Chương 31
Xin lỗi mọi người và cũng cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của mình viết. Mình bị nhiều thứ chi phối nên mạch truyện cũng đã bị đứt đoạn một thời gian rất rất là dài. Mình dự định sau khi hoàn thành sẽ đăng lên 1 lần. Dự kiến sẽ hoàn truyện trong năm nay. 🙇♀️
#20230408
Chương 31
Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi trên ghế hai chân đong đưa một bên chờ đồ ăn lên một bên ngắm Lê Nghị.
Lê Nghị đưa bàn tay lớn gần bằng mặt Lạc Lạc che đi ánh mắt cậu: "Em nhìn đủ chưa? Tôi còn chưa có tính sổ với em đâu. Ngoan một chút cho tôi."
Lạc Lạc nha nha kêu lên hai tay nắm lấy tay Lê Nghị kéo xuống, phồng má kháng nghị: "Lạc Lạc ngoan mà!" Nảy giờ cậu có phá gì đâu chứ.
"Lạc Lạc ới. Anh Kiến Trí tới rồi nè." Vỹ Kiến Trí đến vừa đúng lúc Lê Nghị muốn mắng Lạc Lạc, thế nên Lê Nghị chỉ hừ một cái rồi thôi.
"Bản mặt thối này là gì chứ?" Vỹ Kiến Trí nhìn Lê Nghị hừ nhỏ tiếng lầm bầm một câu. Xong lại xoay sang ngồi kế bên Lạc Lạc vươn tay nhéo má Lạc Lạc: "Mới có mấy hôm không thấy thôi, sao lại thấy em béo ra rồi nha."
"Aiya, đau Lạc Lạc mà." Lạc Lạc né tránh ma trảo của Vỹ Kiến Trí hai tay bưng má bảo vệ.
Lê Nghị nhíu mày lạnh lùng trừng hướng đối diện: "Lạc Lạc qua đây."
Thật ra cũng không cần Lê Nghị lên tiếng Lạc Lạc cũng muốn chạy sang chỗ anh rồi. Nên Lê Nghị vừa dứt lời Lạc Lạc nhanh chóng chạy tới méc Lê Nghị: "Nghị Nghị, má đau quà à~" Hai tay nhỏ xoa xoa má.
Vỹ Kiến Trí cũng không thật sự nặng tay, chỉ do da của Lạc Lạc vốn đã trắng nõn chỉ cần niết nhẹ một xíu thôi cũng đủ để lại một vệt đỏ chói mắt.
Lê Nghị dùng ngón tay xoa xoa má Lạc Lạc: "Ngoan, về sau không cần chơi với cậu ta nữa." Lê Nghị càng xoa mặt Lạc Lạc càng đỏ rang lên trong lòng cũng thấy trở nên kì lạ. Cậu bị nhột không nhịn được khẽ rên nhỏ kháng nghị.
Vật nhỏ này cũng quá tao đi. Lê Nghị cười khẽ rồi buông tay không xoa Lạc Lạc nữa.
Vỹ Kiến Trí đối diện cũng nghe được, bị tiếng ngâm như âm ma câu mất hồn.
Lê Nghị đưa ánh mắt giết người liếc Vỹ Kiến Trí, cầm một hạt đậu phộng rang của Lạc Lạc chọi vào trán hắn.
Vỹ Kiến Trí khụ một tiếng, biết mình thất thố, thấy Lê Nghị nhìn mình trong lòng liền than khổ. Người cũng do hắn phát hiện ra trước mà!!
"Đồ ăn của ngài lên tới rồi ạ." Phục vụ gõ cửa bên ngoài nói một tiếng rồi đẩy xe tiến vào. Mắt nhìn mũi mũi hướng tâm chuyên nghiệp bày đồ ăn xong chúc một câu ngon miệng liền lui xuống. Sau khi ra ngoài mới thở hắt ra. Hù chết cậu, ánh mắt của vị tổng tài đó cũng quá khủng khiếp đi, người sắp đóng bằng rồi!
Lạc Lạc nhìn một bàn đồ ăn lén nuốt nước miếng, ánh mắt trong mong nhìn Lê Nghị.
"Ăn đi." Lê Nghị múc cho cậu một chén cháo ngũ cốc giọng cũng đã dịu đi phân nửa.
Vỹ Kiến Trí cũng rất tự giác ăn điểm tâm. Cứ như không khí dương cung bạt kiếm lúc nảy chưa từng tồn tại.
Sau khi ăn xong Lê Nghị lại gọi một chén tàu hủ đường cho Lạc Lạc rồi cùng Vỹ Kiến Trí đi ra ngoài.
"Cậu với em ấy đã quen được mấy tháng? Đã có quan hệ chưa?" Lê Nghị không vòng vo vào thẳng chuyện muốn hỏi.
A? Vỹ Kiến Trí mơ hồ, hắn lắc đầu thật thà trả lời: "Tôi biết Lạc Lạc chưa đến một tháng. Đến sợi lông tơ của em ấy tôi còn chưa có động vào. Tôi thề!" Vỹ Kiến Trí biết bạn tốt mình có cái suy nghĩ gì nên mặt mũi rất thành thật khai báo, còn giơ ba ngón tay hương lên trời thề thốt.
Lê Nghị nghe được vậy tức thì thở phào một hơi rất hài lòng, nói chuyện cũng ôn hoà với hắn hơn lúc nảy. Anh vỗ vai Vỹ Kiến Trí nói: "Hôm nay cho cậu nghỉ phép một ngày." Nói xong liền quay vào trong đóng luôn cửa ý đuổi khách.
Vỹ Kiến Trí nhìn cánh cửa đóng chặt gãi gãi cằm, cảm thấy Lê Nghị hôm nay có chút kì lạ. Vỹ Kiến Trí không nghĩ nữa xoay người đi ra ngoài, một tay đút túi một tay vuốt tóc chải ngược ra phía sau, trên môi hơi cười mỉm. Khi gần ra tới ngoài cửa còn hơi nghiêng đầu nháy mắt với một cô gái đang nhìn anh. Trong bụng thì đang gào thét tự do: "Các tiểu mỹ nhân, ta tới đây!"
"Nghị Nghị, Lạc Lạc ăn no rồi. Bụng cứng lắm" Lạc Lạc ăn no đang ngồi trườn ưỡn bụng xoa xoa thì thấy Lê Nghị bước vào liền vui vẻ nói.
"No rồi thì đi thôi." Lê Nghị nhìn cậu như thế, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn, tiến tới xoa xoa xoa đầu cậu. Người hơi khom đưa một bàn tay về phía cậu.
Lạc Lạc nhìn bàn tay to lớn trước mặt không đắn đo liền nắm lấy. Dường như hơi ấm từ bàn tay của anh đang chầm chậm hun nóng cảm xúc của cậu. Nó như muốn vỡ tung ra. Lạc Lạc ngẩn đầu lên nhìn vào ánh mắt Lê Nghị, ánh mắt anh thật dịu dàng như dòng suối nhỏ làm dịu êm tâm hồn cầu vậy, cậu mỉm cười thật tươi.
Cậu không hiểu cảm xúc kia là như thế nào, chỉ biết là cậu thích người trước mặt. Giống nhứ thích bà bà vậy. Khiến cho cậu cảm thấy rất an toàn.
Sau khi ra khỏi Nhã Trúc, Lê Nghị dự định sẽ đưa cậu về nhà, nhưng. Anh nghiêng đầu đối diện với ánh mắt lấp lánh của Lạc Lạc, anh lại không nỡ để cậu ở nhà một mình.
Lê Nghị chồm sang thay Lạc Lạc thắt dây an toàn, má anh như có như không mà phớt nhẹ qua môi cậu. Lạc Lạc bị ngứa bất giác dùng lưỡi đưa ra liếm liếm.
Động tác Lê Nghị dừng lại, cảm xúc ấm nóng kia vẫn còn trên má của anh. Ánh mắt Lê Nghị tối đi, nhanh như chớt nghiêng đầu cướp lấy đi chiếc lưỡi kiến người ngứa ngáy kia.
Lạc Lạc hết cả hồn mở to đôi mắt, Lê Nghị lại làm sao thế nha? Sao lại ngậm lưỡi của cậu nữa nha? Sau đó, đầu Lạc Lạc oong một tiếng đặc quánh lại như hồ dán không còn thể suy nghĩ được gì. Quanh mũi cậu chỉ còn lại mùi hương của Lê Nghị, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Lê Nghị đè xuống lửa nóng, lưu luyến tách rời đôi môi như mật ngọt kiến anh điên cuồng. Trán hai người chạm vào nhau, anh có thể thấy được ảnh ngược trong đôi mắt trong veo, cậu cũng đang động tình vì anh. Lê Nghị mỉm cười như đã hạ xuống quyết định, đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Chúng ta trở về thôi.". Lạc Lạc nhìn sang Lê Nghị nhẹ giọng thưa dạ, xong ngồi ngay ngắn không dám động đậy. Sợ anh lại quay sang gặm cắn lưỡi cậu nữa, nảy anh cắn đến giờ cậu vẫn còn tê tê ngứa ngừa đây nè. Cậu lén lút xoa xoa đôi môi hơi sưng của mình. Tuy không có đau như cẩu cẩu cắn, nhưng xấu hổ lắm lắm á.
Lê Nghị cong khoé môi liếc nhìn cậu lén lút xoa xoa môi, một hồi lại thẩn thờ, một hồi lại xấu hổ. Bé con của anh lại có nhiều biểu cảm hơn càng sinh động hơn trước đó rồi. Những cảm xúc ấy đều đến là vì anh.
Nhưng mà Lê Nghị nếu biết suy nghĩ thật sự Lạc Lạc, xem nụ hôn của anh như bị chó con cắn thì biểu cảm của anh hẳn là đặc sắc hơn đấy chứ.
Xe chạy được một lúc khi gần tới bệnh viện, Lạc Lạc mới biết là Lê Nghị đưa cậu về lại bệnh viện, cảm giác khó chịu và bất an của ngày hôm qua như hiện ra trước mắt làm cậu trở nên nôn nóng nắm chặt dây an toàn, hai mắt cậu đảo loạn, lúc thì nhìn cửa bệnh viện càng ngày càng gần lúc lại nhìn Lê Nghị, mím chặt môi.
Lê Nghị liếc Lạc Lạc một cái xem dáng vẻ của cậu có lẽ là hiểm lầm rằng anh muốn để cậu lại bệnh viện giống ngày hôm qua nữa rồi. Có lẽ sự lạnh lùng của Lê Nghị ngày hôm qua đã hình thành bóng ma trong lòng cậu mất rồi. Lê Nghị thở dài, anh đúng đã vác đá tự đập chân mình mà.
Anh lái xe vào bãi đỗ, vươn tay kéo Lạc Lạc vào lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy của cậu: "Lạc Lạc ngoan. Chúng ta vào làm giấy xuất viện rồi về nhé?"
Lạc Lạc tựa vào lồng ngực Lê Nghị, nắm chặt vạt áo của anh, đôi môi bất an vẫn mím chặt không động đậy mặc cho anh ôm vỗ về mình. Khi nghe anh nói sẽ đưa cậu vào trong bệnh viện mới kinh động như thú nhỏ bị thương, càng nắm chặt lấy vạt áo anh hơn, lí nhí nói: " Lạc Lạc không muốn ở lại, Lạc Lạc muốn về nhà. Đừng bỏ Lạc Lạc lại mà, Lạc Lạc sợ lắm. Nghị Nghị đừng bỏ đi đừng không có để ý Lạc Lạc. Lạc Lạc sẽ ngoan ngoãn. Sẽ nghe lời Nghị Nghị mà."
Lê Nghị cảm nhận được phía trước áo của anh đang trở nên ẩm ướt, đôi vai nhỏ trong ngực anh khẽ run run theo từng tiếng nấc cùng với giọng nói lí nhí đang hoảng sợ của Lạc Lạc như bót chặt lấy tim anh như muốn nghẹt thở. "Được được, không vào, không vào, chúng ta trở về nhé? Lạc Lạc ngoan, không khóc." Lê Nghị rất vui vì biết Lạc Lạc ỷ lại vào anh như thế nhưng lại cũng hối hận muốn chết. Đã biết khi người bà ra đi đã làm cậu bị tổn thương biết bao, thế mà anh lại không ngừng thương tổn cậu. Lại còn.. Lê Nghị thở dài. Mặc kệ hai đứa bé trong bụng cậu là của ai. Đều sẽ trở thành con của anh. Để anh đến yêu thương ba cha con của Lạc Lạc đi.
Lê Nghị vừa dỗ dành Lạc Lạc vừa gọi điện thoại cho Trương Thế nhờ hắn ta làm thủ tục xuất viện cho Lạc Lạc. Rồi nghe Trương Thế dong dài nói những việc cần tránh và chú ý cho người mang thai xong liền đáp 'Đã biết' rồi cúp máy.
"Đưa em đi đến công ty của tôi chơi nhé." Lê Nghị nói dứt câu nhìn xuống thì thấy cấu khóc mệt đã ngủ từ lúc nào không hay, tiếng hít thở nhè nhẹ lâu lâu lại nấc lên. Lê Nghị khẽ cười cúi xuống trân trọng hôn lên trán cậu nhẹ giọng: "Ngủ ngoan nhé, bảo bối của anh." xong anh thắt lại dây an toàn điều chỉnh ghế để cậu thoải mái hơn.
Trần Kiện đang sắp xếp tài liệu để lên bàn cho Lê Nghị khi đến có thế xem được, định quay ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là boss bự?
"Lê Tổng?"
"Cậu sắp xếp tài liệu quan trọng cần xem gửi mail sang cho tôi, hôm nay tôi sẽ không đến công ty. Những việc không quan trọng thì cậu tự thu xếp rồi tự quyết định là được, có chuyện thì gọi tôi." Lê Nghị sợ đánh thức Lạc Lạc tỉnh nên khi nói chuyện âm thanh tự động nhỏ đi, anh nói rất nhanh nói xong liền cúp máy không cho trợ lý của mình bất cứ phản ứng nào.
Dự định sẽ mang cậu đến công ty cùng anh, nhưng nhìn dáng vẻ cậu ngủ thơm ngọt như thế. Anh đổi ý rồi.
Trần Kiện nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia thờ dài một hơi, chửi một loạt từ khiếm nhã trong bụng đối với boss bự của mình. Khi anh bước qua cánh cửa ra ngoài thì đã biến thành một vị trợ lý toàn năng tinh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro