Chương 29 - Cha đứa nhỏ là tên khốn nào!!
Lê Nghị lâu rồi mới được làm tình sảng khoái như vậy đến khi ôm người vào tẩy rửa anh còn làm thêm hai lần. Rồi tới khi cả hai nằm trên giường, anh nhịn không được mà đem người anh em kia vào bên trong Lạc Lạc để được 'ủ ấm'.
Lạc Lạc vừa tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cậu thấy cả người mình ê ẩm đau nhức hết sức. Cả bụng cũng ẩn ẩn đau nhói. Lạc Lạc than nhẹ muốn nhích người ngồi dậy thì lại bị một vật thể ghim dữ lại. Lạc Lạc bị giật mình vô tình siết chặt hậu huyệt.
Lê Nghị ở phía sau Lạc Lạc bị siết tới hưng phấn trở lại. Anh em bên trong Lạc Lạc lại cứng lại to thêm một vòng.
Lê Nghị dán sát bên cổ Lạc Lạc đặt xuống một nụ hôn rồi nhấc hông bắt đầu nhẹ nhành nhấp, từng nhịp chậm rãi như ve vãng bạn tình, rất nhanh liền câu lên khoái cảm của Lạc Lạc. Cậu càng rên Lê Nghị càng đong đưa nhiệt tình nhấp đến điểm G bên trong cậu. Nhưng rất nhanh bụng lại truyền tới cơn đau đớn khiến Lạc Lạc kêu lên thống khổ: "Ư~ Đau quá.."
Lạc Lạc hai tay ôm lấy bụng trong miệng không ngừng than đau. Đôi môi bị cậu cắn cũng sắp rướm máu hậu huyệt phía sau mấp máy liền tục muốn vật kia thoát khỏi người mình: "Ư~~ Bụng, đau bụng quá! A--!"
Lê Nghị thoáng thấy tình trạng khác thường của Lạc Lạc cũng không làm tiếp, nhẹ rút anh em mình ra rồi xoay Lạc Lạc về phía mình. Cả gương mặt rịn mồ hôi không còn huyết sắc nhăn nhún lại thành đoàn: "Lạc Lạc ngoan, chịu đựng một chút. Không được cắn môi nữa, tôi đưa cậu đến gặp Trương Thế." Chết tiệt! Vậy mà hắn dám nói là bình thường! Vận động một cái(?) thôi cậu ta liền đau chết đi sống lại thế kia!
"Lạc Lạc đau bụng! Cậu tốt nhất ở yên đó cho tôi!" Lê Nghị gọi điện tới nổi nóng một câu xong liền gói ghém Lạc Lạc kĩ càng bế lên xe phóng lao đi.
Trương Thế nghe Lê Nghị nói Lạc Lạc đau bụng thì liền thấy không ổn. Anh nhớ lại chuyện hôm qua khi Lê Nghị đã về.
Uông Hạo đã tới gặp anh, đó cũng là lần đầu tiên anh thấy hắn ta thất thố đến thế. Hai tay Uông Hạo run rẩy đưa bản kết quả siêu âm cho anh xem. Cũng chỉ là kết quả siêu âm thai bình thường thôi nhưng cái tên phía trên làm anh vị giật mình. Trần Lạc. Là cậu nhóc đó?
Tới khi Trương Thế tiếp nhận Lạc Lạc thì đen mặt rồi. Nhanh chóng đưa Lạc Lạc vào phòng kiểm tra tình trạng trong bụng cậu, thấy có dấu hiệu động thai nhưng cũng may tình trạng hiện tại đã ổn hơn.
Trương Thế thở phào ra một hơi, đứa nhỏ này cũng thật đủ kiêng cường nha..
Trương Thế cho người truyền dịch cho Lạc Lạc rồi mới ra xem bạn tốt, đứng khoanh tay trước mặt Lê Nghị hắn nhếch môi khinh bỉ: "Cậu bảo không gay? Rốt cuộc làm bao nhiêu lần? Có biết Lạc Lạc suýt thì sinh non không hả?"
Lê Nghị nghe bạn mình nói mà mặt cũng đen theo: "Cậu hoang tưởng hả? Cậu ta là nam đó! Rốt cuộc Lạc Lạc làm sao?"
Trương Thế cười cợt: "Mang thai chứ còn làm sao? Trong người Lạc Lạc có tử cung phụ nữ, quan hệ với đàn ông đương nhiên là mang thai rồi. Sao? không nhận? Làm cho con người ta sình bụng rồi chê người ta là nam nên không nhận?"
Lê Nghị bị Trương Thế bất ngờ quăng cho một quả lôi chấn. Cái gì mà tử cung? Còn mang thai? Nhất thời đầu óc Lê Nghị ong ong một cỗ tức giận không rõ đang chực chờ muốn bùng nổ, trái lại vẻ mặt lại âm trầm không biểu cảm, toàn thân phát ra khí lạnh thấu xương.
Lê Nghị thấy trên đầu mình đội cái mũ xanh thật là to! Nhìn thẳng vào Trương Thế gằng giọng: "Tôi với cậu ta là lần đầu tiên!" Sao có thể khiến Lạc Lạc mang thai trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ?
Nụ cười trên mặt Trương Thế đông cứng lại. Vậy đứa bé là của ai? Trương Thế nhìn Lạc Lạc hít thở đều đặn trầm trầm ngủ bên kia. Ánh mắt nhìn tới sắc mặt Lê Nghị đã trở về vẻ lạnh lùng như trước kia mà còn thêm âm trầm hơn, chỉ đứng đó không nói gì cũng không muốn lại gần Lạc Lạc. Hắn thở dài, trong lòng dâng lên cỗ thương tiếc: "Lạc Lạc cứ để ở đây quan sát vài ngày đi, dù gì cơ thể nam giới cũng khác nữ giới."
Lê Nghị hừ một tiếng nói: "Tuỳ cậu." Vứt lại một câu đó xong Lê Nghị liền đi thẳng ra ngoài, không ngó lấy Lạc Lạc một cái.
Trương Thế biết Lê Nghị có chướng ngại về mặt làm tình. Những người bạn giường trước kia hắn chạm qua đều là những người sạch sẽ chưa từng bị chạm qua. Những người đã bị người khác chạm vào hắn không bao giờ nhìn tới, hắn cho rằng đó là thứ dơ bẩn, là dẻ rách của người khác đã xài.
Tại sao cứ cố chấp như thế? Tôi cứ nghĩ cậu ta trong lòng cậu đặc biệt hơn chứ? Trương Thế nhìn bóng lưng Lê Nghị biến mất sau cánh cửa mà lắc đầu. Đi tới bên giường bệnh nhìn Lạc Lạc, Trương Thế chỉ biết thở dài. Thiệt là mệnh khổ nha. Nhưng rồi môi hắn lại câu lên một nụ cười điên cuồng. Như thế lại càng tốt. Cậu đã vứt bỏ, vậy thì tôi không khách sáo.
Thế nhưng Trương Thế à, chính anh cũng đã bảo cậu ấy quan trong với Lê Nghị mà. Sao lại còn nghĩ rằng Lê Nghị bận tâm đến Lạc Lạc có còn sạch sẽ hay không. Trong đầu Lê Nghị hiện tại đang nghĩ tới một vấn đề khác quan trọng hơn kia kìa.
Lê Nghị cả gương mặt lạnh tanh ngồi vào trong xe. Trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt vui thích của Lạc Lạc rồi nhớ tới trong bụng cậu khi không lại có đứa nhỏ? Đứa nhỏ!! Tại sao không phải của anh!! Chết tiệt.
Lê Nghị tay đấm mạnh vào vô lăng rồi gục đầu lên tay hai mắt từ từ nhắm lại để chính mình bình tĩnh lại. Trước mắt cứ để Lạc Lạc ở bệnh viện rồi sau đó. Sau đó anh nên làm cái gì đây?
Nhưng đầu tiên cần làm là tìm ra tên khốn kia!
Lạc Lạc qua tới đêm ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Tuy bụng không đau như trước nhưng cả người đều không có sức. Khát quá, cổ họng đều khô rát thật có chịu.
Lạc Lạc nhìn khắp căn phòng trắng toát, không biết là mình đang ở nơi nào nữa. Vươn tay lấy bình nước trên bàn, bị sợi dây truyền cản lại. Lạc Lạc nhíu mày, hèn chi tay cậu đau đau. Nhắm mắt cắn chặt môi rút dây truyền ra.
A! Hết rồi? Lạc Lạc ôm bình nước trống rỗng từ trên giường đi xuống, hai chân đều nhuyễn run run, cậu vương tay gắng níu lấy bước tường đi ra hướng cánh cửa. Cậu nhận ra hành lang này, là bệnh viện.
Nghị Nghị bảo đưa cậu đi bệnh viện rồi sẽ dẫn cậu đi gặp bà. Lạc Lạc nhớ đến chuyện ấy rồi thì mặc kệ cơn khô khan trong họng ngoan ngoãn quay về trên giường nằm xuống chờ Lê Nghị tới.
Mà Lạc Lạc chờ rất lâu rất lâu đến khi ngủ quên mất, Lê Nghị mà cậu chờ vẫn không có đến.
"Cậu tỉnh rồi à? Trong người thấy sao rồi? Bụng thế nào còn đau không?" Trương Thế mới sáng sớm tới bệnh viện liền đi vào phòng Lạc Lạc, bước vào tới nơi anh nhìn dây truyền hơi bất ngờ, không nghĩ Lạc Lạc đã tỉnh rồi còn rút cả dây truyền ra nữa chứ. Là muốn đi đâu đây?
Lạc Lạc lắc lắc đầu ánh mắt phóng về phía sau tìm Lê Nghị.
Trương Thế cũng theo phản xạ nhìn phía sau rồi chợt hiểu ra cậu đang muốn tìm gì, thuận miệng nói: "Lê Nghị có cuộc họp không tới đâu."
"Nghị Nghị bảo Lạc Lạc sau khi đến bệnh viện sẽ dắt Lạc Lạc đi gặp bà bà nha." Lạc Lạc sắc mặt tiều tuỵ nhưng nụ cười ngược lại rất rạng rỡ.
"À vậy sao? Vậy chúng ta phải tranh thủ làm xét nghiệm nhanh nhanh để Lê Nghị không phải đợi ha?" Trương Thế rất biết cách dụ dỗ người bệnh.
"Dạ." Lạc Lạc vui vẻ đáp.
Trương Thế để chiếc xe lăn trước mặt Lạc Lạc, thấy cậu nghiêng đầu nhìn, hắn cười nói: "Ngồi lên đây tôi đẩy đi cho nhanh. Chứ đi xa cậu còn yếu đi không nổi đâu."
---
Tui không biết tui đang viết thể loại công gì đây ;;__;; tui muốn tra công mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro