chương 3 - Lạc Lạc (2)
Lạc Lac (2)
Chiều hôm qua ở thành H đã bắt đầu bước vào mùa mưa, cơn mưa nặng trĩu gột rửa đi cái nóng bức, đem sự tươi mát đến cho các học sinh mới bắt đầu một năm học mới.
Mà Lạc Lạc đối với chuyện này rất là không vui.
Mỗi khi trời mưa thì lưng bà bà lại đau, còn công việc thì bị trễ nãi, nhà cũng bị dột nước, nhất là điện nhà, rất thường xuyên bị cúp.
Buổi chiều hôm nay Lạc Lạc đang đi lụm lon ở dưới chân cầu thì trời đổ một trận mưa to, cậu đã thầm nghĩ thật may vì không cần phải chạy đi tìm chỗ tránh mưa, lục lọi một lúc trời bớt mưa rồi quay về cũng kịp.
Mà ông trời dường như không không nghe thấy nỗi lòng của Lạc Lạc rồi, bởi vì mưa càng lúc càng to, mà trời lại ngày càng tối đi.
"A-hắt xì!! " Lạc Lạc đưa tay quẹt nước mũi đi rồi lại khoanh tay ôm người lại. Lạnh quá đi hà!
"Trời tối, phải về nhà, bà bà sẽ lo lo." Lạc Lạc nói lầm bầm vài lần như vậy xong liền lập tức đứng dậy chạy đi mặc cho trời đổ mưa như thác đổ xuống trên người.
Trong màn mưa đêm thì đường xá càng thêm vắng vẻ, ánh đèn đường vàng hắt hiu làm nổi bật lên bóng dáng gầy nhỏ của Lạc Lạc. Trông thật đáng thương.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ bà Trần Liên nhìn trời mưa xối xả bên ngoài, nghĩ xem có nên ra ngoài kiếm đứa cháu ngốc của mình đang trốn mưa ở nơi nào về hay không thì từ xa đã thấy dáng người gầy gò nhỏ bé của cháu mình chạy lại về hướng này.
"Trời ơi, con ướt hết rồi, nhanh nhanh, mau vào nhà tắm rửa đi thôi kẻo bị cảm." Bà Trần Liên vừa nói vừa dùng khăn lau bớt nước mưa dính trên đầu Lạc Lạc rồi đẩy cậu vào nhà tắm: "con mau cởi quần áo ướt ra đi, bà lấy nước nóng vào cho con."
"A-xì!! Dạ bà bà, hì hì." Lạc Lạc hướng bà Trần Lien cười ngu ngơ rồi quay người khép cửa trực tiếp cởi quần áo.
Bà Trần Liên xoay người đi một chốc rất nhanh lại quay lại trên tay còn xách theo một cái xô nhỏ đang bốc nghi ngút khói, nói:"Lạc Lạc, bà để nước sôi bên ngoài nha con, bà đi hâm nóng cơm canh lại, tắm xong rồi ra ăn nha con."
Lạc Lạc nghe giọng bà Trần Liên lập tức mở cửa ra, xách xô nước vào trong rồi lại nói to: " Bà bà, nước nặng, về sau không cho xách!" Nói xong liền xoay người đóng cửa tiếp tục tắm.
"Xì, thằng bé này." Bà Trần Liên cười lắc lắc đầu, xong lại cảm thấy buồn phiền. Sau này bà già này không còn nữa, thằng bé phải sống sao đây.
Mười tám năm trước là bà nhặt nó dưới chân cầu, định đem nó đưa giao cho cảnh sát nhưng bà trong phút chốc liền ích kỉ muốn nó, muốn một người thân dành cho chính bà, cũng sẽ trở thành người thân duy nhất của đứa bé tội nghiệp mày.
Nhưng khi nuôi nấng nó từng ngày từng ngày, bà lại phát hiện ra đứa bé này có gì đó không bình thường.
Nhưng biểu hiện đó không quá rõ ràng làm bà nghĩ nó sẽ không bị ai phát hiện ra đâu, và khi nó lên sáu bà cũng như bao phụ huynh khác ráng dằn dụm chắt chiu để cho cháu mình được đến trường, để được biết chữ, quen thêm nhiều bạn mới.
Nhưng vào học chưa được bao thì rắc rối bà lo đã xảy ra.
Cô giáo chủ nhiệm ngày hôm đó đã gọi bà và mẹ của một đứa trẻ khác ở trong lớp, cô giáo Lạc Lạc bảo Lạc Lạc cả tháng nay không chịu hòa đồng với lớp, hôm nay trong gìơ nghỉ còn đánh bạn học.
'Tôi thành thật xin lỗi mẹ bé Thành nhưng mà tôi biết cháu tôi không phải vô cớ đánh người.' Bà cười và đã nói như thế, nhưng mà người kia lại sung hãn lên nói rằng 'thắng bé đó nó bị bệnh đúng không! Thằng bé nhìn đã biết nó không được bình thường rồi, mấy đứa khác cũng đã nói nó tự xông vào đánh con tôi sao lại còn đưa thằng bé đến trường để nó đánh bạn học như vậy cơ chứ hả!?' Nhưng cháu tôi cũng bị con chị đánh cơ mà... Thật bất công, vì con chị nhà có tiền hơn chúng tôi, nên tội đánh người đều đem hết lên người cháu tôi sao?
Từ vụ ấy trở đi, cháu của bà càng thêm bị cô lập, còn đám thầy cô kia còn nhìn cháu bà bằng ánh mắt khó chịu, thêm khinh thường.
Tại sao chứ, cháu bà rất ngoan rất tốt bụng rất thiện lương cơ mà, nụ cười của cháu bà lại còn rất đẹp, tại sao không ai để ý đến điều ấy cơ chứ.
Sau nửa học kì sau đấy, bà không tiếp tục cho Lạc Lạc đi học nữa, bà sẽ tự ở nhà dạy cháu mình, cho dù bà không học cao nhưng chữ bà vẫn biết. Từ đó trở đi bà dặn với lòng mình một câu, không ai đau Lạc Lạc của bà, bà đau con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro