Đích thân hành y.
Thoáng chốc huynh muội Thiên Yết đã ở Trúc viên được 4 ngày ,đã muốn trở lại Ôn thành nhanh chóng trị độc cho phụ hoàng họ. Hai vị sư phụ cũng không hề cố ý giữ lại hai người ,Cự Giải cũng hơi nuối tiếc vị bằng hữu vừa kết giao nè.
- Nè, đồ đệ ! Con đi cùng hai huynh muội họ tới Ôn thành đi. Tiện thể xem xét chút hoạt động của U Dạ ở đó.
- Vâng ̄0 ̄ . Miễn cưỡng dạ một tiếng đủ ngoan ngoãn, lầu rồi mới thấy hai ổng nói được một lời vừa ý nàng đó. Dù gì nàng cũng đang chán, đi chơi chút cũng không có tội tình gì. Bảo Bình rất thích Cự Giải nha , có bằng hữu thật tốt.
Thiên Yết khó chịu nhìn nữ nhân đang mỉm cười uống trà nói chuyện với muội muội mình,lặng lẽ rời khỏi chuẩn bị hành lý. Chả hiểu được sao lúc nghe thấy Bảo Bình sẽ đi cùng ,niềm vui hiếm hoi trong lòng hắn liền dấy lên.
- Nè, hai người có vội lắm không? Ta có thể mở truyền thống trận cho hai người tới Ôn thành trước. Mạng người quan trong mà.Bảo Bình tò mò hỏi. Cự Giải nghe vậy liền mừng rỡ đáp lại:
- Được sao, ngươi cũng biết dùng trận pháp cấp cao đã thất truyền đó.
- Cũng ?
- Giải nhi ,im lặng. Phiền ngươi rồi.
- Ưm.
Từng đường nét khuôn mặt tỏa ra khí thế sắc bén như dao, cực kỳ lãnh khốc. Mái tóc đen tuyền cắt ngang vai, đôi con ngươi huyết dụ sâu thẳm ,dễ dàng nhấn chìm bất cứ ai nhìn thấy. Thân thể cao lớn vững chắc, hơi gầy chút. Mày kiếm sắc bén, huyết mâu câu hồn. Ai, nói hắn là mỹ nhân cũng chả sai đâu, đến nàng cũng suýt thất thần. Bảo Bình nhanh nhẹn dùng kéo sửa lại phần mái, dùng xích bạc buộc cao, một thân nam trang màu xám. Lạnh lùng, tiêu dao, anh tuấn chả kém Thiên Yết là mấy. Tại sao phải giả nam hả? Vì Bảo Bình ta thích thế, bộ nhìn xấu xí lắm hả?
Trận pháp kim sắc tỏa sáng trong bán kính ba trượng ngay sau khi Bảo Bình bóp nát truyền thống phù trên tay.
Khinh Phong lầu cao bốn tầng ,là tửu điếm nổi tiếng nhất ôn thành ,toàn bộ đồ đạc trong này đều được làm từ ngọc trúc trăm năm mọc bên linh tuyền rất hiếm có. Vì ẩn chứa linh khí rất tốt cho tu luyện đấu khí với ma pháp nên một cây trúc này chính là vạn kim khó cầu. Huống chi cả tòa nhà được làm từ loại trúc hiếm có này,đủ biết chủ nhân của nơi này cao thâm khó lường. Hai tầng thấp dành cho những ai đủ tiền thuê nhưng tầng thứ ba và bốn thì cần ngọc bài do lâu chủ cấp. Cái vị lâu chủ thần bí mà bọn họ đang bàn luận hăng say thì đang nhàn nhã NGỦ
Thanh Ngọc cung kính cầm sổ sách đứng ngoài cửa chờ môn chủ thức dậy. Đương nhiên Bảo Bình đã thức giấc khi nghe tiếng chân dừng lại trước cửa phòng, liền nheo mắt cầm sổ sách xem xét ra hiệu cho Thanh Ngọc lui ra ngoài. Ngọc thủ nghịch ngợm lọn tóc bạc trắng vương trên má ,dáng vẻ lười nhác như hồ ly kiều mị, lạnh lùng hỏi:
- Ai đã mua Thực Tâm cổ ở đây ? Có lưu lại danh tính không ? Hòa Khuyết!
- Chỉ có một người thôi ạ ,thưa chủ tử. Hòa Khuyết một thân hoàng y kính cẩn trả lời, mái tóc nâu đỏ rực rỡ dưới nắng.
- Để ta đoán nhé, là tả thừa tướng Lưu Nhân Sở. Hắn đang nhắm tới hoàng vị béo bở kia sao? Thật ngu suẩn , đúng là lòng tham vô đáy. Nhưng hắm dám sai người ám sát thân nhân của Phong Lam ta,hẳn chưa nghĩ tới hậu quả.
- Chủ tử , xử lý ra sao ạ ?
- Tam thi não hoàn đan . Bảo Bình cười tà ác vuốt môi nói, ánh mắt lạnh lẽo tới tận xương tủy khiến Hòa Khuyết không khỏi rùng mình.Loại độc dược đứng thứ hai trong U Dạ các,cực kỳ thích hợp cho việc tra tấn bởi tính hung bạo của nó. Độc đan là ba con thi trùng, khi trúng phải chúng sẽ từ trong viên nhộng nở ra bò lên não từ từ gặm nhấn,hành hạ người trúng độc đến chết. Phân việc này chắc là giao cho khu bắc chuyên ám sát , càng nhanh càng tốt. Hiếm thấy chủ tử tức giận như vậy.
" Ta đã từng nói, cái gì là thiên mệnh chỉ có thể do ta năm trong tay.
Người kính ta một bước ta kính lại một trượng , kẻ đẩy ta một ly ta cho hắn xuống hố sâu không đáy.
Nàng đời đời kiếp kiếp chỉ có thể gả cho ta, đừng hòng thoát khỏi."
Trong hoàng cung, Long Minh điện, chúng ngự y tấp nập trẩn mạch rồi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Lý ngự y nhanh chóng bẩm báo:
- Bẩm nương nương, độc trong người hoàng thượng đã được tiêu trừ hết. Cổ độc vừa chui ra đã chết khô. Người không còn nguy hiểm , chỉ cần điều trị ổn thỏa là tốt.
- Thật tốt quá , lần này là công lao của hai đứa đó. Hoàng hậu một thân phượng bào ,mỉm cười hòa nhã hướng Thiên Yết tán thưởng khen ngợi, lòng lại đang ghen tức không thôi. Chỉ cần kế hoạch này thành công , nàng liền được làm hoàng thái hậu rồi. Giữa chừng lại bị hai nghiệt chủng này phá đám
- Phụ hoàng khỏe là chúng nhi thần vui rồi. Nương nương không cần nhọc công khen thưởng đâu. Cự Giải âm thầm phỉ nhổ kẻ giả vờ đoan trang trước mặt, kín đáo kiếm cớ rời đi. Thật buồn nôn.
- Vậy hai con lui về nghỉ ngơi đi. Mai ta sẽ hỏi rõ sự tình.
- Nhi thần xin cáo lui. Hai người lui ra ngoài, tới nơi an toàn Cự Giải liền hỏi Thiên Yết:
- Ca, sao huynh không cho Bảo Bình vào cung chữa trị cho phụ hoàng?
- Nơi thị phi đầy dẫy như thế, nàng ta chắc chắn rất ghét bỏ. Nàng ấy đang ở Khinh Phong lâu chuẩn bị cơm tối.
- Vậy mau đi thôi, muội sẽ rủ thêm Song ca nữa. Mỹ vị đâu thể thiếu huynh đệ tốt.
- Lại Bảo Bình dậy muội nói.
- Ân!
- Không có gì, đi nhanh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro