Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Góc lớp có nắng

Sáng thứ Hai, những vệt nắng đầu tuần nhảy nhót như những nốt nhạc vui. Vũ Hạ My ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. Ánh nắng mềm như tơ, rắc một lớp bụi vàng lên trang sổ vẽ của cô. Thay vì ghi chép bài cũ, đầu bút chì của Hạ My đang miên man theo vệt nắng, phác họa lại dáng cây bàng già ngoài sân trường.

Cô thích không khí này. Thích sự yên tĩnh trước khi cơn bão mang tên Đinh Lan Chi ập tới, thích quan sát mọi thứ từ góc nhỏ của mình.

Và cô cũng thích quan sát cậu ấy.

Lê Hoàng Nguyên.

Cậu luôn đến lớp rất sớm, ngồi ở bàn thứ ba dãy trong cùng, gần cửa ra vào. Như thường lệ, cậu đã ở đó, tai nghe cắm kín, mắt nhìn ra cửa sổ, cả cơ thể toát ra một thứ khí chất "đừng-làm-phiền-tôi". Mái tóc đen rối tự nhiên, như thể vừa bước ra từ một cơn gió.

Hạ My thở dài, lật sang một trang khác của cuốn sổ. Cô tự hỏi, làm sao một người có thể cùng lúc sở hữu đôi mắt nâu sáng như chứa cả bình minh, nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng đến thế?

Đang mải mê suy nghĩ, một cái bóng bỗng che mất vệt nắng trên bàn cô.

Hạ My giật mình ngẩng lên.

Lê Hoàng Nguyên đang đứng ngay trước mặt, từ lúc nào cô không hay biết. Mặt cậu vẫn lạnh, không cảm xúc, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cô, không chút né tránh.

Tim Hạ My như lỡ mất một nhịp. Cô bối rối, vội vàng gấp cuốn sổ vẽ lại.

"Uh... Lê Hoàng Nguyên? Cậu..."

Nguyên không nói gì.

Cộp.

Cậu đặt một quyển sách lên bàn cô, tiếng động khô khốc, dứt khoát.

Hạ My ngẩn ra.

"Cho mày."

Giọng cậu trầm, thấp, chỉ hai từ ngắn gọn, phũ phàng y như con người cậu.

Hạ My chớp mắt, nhìn xuống bìa sách. Mắt cô mở to. Đó là cuốn "Kỹ thuật Phác thảo Ánh sáng" mà cô đã tìm ở nhà sách suốt cả tháng nay nhưng đều hết hàng.

"Sao... sao cậu biết mình..."

Chưa kịp dứt lời, Nguyên đã xoay người bỏ đi. Cậu không có ý định chờ đợi lời cảm ơn.

"Này!" Hạ My cuống lên, vội vã đưa tay ra, định giữ cậu lại.

Đúng lúc đó, Nguyên cũng vừa đút tay vào túi quần, khuỷu tay cậu vô tình sượt qua lòng bàn tay đang mở ra của Hạ My.

Một luồng điện ấm áp, nhẹ như lông vũ, chạy dọc sống lưng.

Hạ My rụt vội tay về, mặt nóng bừng.

Và ngay khoảnh khắc chết đứng đó, một giọng nói lanh lảnh như chuông báo cháy phá tan bầu không khí.

"HÚUUUUU! Bắt quả tang nhé! Sáng sớm thứ Hai đã 'chemistry' tình bể bình rồi à!"

Đinh Lan Chi, mái tóc ngắn cá tính, phi vào lớp như một cơn lốc, miệng cười hết cỡ.

"Lan Chi! Mày nói linh tinh gì đấy!" Hạ My đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, vờ sắp xếp lại chồng sách, chỉ mong tìm được cái lỗ nào để chui xuống.

"Tao nói sai à?" Lan Chi chống nạnh, chỉ vào Nguyên, người vẫn đang thong thả bước về chỗ. "Bạn học Lê Hoàng Nguyên, cậu giải thích thế nào về hành động 'vô tình' chạm tay bạn cùng bàn Vũ Hạ My của tớ hả?"

Cả lớp bắt đầu có vài tiếng cười khúc khích. Ngay cả "nữ thần" lớp trưởng Hoàng Bảo Châu bàn đầu cũng khẽ nhíu mày liếc xuống.

Nhưng Lê Hoàng Nguyên thì không.

Cậu thậm chí còn không ngoảnh lại. Cậu ngồi xuống ghế, ném cặp vào hộc bàn, và đeo tai nghe lên. Lạnh lùng. Thờ ơ. Như thể cậu vừa đi mua một chai nước, chứ không phải vừa tạo ra một cơn địa chấn nhỏ trong lòng ai đó.

Hạ My vừa thấy nhẹ nhõm vì cậu không đáp lại Lan Chi, vừa có chút hụt hẫng không tên.

"Đấy, nó phũ thế mà mày cũng..." Lan Chi bĩu môi, quay sang ngồi xuống cạnh Hạ My.

"Chỉ là đưa sách thôi mà," Hạ My lí nhí.

Khi cô nói câu đó, ánh mắt cô vô tình lướt qua bàn của Nguyễn Minh Tuấn ở dãy bên cạnh.

Cậu bạn hiền lành đeo kính, người luôn ít nói, đang nhìn... không phải cô, cũng không phải Nguyên. Cậu ấy đang nhìn Lan Chi.

Khi Lan Chi phồng má, bĩu môi trêu chọc Nguyên, khóe miệng Minh Tuấn cũng vô thức cong lên một nụ cười rất nhẹ. Và khi Lan Chi quay đi, cậu ấy lại vội vàng cúi xuống quyển sách Toán, vành tai hơi ửng đỏ.

Hạ My bất giác mỉm cười.

Hóa ra, trong lớp này, không chỉ có mình cô có bí mật.

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Hạ My ôm lấy cuốn sách Nguyên vừa đưa. Bìa sách vẫn còn lưu lại hơi ấm từ tay cậu. Cô liếc nhìn về phía "tảng băng" đang ngồi ở góc lớp, người đang giả vờ như không quan tâm đến thế giới.

"Bình Minh Của Tớ, Lạnh Lùng Của Cậu..."

Hạ My nhận ra, sáng nay, bình minh không chỉ đến từ cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro