Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Ngoan, không khóc.




(Cảnh báo!! H nha mấy má >\\\<)

Lê Nghị vào tới huyền quan phát hiện trong nhà không có tiếng động gì. Anh như có phản xạ đi thẳng lên gác mái.

Trông cái người vừa rồi còn bộ dạng ỉu xìu không sức sống kia giờ đây đang nằm ngủ bất tỉnh nhân sự. Lê Nghị vô lực cười. Sao anh có cảm giác như đang nuôi heo thế này?

Lê Nghị kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho Lạc Lạc rồi mang theo ly sữa rời khỏi.

Lạc Lạc ngủ đến khi đói bụng mới mở mắt dậy. Cậu dụi dụi mắt, Lại ngáp thêm một cái. Xoa xoa bụng, đói quá à.

Lạc Lạc xỏ dép lạch bạch đi xuống. Vừa xuống tới nơi mũi cậu khịt khịt hít hít. Nước miếng sắp chạy ra đến mới rồi. Đôi chân nhanh chóng đi vào phòng bếp.

Ai nha? Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt.

"Chào cậu Trần, tôi là Lý Tuệ Vân. Là người giúp việc Lê tổng thuê tới. Cậu cứ gọi tôi là dì Lý như Lê tổng đi." Lý Tuệ Vân mỉm cười ôn hoà nhìn Lạc Lạc. Thật là đứa trẻ khiến người thích mà. Bộ dạng đều đáng yêu như thế.

"Dạ, dì Lý. Lạc Lạc đói đói." Lạc Lạc hơi e dè Lý Tuệ Vân mới gặp mặt lần đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng khiến cho Lý Tuệ Vân càng thêm thích Lạc Lạc, tình mẫu tử cũng trổi dậy. Khi nảy vừa tới bà cũng đã nghe tình trạng của Lạc Lạc từ Lê Nghị, vậy nên Lý Tuệ Vân lại càng thấy thương cậu hơn. Đối xử với Lạc Lạc càng thêm nhiệt tình.

"Nha? Đói rồi sao. Nhanh ngồi xuống, dì dọn bữa trưa cho con. Rồi dì lên gọi Lê tổng xuống dùng bữa nữa. À, dì gọi con là Lạc Lạc nhé?" Xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.

Lạc Lạc rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, thế nên với ánh mắt của Lý Tuệ Vân nhìn cậu, khiến cậu rất ấm áp. Như là bà bà vậy.

Lý Tuệ Vân bận rộn dọn đồ ăn lên cho Lạc Lạc. Sực nhớ ra ly sữa mà Lê Nghị nhắn: "Lê tổng kêu dì hâm nóng sữa đậu nành cho con nè. Con uống đỡ trước đi, dì lên gọi Lê tổng xuô... ai nha, sao mắt lại đỏ lên rồi? Ôi ôi Lạc Lạc ngoan không khóc không khóc nào."

Lê Nghị ở trên thư phòng nghe động tĩnh liền đi xuống dưới. Nhìn Lạc Lạc ngồi bên bàn ăn khóc nức nở, trái tim như bị kim đâm nhói lên một cái, bước nhanh tới bưng lấy gương mắt thấm đầy mắt, anh dùng ngón tay lau đi từng giọt nước mắt không ngừng rơi. Thật ra anh muốn dùng môi mình hơn nhưng có người ngoài ở đây không tiện: "Lạc Lạc ngoan. Sao lại khóc?"

Lạc Lạc nghe thấy giọng nói của Lê Nghị cùng với sự trìu mến của anh vừa nấc vừa nói: "Dì, dì vân.. bà 'nấc' bà, bà bà.."

Lê Nghị cau mày nhìn sang Lý Tuệ Vân: "Chuyện này là sao?" Tự dưng Lạc Lạc lại nhắc đến Trần Liên?

Lý Tuệ Vân cũng bị nước mắt Lạc Lạc làm hoảng: "Tôi không biết. Tôi chỉ dọn đồ ăn lên, rồi đem ly sữa ngài dặn tôi mang lên cho Lạc Lạc uống. Vừa mới quay sang thì thấy Lạc Lạc đã khóc rồi."

Lê Nghị nhìn thái độ của Lý Tuệ Vân cũng chợt hiểu ra: "Dì hôm nay làm tới đây thôi, chén bát sáng mai hẵn dọn."

Lý Tuệ Vân có chút không nỡ nhìn Lạc Lạc. Lê Nghị thấy bà quan tâm Lạc Lạc như thế thái độ cũng tốt hơn: "Tôi sẽ dỗ cậu ta. Dì cứ về trước đi."

Lê Nghị đã nói như thế Lý Tuệ Vân cũng đành ra về.

Lê Nghị nghe được tiếng đóng cửa thì ngay lập tức bế Lạc Lạc lên để cậu ngồi vào lòng anh. Đôi môi chạm vào đôi mắt Lạc Lạc hút đi từng hạt lệ châu: "Nhớ bà sao?"

Gương mặt Lạc Lạc bị Lê Nghị cưỡng chế ngửa ra, đôi tay nhỏ vô thức nắm chặt trước áo của Lê Nghị: "Ừm, Lạc Lạc nhớ bà. Nghị, Lê Nghị, trả bà bà cho Lạc Lạc đi." Nói xong nước mắt lại bắt đầu rơi.

Lê Nghị ôm người vào lòng vỗ về: "Tro cốt bà cậu tôi đã sai người mang đi an táng rồi. Tuần sau sau khi từ bệnh viện về tôi mang cậu tới đó."

Lạc Lạc không hiểu an táng Lê Nghị nói nghĩa là sao. Nhưng mà Lê Nghị nói sẽ đưa cậu đi gặp bà bà. Trong lòng đều mềm mại, cậu vui vẻ cười gật đầu: "Cho Lạc Lạc gặp bà bà."

Lê Nghị cúi đầu liếm lên khoé mắt Lạc Lạc: "Tôi đã nói thì sẽ làm. Bây giờ không khóc nữa được không? Cậu xem bản thân cậu xem, mặt toàn là nước xấu chết!" Tuy mạnh miệng nói thế nhưng Lê Nghị vẫn rất dịu dàng liếm đi nước mắt còn sót trên mặt.

Lạc Lạc nhắm mắt mặc cho Lê Nghị liếm, người khẽ run rẩy, khó nhịn rên khẽ.

Lê Nghị rất vui khi phát hiện thấy Lạc Lạc toàn thân cao thấp đều rất nhạy cảm. Lúc sáng cũng thế, anh chỉ cần miết hay hôn một chút cậu liền có cảm giác.

Lê Nghị hôn từ mắt liếm xuống gò má đang chuyển đỏ, rồi di chuyển sang cánh mũi cắn nhẹ. Sau đó thì ngậm lấy đôi môi mềm có chút vị mặn mà mút lấy. Đưa tay nắm lấy cằm Lạc Lạc khiến cậu hé môi ra rồi anh luồng lưỡi mình vào trong bắt đầu đánh chiếm.

Đang dở chừng thì âm thanh lạ lại phát lên. Lê Nghị khẽ cười cầm đũa gắp một miếng thịt sườn chua ngọt đưa đến miệng Lạc Lạc: "Há miệng." Lạc Lạc ngoan ngoãn há miệng để Lê Nghị đút mình. Càng nhai hai mắt đều híp cong cong lại.

"Ngon đến vậy? Tôi cũng nếm thử xem?" Lê Nghị dứt câu liền ở trong miệng Lạc Lạc càng quét một vòng: "Ừm, cũng không tệ. Nào há miệng." Lê Nghị lắp gắp đồ ăn tới rồi lại sau khi Lạc Lạc nuốt xong anh lại bảo nếm thử rồi quang minh chính đị càng quét tiếp. Cứ như thế đến khi Lạc Lạc no đến nấc nhỏ một tiếng.

"No rồi?" Lê Nghị nhìn cậu gật đầu rồi mạnh mẽ dữ lại cằm cậu nâng gương mặt Lạc Lạc lên: "Cậu no, nhưng tôi đã rất đói rồi." Lê Nghị nói dứt liền áp môi mình lên cuồng nhiệt hôn sâu. Trương Thế bảo không vấn đề gì vậy thì...

Bàn tay đang nắm lấy áo Lê Nghị siết lại, mi mắt còn vươn lệ đang nhắm chặt khẽ run. Tiếng rên rĩ vụn như nức nở lại không ngừng kêu lên. Nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng chảy dọc xuống cổ làm tăng thêm vẻ mị hoặc.

Lê Nghị nghe được âm thanh rên rĩ của người trong lòng phát ra, như đang cỗ vũ cho những hành động tiếp theo của anh.

Lê Nghị đưa tay cởi áo Lạc Lạc quăng qua một bên. Ngón tay cầm lấy một bên nhũ đầu mà day niết. Bàn tay khác hơi nhấc Lạc Lạc lên cởi phăng luôn cái quần vướng víu.

Lê Nghị ôm cả người trơn tuột kia điều chỉnh lại tư thế, banh chân Lạc Lạc sang hai bên để cậu ngồi lên đùi mình. Bao nhiêu cảnh xuân đều phơi bày ra trước mắt.

Nhìn Lạc Lạc hai mắt mơ màng miệng hé mở thở dốc hàng nước bọt chảy dài trên cổ càng thêm lấp lánh. Lê Nghị cảm thấy quần mình căng chặt không chịu nổi. Cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ đầu của Lạc Lạc. Một tay chơi đầu với nhũ đầu còn lại, một tay ở sau lưng cậu vuốt ve lên xuống. Lướt qua cánh mông tròn tròn bóp nhẹ mấy cái.

Lạc Lạc bị Lê Nghị hấp duyện nhũ đầu trong người cậu càng trở nên kì quái. Nóng, nóng quá! Lạc Lạc không nhịn được cảm xúc kì lạ này khẽ lắc đầu, mở miệng chỉ toàn trà ra những tiếng rên rĩ liêu nhân.

Lê Nghị nắm lấy tiểu Lạc Lạc trong tay. Cao thấp nhu lộng, chưa được bao lâu cảm thấy người Lạc Lạc căng lại run lên và bắn ra.

"Bảo bối, lần đầu tiên được bắn sao? Thật nồng và đặc sệt đó." Lê Nghị cười nói. Sau đó đem bàn tay dính tinh dịch hướng đến phía sau Lạc Lac. Tuy có tinh dịch làm chất bôi trơn, nhưng một ngón tay của anh muốn vào cũng gặp khó khăn.

"Đau!" Lạc Lạc cảm nhận có cái gì đó đang muốn chui vào nơi đó của mình, bỏng rát còn chướng đau.

Lê Nghị hôn lên đôi môi vì đau mà không còn huyết sắc: "Ngoan, bảo bối thả lỏng chút. Bằng không em sẽ bị thương."

Lạc Lạc lắc đầu nguầy nguậy không nghe, giọng điệu năn nỉ: "Đi ra. Đau quá. Nghị Nghị đi ra đi mà." Đến nổi thốt lên cái tên cấm kị cậu cũng không biết.

Lê Nghị cũng vậy, hẳn là sẽ thấy tức giận khi có người gọi anh như vậy. Nhưng khoảng khắc này, tiếng Nghị Nghị đó thật êm tai. Lê Nghị cúi đầu ngăn chặn lại những lời tiếp theo của Lạc Lạc, hôn đến khi cả người cậu thả lỏng dần thì anh cũng đã cho vào được ba ngón tay.

Ba ngón tay ra ra vào vào liên tục, lúc thì xoay tròn, lúc thí banh mở ngón tay nới rộng nơi ấy.

Trong lúc vô tình ngón tay anh đụng trúng một nơi khiến cho âm thanh Lạc Lạc cũng trở nên cao vút hai mắt vẫn nhắm nghiền cảm nhận khoái cảm làn khắp toàn thân. Lạc Lạc run rẩy kịch liệt, tiểu Lạc Lạc cũng đã bắn thêm lần nữa.

Lê Nghị nhếch miệng cười, rút ngón tay ra ngoài rồi bế Lạc Lạc mềm nhũn trở về phòng.

Lạc Lạc nằm trên giường lớn hít từng ngụm từng ngụm khí ánh mắt lơ đãng nhìn tới thân hình hoàn mỹ không mảnh vải che thân của Lê Nghị đang tiến lại gần.

Cả người Lê Nghị áp phía trên Lạc Lạc, nâng đùi Lạc Lạc lên cao tới môi mình. Tay miết đùi trong Lạc Lạc thấy nơi ấy đang hưng phấn đến co giật nhẹ. Anh tới gần vừa hôn vừa cắn để lại những nốt hôn ngân phía trong đùi.

Lê Nghị chồm người về trước nuốt đi những tiếng rên của Lạc Lạc cũng làm cho cậu thả lỏng. Đồng thời anh nhấc lên người anh em đang chờ phát động của mình tới huyệt khẩu vừa mới làm rộng nhưng đã muốn khép lại. Anh em Lê Nghị cố gắng chen phần đầu vào. Cảm nhận Lạc Lạc phản kháng Lê Nghị liền dừng lại và ra sức hôn môi cậu. Đầu lưỡi anh len lõi nắm được tiểu nộn nộn bên trong khoang miệng Lạc Lạc ra sức chơi đùa, thấy cậu hoàn toàn thả lỏng người, anh nhanh chóng một phát lút cán đưa anh em mình vào chốn thiên đường không quên thọc vào điểm ấy của Lạc Lạc.

Lê Nghị sảng khoái gầm lên. Lạc Lạc cũng bị đụng tới mấu chốt nhất thời quên mất đau đớn mà cũng kêu lên sung sướng. Tiểu Lạc Lạc bắn hai lần cũng có xu hướng ngóc mình trở dậy.

Lê Nghị thấy cậu kêu ngọt đến thế liền nắm bắt thờ cơ mà tiến quân như sấm rền. Lạc Lạc cả thân thể lẫn âm thanh đều như hoà quyện vào từng cái thúc đẩy của Lê Nghị tạo nên một bản dao hưỡng dâm mỹ bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro