Chương 9 - Mất nhà.
Sau khi bà Lạc Lạc chết là chuyện cũng đã một tuần qua, tin đó được truyền đi khắp khu phố, và đương nhiên nó cũng được truyền đến tai của bên khu quy hoạch.
Sáng hôm nay, khi Lạc Lạc vừa chuẩn bị đi lụm lon thì có mấy người đàn ông lạ mặt tìm tới.
"Bà Trần Liên có nhà không?" Người đàn ông béo cười phúc hậu nhìn cậu hỏi.
Lạc Lạc bị mấy người lạ đột ngột xông vào làm cho một phen hoảng sợ, cả người cậu run run nói: "Không. . . không biết. . ." Cậu nói xong, người hơi cúi cúi muốn lườn sang bên hông để đi ra ngoài.
Hai người đàn ông to cao bên cạnh thấy vậy liền bắt lấy cậu mang trở ngược lại vào nhà.
"Tôi nói chứ, thằng khùng như cậu nên ngoan ngoãn nghe lời đi, không thì đừng trách sao chúng tôi độc ác." người đàn ông to béo nói chuyện cho dù có ác ý tới đâu thì trên mặt ông ta vẫn là một nụ cười thân thiện.
"Đây đây, cậu xem đây là thỏa thuận mua bán nhà, tôi sẽ thu mua lại căn nhà của cậu, còn đây là tiền cho cậu." người đàn ông béo đó nói xong liền lấy ra một cọc tiền để trước mặt cậu lại nói tiếp: "được rồi, tiếp theo là cậu nên đưa cho tôi sổ đỏ nào."
"Không biết! Mấy người cút đi!!" Tuy Lạc Lạc không hiểu ý bọn họ muốn nói gì nhưng bà bà lúc trước đã từng nói qua, ' Mốt có gặp ai tự dưng mà đưa tiền cho con, thì con tuyệt đối không được nhận nghe chưa. Vì tiền đó không phải của mình, vả lại những người đó chỉ muốn con làm chuyện xấu cho bọn họ thôi.'
Lạc Lạc không chịu nghe theo bắt đầu điên loạn lên cậu bắt lấy tờ giấy trước mặt xé tan nát nó ra rồi vung nắm tay nhỏ hướng về phía người đàn ông béo kia đánh tới tấp.
Người đàn ông béo ăn đau liền mạnh tay hất ngã cậu về phía sau, hắn 'phi' một tiếng nói: "Mày đừng có mà rượu mời không uống mà uống rượu phạt!!" rồi ra lệnh cho hai người đàn ông to cao kia bắt giữ cậu lại.
"Cút!!! Mấy người cút đi!!" Lạc Lạc bị hai gã to con giữ chặt hai bên không thể cự quạy được liền gào hét lên.
'Bốp' "Thằng nhãi! dám đánh ông? tao coi mày còn đánh được hay không!!" Người đàn ông béo kia vung tay tát vào mặt Lạc Lạc liên tục mấy cái đến khi khóe môi cậu bị rỉ máu hắn mới dừng tay, hắn xoay xoay cổ tay hai cái rồi hất cằm nói: "Hai người tiếp tục đánh nó cho tao!" Nói xong hắn xoay người nhìn khắp căn nhà.
"Để tao xem, bà già chết tiệt đó giấu giấy tờ ở đâu trong cái ổ chó này?" Người đàn ông béo nhếch miệng cười nói.
Nửa tiếng sau, sau khi lục tung hết căn nhà lên thì người đàn ông béo cuối cùng cũng tìm được sổ đỏ được bà bà của Lạc Lạc cất trong bao gối đầu. Hắn mỉm cười đắc chí vừa đi ra vừa huýt sáo.
Người đàn ông béo hướng đến hai gã to giơ tay ý bảo dừng tay, hắn tiến lại gần phía cậu, ngồi chồm hổm trước mặt cậu, dùng sổ đỏ trên tay vỗ vỗ lên gương mặt be bét máu: "Tao tìm thấy rồi nhé. Bây giờ điểm chỉ vào hợp đồng nữa là xong."
"Hự!! Đau. . Đừng đánh, đừng đánh nữa. . . Lạc Lạc đau." Lạc Lạc cuộn người hai tay ôm đầu rên rỉ nói.
Gã béo nhìn cậu vật vã dưới đất mà cười ha ha: "Giờ mới biết đau thì đã muộn rồi. Ra lấy bản hợp đồng sang đây cho nó điểm chỉ vào."
Một trong hai gã to con nhận lệnh đi ra ngoài xe bên ngoài cầm một bản hợp đồng trở vào. Hắn tiến tới xách cánh tay bầm tím của cậu lên, đưa ngón trỏ của cậu dậm mực đỏ rồi nhấn vào một bên của tờ hợp đồng.
Người đàn ông béo kia nhận lấy hợp đồng nhìn thấy nốt vân tay rõ ràng trên đó mỉm cười thật tươi nói: "Xong! Kể từ bây giờ đây không còn là nhà mày nữa, nội trong hôm nay mày tốt nhất nên cút đi. Nếu mai tao còn thấy mày còn ở đây thì liệu hồn đấy." Gã đàn ông béo dùng mũi giầy đá đá lên đùi Lạc Lạc gằng giọng nói. " Nghe rõ chưa?" Hắn không đợi cậu trả lời mà hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.
Sau khi ba người đi khỏi, Lạc Lạc cố gượng cơ thể đang đau nhức mà lết tới bên phòng ngủ trong, từ bên hông giường cậu lôi ra hủ cốt màu trắng, siết chặt nó trong lòng mà rấm rức khóc: "Bà Bà. . . Mất. . Lạc Lạc ngu quá. . . Lạc Lạc làm mất nhà rồi, người xấu lấy đi rồi. . huhuhu. . . ." Cậu vừa khóc vừa lập đi lập lại những lời tự trách như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro