Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Lướt qua nhau.

"Thật tội nghiệp, thế giờ cậu trai đó sao rồi." Giọng Trịnh Hoa mạng theo chút u buồn hỏi bà bạn của mình.

''Cái đó tôi cũng không biết nữa, chỉ biết cậu ta bị chích một phát rồi lăn ra ngủ rồi." Bà Trương Tầm Nguyệt nói.

"Bà nội, con tới rồi đây." Lê Nghị kéo cửa bước vào liền nghe thấy tiếng nói chuyện của bà nội mình với bạn già của bà bên trong.

Trịnh Hoa thấy cháu mình tới rồi liền vui vẻ trở lại cười nói: "Con tới rồi à, cháo của bà đâu."

"Dạ đây, để con đổ qua bát cho bà. Mà vừa nảy con nghe thấy hai người nói về cậu trai nào mà nghe giọng không tốt lắm." Lê Nghị tay bận rộn đổ cháo, miệng cũng thuật hỏi có đề tài chung với hai lão thái thái này.

"À, bà Trương lúc vừa vô đây thì vừa hay chứng kiến việc nhà người có tang ấy mà. Bà của cậu trai bà nội đang nói tới ấy mà. Hồi sáng bị xe tông được đưa vô đây nhưng không cứu sống được, cậu bé ấy thương tâm nên ầm ĩ một trận, nhưng nghe phong phanh thì cậu ta có bệnh thần kinh, nháo một hồi bị tiêm an thần nên hôn mê rồi. Tội nghiệp, nghe bảo rằng thằng bé chỉ còn mỗi bà bà, bây giờ chỉ còn một mình."

"A, Vậy chắc là nạn nhân của vụ tai nạn đó rồi. Tai nạn đó làm ùn tắt giao thông gần nửa tiếng đồng hồ. Nên cháu mới sang muộn đây này." Lê Nghị đưa khay cháo rồi đem muỗn đặt vào tay bà vừa nói, lại quay sang bà Trương: "Của bà đây."

"Ừm." Trịnh Hoa mỉm cười nhận lấy khay cháo, húp một thìa lại nói : "Vậy Tiểu Nghị lúc đi đến đây chứng kiến được tai nạn sao?"

"Cũng không hẳn, khi đường thông cháu chạy ngang qua thì tất cả được mang đi rồi."

Lê Nghị cùng hai lão thái thái người hỏi người đáp trò chuyện cũng hơn hai tiếng đồng hồ.

"Còn một tiếng nữa con có cuộc họp rồi, hai bà ở lại nói chuyện đi nhé." Lê Nghị đứng dậy lễ phép hơi cúi người chào tạm biệt hai lão Thái thái.

"Ừ, con đi cẩn thận nhé." Trịnh Hoa nói.

"Dạ." Lê Nghị thưa một tiếng liền đứng dậy chỉnh lại áo.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh Lê Nghị liền lấy điện thoại gọi cho lái xe A Phúc của mình, giọng nói lãnh đạm khác hẳn với một Lê Nghị tận tụy ấm nóng bên trong phòng bệnh khi nảy: "Tôi sẽ xuống ngay bây giờ cậu lái xe tới đi.'' anh nói ngắn gọn liền cúp máy.

Khi anh vừa ra tới đại sảnh tuy rằng anh chỉ là vô tình đưa mắt nhìn một cái, ở phía quầy tiếp tân đầy ắp người kia, nhưng hình ảnh một chàng trai trẻ ngồi chồm hổm bên quầy y tá kia vậy mà lại lọt trúng trong tầm nhìn của anh. Cậu ta đang ôm lấy một hủ sứ trắng kia với gương mặt tái nhợt ướt nhẹp, nhìn thật xấu xí. Hẳn là cái người mà bà nội đã nói tới đi? Lê Nghị nghĩ thầm trong lòng, nghĩ thì chính là nghĩ, anh vẫn là đi lướt qua cậu tiến thẳng ra khỏi bệnh viện. Việc người ngoài, liên quan gì tới anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro