi ra ngoài vào giờ này, nhưng nếu còn không ăn thì ngày mai cậu sẽ không có sức đi học.
Chọn một tiệm ăn bình dân, gọi một phần mì xào nóng, rốt cuộc đến tận bây giờ, Barcode mới có cảm giác mình đang sống.
Cậu cụp mắt nhìn hai cổ tay đầy những vết cứa nhợt nhạt, bất giác nhớ đến lần đầu tiên Jeff xoa dịu cơn đau trên cổ tay mình, cậu lặng lẽ sờ sờ lên làn da lồi lõm xấu xí đó.
Em sẽ không... bỏ mặc bản thân uổng phí như thế nữa đâu.
"Mày nghe nói gì chưa? Bà On mới gả con gái cho gia đình nào đó giàu có lắm! Nghe nói là người ở thị trấn trên, cho sính lễ rất nhiều, tao nhìn cũng phát thèm... tao mà có được một phần mười số sính lễ đấy thôi thì đã chẳng phải ở đây làm ở đợ cho con mụ chủ quán keo kiệt này..."
"Bé cái mồm lại, mày không sợ mụ ta nghe hả..."
"Nghe gì chứ, giờ này mụ ta đang ôm ấp với nhân tình nhân ngãi ở cái xó xỉnh nào ấy, còn khuya mới về đây mà nghe... tao nói này, hay là chúng ta trộm tiền của mụ đi, tao thấy mụ giấu tiền cho trai trẻ trong ghế sofa tầng hai, tao thấy vài lần rồi! Chúng ta lấy số tiền đó, mụ cũng không gào lên với ai được..."
Tiếng nói chuyện xì xầm vang lên ở bên cánh trái bàn ăn của Barcode, rõ là thì thào nhưng bọn họ lại cố ý tạo tiếng vang như muốn để người khác nghe được. Barcode nhìn hai người khách ít ỏi trong quán, họ vẫn đang vùi đầu vào điện thoại, tập trung giải quyết món mì của mình, dường như họ không nghe được tiếng nói của hai người kia.
"Trộm đi, trộm đi, không có tiền, chúng ta không có tiền thì trộm đi, dù sao thì mụ ta cũng chẳng biết..."
"Đúng thế, đó là tiền mụ ta giấu riêng, ông chủ không biết, có mất đi thì mụ cũng chẳng tru tréo gì được..."
"Phải, phải, mau trộm đi, nhanh lên, trong sofa tầng hai, sofa màu đỏ..."
Tiếng nói chuyện đã kề sát bên tai, âm thanh trầm đục chuyển dần sang the thé, hệt như chiếc máy hát trục trặc ở một nốt cao, mãi không thể tiếp tục ngân nga khúc ca êm dịu.
Chỉ cần Barcode quay đầu là có thể thấy được, hai người đàn bà đầu tóc bù xù đang đứng ở hai bên người cậu, trợn trừng mắt nhìn cậu, liên tục thủ thỉ bên tai những lời xúi giục kèm theo ác ý khôn cùng: "Trộm đi, trộm tiền đi, nhanh lên, nhanh lên..."
"Tao thấy mày ngồi ở đây cũng được cả tiếng rồi đấy."
Tiếng vọng lanh lảnh từ chỗ quầy tính tiền xua đi thứ âm thanh hỗn tạp chát chúa kia, Barcode ngẩng đầu nhìn con gái chủ quán đang đứng chống tay lên hông với vẻ khó chịu: "Mày còn định lề mề đến khi nào?"
Cậu đứng dậy, thanh toán tiền mì trước ánh mắt soi mói của cô gái nọ. Người này học ở trường nữ bên cạnh, hơn cậu một lớp, thấp hơn cậu cả một cái đầu nhưng đanh đá có tiếng, ít người dám chọc. Nếu là lúc bình thường, Barcode sẽ không chọn quán ăn này, thậm chí là không dám ngồi lại quán ăn như vậy, nhưng hôm nay cậu tới đây không phải chỉ vì ăn.
"Tiền ở trong ghế sofa màu đỏ."
Trước khi rời khỏi quán ăn, Barcode để lại một câu khiến cô gái kia sững sờ, sắc mặt tái nhợt ngay tức khắc.
End Chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro