Chương 6 - Kể từ bây giờ đơn độc
'' Phía trước rốt cuộc bọn họ đã dọn dẹp xong tai nạn rồi. chúng ta vẫn qua bệnh viện chứ ạ?" tài xế lái xe A Phúc quay đầu lại xin ý kiến của tổng tài đại nhân nhà mình.
"Ừ, qua đó một chút đi. Không thôi lão thái thái lại gọi điện sang. . " Lê Nghị chưa nói dứt thì liền có tiếng chuông điện thoại vang lên. ''Dạ, con đang trên đường qua đó đây. Dạ, trên đường đi có tai nạn nên phải trì hoãn lại, dạ dạ, Cháo bát bảo sao? Dạ được, con biết rồi, bà nội nghỉ ngơi chút rồi con qua. Dạ, dạ, con biết rồi, gặp bà sau." Lê Nghị cúp điện thoại thở dài một hơi.
A Phúc vừa lái xe vừa cười: "Anh thật sự nói trúng quá đi, vừa nói lão Thái Thái gọi, bà ấy liền thật sự gọi tới."
''Tính bà nội, tôi không muốn cũng phải hiểu. Cậu chạy bên đường C mua cháo bát bảo đi.'' Lê Nghị tựa người vào sau ghế khép mắt nói.
''Dạ." A Phúc đáp lời, liền tại ngã tư mà vòng xe.
-----
Tại bệnh viện.
''Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi. Trong nhà còn có ai không?'' Một vị y tá ngồi đối diện Lạc Lạc hỏi.
'' Lạc Lạc tên là Lạc Lạc, bà bà bảo Lạc Lạc mười tám tuổi rồi, chỉ có bà bà. Bà bà đâu rồi, Lạc Lạc muốn gặp bà." Lạc Lạc đứng ngồi không yên, từ lúc bà bà được đẩy vào cánh cửa kia thì thật thật là lâu chưa có ra ngoài rồi. Cậu nhiều lần muốn chạy vào trong nhưng không có ai cho cậu vào trong cả.
Vị y tá này từ lúc đầu thấy cậu thì cũng đoán được thần trí cậu có chút không bình thường nên mới muốn xác thực mà hỏi vài câu đơn giản, bây giờ thì chắc chắn rồi. Cô hơi lưỡng lự như đang sắp xếp lại từ ngữ lại để phải nói như thế nào để cho cậu hiểu được vấn đề rằng bà của cậu đã chết..
"Vậy. . . Cậu biết chết có nghĩa là gì chứ?''
"Có biết, là sẽ giống như chó con sẽ không còn lại tới chơi với Lạc Lạc, không còn sủa sủa gâu gâu nữa. Bà nói, chó con đã lên thiên đường đoàn tụ với cha mẹ của nó rồi." Lạc Lạc hồn nhiên trả lời xong lại hỏi: "Bà bà đâu, trời sắp tối rồi, phải về ăn cơm."
Vị y tá ấy hỏi khựng lại một chút rồi cũng thật sự nói: "Chị xin lỗi, tất cả mọi người đã cố gắng hết sức, khi bà của em được đưa đến đây rất nguy kịch, trong khi làm phẫu thuật bà ấy đã ra đi. . "
"Á!! bà bà đi rồi á. Bà không đợi Lạc Lạc." Cậu nói xong liền muốn bỏ đi, đi về nhà để gặp bà bà.
Nhưng chưa đợi để cậu đi, thì vị y tá ấy cũng nhanh tay níu cậu lại nói : "Bà của em cũng giống như chú chó con kia, đã chết rồi, bọn họ đã lên thiên đường rồi!!"
"Không muốn!!! mấy người gạt người, tôi muốn về nhà!!! thả tôi ra A!!!!!!" Lạc Lạc vừa vung tay vừa đánh lên người vị y tá kia, gây nháo xôn xao một trận khiến mọi người ai cũng phải đưa mắt qua nhìn.
Một vài vị hộ lý cùng bác sĩ cũng chạy tới, trong đó có một vị bác sĩ cũng là phẫu thuật cho bà của Lạc Lạc chạy đến kéo vị y tá kia cách xa Lạc Lạc.
"Tiêu Yên!! Có chuyện gì vậy." Vị bác sĩ kia ôm ý tá qua một bên hỏi.
"Cậu ta là người nhà của bà lão vừa mới mất, cậu ta có vẻ như thần kinh không ổn định."
"Thả tôi ra!!!! . . . "
"Phù~ xong, một mũi an thần. Để cậu ta bình ổn trở lại trước đã." một cậu hộ lý trí tay giơ ống chít một tay nửa ôm hông Lạc Lạc cười toe toét.
Vị bác sĩ kia nâng nâng kính nhếch miệng cười nói: "Thần Thần, chốc vào làm tường trình cho tôi.''
"Ể??? Tại sao?? Sao em phải làm tường trình!! Hạ Tô Triệt!!" Cậu hộ lí, Hạ Thần , mở to mắt không hiểu nổi nhìn anh trai bác sĩ trưởng khoa của mình, làm chuyện tốt tại sao lại phải viết tường trình!!!
"Cậu. . ." Tiểu Yên tặc tặc lưỡi hai cái lắc đầu nói tiếp: "Chưa hiểu tình trạng bệnh nhân đã dùng thuốc bậy bạ. Bác sĩ Hạ chỉ cho cậu viết tường trình là còn may đó. Nếu mà là tôi, hừ hừ, một tháng lướng nhá."
"Cái gì chứ, tại thằng nhóc này mất khống chế còn đánh người, em chỉ chích cho nó một liều. . . A!" chưa nói xong thì cậu rốt cuộc ngộ ra rồi, mình đúng là đồ ngu mà!! Cầu trời cậu ta sẽ không bị gì đi.
"Ngộ ra rồi?" Tiểu Yên thấy cậu khẽ gật đầu thì lại nói tiếp: "Ngộ rồi thì mau đưa cậu ta vào phòng bệnh theo dõi đi. Còn chuyện bà cậu ta.."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện của hai bà cháu Lạc Lạc. Theo như Tiểu Yên tổng kết được thì ngoài hai bà cháu ra thì không còn ai thân thích, bà mất, còn Lạc Lạc thì có bệnh tâm thân nhẹ không thể nào lo chôn cất các kiểu được. .
"Bệnh viện chúng ta không phải có chỗ hỏa táng sao. Chúng ta hỏa táng bà cụ rồi đem hài cốt giao lại cho cậu ta là được rồi. Phí này nọ cũng không phải quá mắc." Hạ Thần đặt Lạc Lạc nằm trên giường kéo chăn đắp cho cậu nói với Tiểu Yên.
"Nhưng cậu ta vẫn chưa chịu tin rằng bà mình đã mất. " Tiểu Yên nhìn Lạc Lạc bằng đôi mắt thương xót.
"Cái kia. . . thiêu xong xuôi, trả hài cốt không phải không muốn cũng phải tin sao?" Hạ Thần vẫn còn ngây thơ nói, nói xong cũng nhận được thêm một cái liếc mắt từ Tiểu Yên.
''Bác sĩ Hạ rõ ràng rất thông minh, tại sao cậu là em trai mà không được một nửa vậy hả."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro