Ta không cho nàng đi.
Hàng trăm đầu linh sĩ mới cấp đại sư bị băng thương vũ của Bảo Bình xuyên qua thành tấm lưới. Máu tươi như suối chảy tràn đầy trên nền cỏ xanh lá, tương phản màu sắc của sự sống và cái chết làm cho Thu Phàm lạnh lẽo dọc sống lưng. Trong không khí tản mát mùi tanh nồng của máu,tiếng la hét tuyệt vọng khi sinh mạng của bản thân bị đe dọa nhưng cho dù chúng có gào khóc thê lương bao nhiêu cũng không lọt vào tai kẻ sát phạt trên không trung kia. Người nở nụ cười câu hồn ,ánh mắt điềm tĩnh như băng sơn, khóe môi đỏ vương lại huyết ti yêu diễm.
Bảo Bình vuốt nhẹ mi tâm ,xẹt qua sống mũi cao tới khóe môi dính máu quẹt đi vẹt máu khô. Đôi chân giảo bước,đứng giữa đồi cỏ xanh vừa được tưới tắm bằng máu tươi. Âm khí lam sắc vẫn như mãng xà bảo vệ chủ nhân của nó những nơi Bảo Bình bước đi đều hóa băng huyết. Nàng cười câu hồn, giọng nói ngọt ngào như mật rơi vào tai những linh sĩ kia lại như tiếng tử thần đòi mạng:
- Ôi chao,chả phải các ngươi muốn giết ta đoạt bí dược trường sinh bất lão sao ? Tới đây nào ,ta còn chưa chơi chán nha .
Tiếng cười lanh lảnh vang lên như âm thanh từ địa ngục trỗi dậy dọa đám tu sĩ còn chút tàn hơi sợ run người. Cự Giải bồn chồn không yên đi tới sát vách đá để nhìn rõ hơn, chợt một cánh tay kéo nàng vào một lồng ngực ấm áp với Phiên Thu hương quen thuộc. Hai hàng lệ chảy dài trên gò má trắng nõn nhuốm máu làm Song Tử đau lòng không thôi. Tiểu bảo bối thiện lương làm sao chịu nổi cảnh huyết nhục tàn nhẫn này chứ ? Hắn tới muộn quá , may là có Bảo Bình bảo vệ Cự Giải. Thiên Yết nhìn đống thi thể dưới chân sớm không ra nhân hình thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn huyết y nữ tử ngự không giữa trời nói to :
- Nàng còn chưa trả lại trong sạch cho ta, nổi điên cái gì ? Mau tỉnh lại !
-->
ST, CG: trao đảo suýt rơi từ cành cây nào đó. Miệng co quắp thành một đoàn.
TY, BB: ngại muốn chết.
Quần chúng xung quanh: nhẹ phun máu mà chết nặng thì hóa đá. Ặc ngược lại !
..
Bảo Bình có cảm giác mình từ vừa quỷ môn quan trở về mặt ngu ngơ nhìn cảnh tượng dưới chân rồi quay ra Thiên Yết thắc mắc:
- Ủa vương gia ! Người làm kiểu gì mà giã họ ra cám nhanh vậy, chỉ cho ta với.
- Cái đó..là ngươi làm. Thiên Yêt bất lực thầm nghĩ trong lòng:" May mà ngốc tử này không nhớ gì cả, về phủ phải bịt miệng mấy lũ nhàn rỗi kia lại."
Bảo Bình xoa trán , nàng giết lũ vô tích sự kia từ bao giờ vậy ...mà..thôi kệ đi chắc mình lại say rượu tung hoành như hôm trước rồi. Giết cũng đã giết, tiện tay cho lũ hung thú trong rừng ăn no luôn. Nghĩ xong lại phất tay áo bay về vương phủ tắm , thay đồ rồi lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
(- Ta nói này bảo bối. Con vô tâm như vậy sao kiếm được soái ca tốt như Thiên Yết vậy? Đừng nói lại gạo hấp thành xôi như cụ tổ của con nha ? Au vô sỉ hỏi.
- Mẫu thân , người đừng khen con bọ cạp chết dẫm đó nữa.
- Lại đuổi ra nhà chứa củi. Bảo nhi , con thật so o sầm. Bất quá..ta nghĩ con sẽ chả nhớ nổi cái gì vào sáng mai.* cười nham hiểm*
- Why ???
- Cái đứa EQ âm điểm như con cường người ta xong chùi mép bỏ đi. Ấy thế mà mà còn còn còn ...* ko nói nên lời vì tức *
- Mẫu thân sao lại nói lắp vậy ?* mặt ngu khó tả *
Rất thực tế , ngất xỉu.)
- Ca ca ! Cự Giải dè dặt đứng ngồi không yên gọi Thiên Yết.
- Việc gì ?
- Ca ca thích Bảo Bình à ?
Chén trà đang uống thì dừng lại, Thiên Yết liếc mắt nhìn tên mặt mày gian xảo dám xúi dục muội muội ngoan hiền của mình , thản nhiên cho án tử rồi trả lời:.
- Ân!
Rầm, khụ khụ ặc.
Song Tử ôm ngực ho khan vì sặc trà nóng, khó tin khi nghe và nhìn nhiều truyện động trời như vậy chỉ trong hai ngày ngắn ngủi. Còn Cự Giải thì hớn hở , xem ra tẩu tẩu tương lai đã được quyết định rồi. Ám vệ ngũ giác linh mẫn nghe không sót cái gì cũng sớm ngã lăn từ trên nóc phủ, cành cây nào đó mà hôn đất mẹ.
Mà nhân vật chính của chúng ta lại ôm sẵn hành lí đứng chờ ở đại sảnh dè dặt hỏi :
- Vương gia, thật xin lỗi. Ta có chuyện muốn hỏi.
- Nói đi !
- Ta có việc cần xử lý ở Quý châu. Ta có thể sẽ đi luôn ngay bây giờ.
- Ta không cho nàng đi.
- Hả 0.0???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro