Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Quả nhót.

Vỹ Kiến Trí sau một buổi sáng nhàn hạ hắn quyết định lái xe chạy sang nhà Lê Nghị để xem Lạc Lạc của hắn đang làm gì. Chiếu theo như hôm qua, có lẽ đang ngồi coi hoạt hình? A!

Vỹ Kiến Trí bỗng kêu một tiếng giọng điệu có chút hưng phấn mà cười nói: "Hà hà.. Dám chắc nhóc ta cũng thích cái này."

Lạc Lạc lúc này còn đang ngập trong hạnh phúc với bữa cơm ngon lành của mình mà không phải như ai kia dự đoán. À mà không, nói tới cũng đúng một phần. Thực ra cậu cũng muốn coi. Nhưng cậu không có biết mở nó như thế nào, với lại đụng vào nó mà có mệnh hệ gì thì có bán cậu đi cũng đền không có nổi đâu a. Nên đành chịu thôi, vẫn là ăn cơm quan trọng hơn nga. Đồ ăn ngon quá!

Cắn đến miếng thịt cuối cùng Lạc Lạc mới thoã mãn xoa xoa cái bụng thịt nhỏ của mình.

"Nấc! Hì hì.. bà bà. Nghị nghị ." Lạc Lạc nói tới tên Lê Nghị thoáng ngưng lại làm mặt hề le lưỡi rồi đưa ngón tay lên miệng 'suỵt' một cái lại nói: "Nghị Nghị dặn là không được phép kêu anh ta như thế. Nhưng mà, Nghị Nghị cho con đồ ăn ngon lắm luôn nè. Ăn đến nổi bụng béo béo rồi nè."

Dinh dong--

Lạc Lạc vẫn còn vui vẻ mà tâm sự với 'bà' thì chuông cửa kêu lên. Lạc Lạc buông xuống hộp rỗng đang tính mang vứt lạch bạch đi tới miệng vừa hô to: "Tới đây a~"

Lạc Lạc mở cửa ra thì thấy Vỹ Kiến Trí đứng trước cửa cười toe toét giơ cái bịch trên tay nói: "Lạc Lạc, anh có đồ ăn ngon cho em nè."

Lạc Lạc thấy hắn tới cũng rất vui vẻ gọi một tiếng: "Anh Kiến Trí."

"Vào nhà, à mà tên kia đã đi chưa?" Vỹ Kiến Trí bước tới huyền quan bỗng dừng lại kéo tay Lạc Lạc lại hỏi.

Lạc Lạc chớp mắt một hồi không rõ Vỹ Kiến Trí nói tên kia là ai. Đầu cậu hơi nghiêng nhìn chằm chặp Vỹ Kiến Trí. Tên kia là ai a?

Vỹ Kiến Trí bị hành động của cậu chọc cho tâm đều thấy ngứa ngáy. Một phát nhào tới Lạc Lạc tay không xách túi không ngừng tra tấn tóc của cậu.

"Muốn đè em xuống quá a!!"

Lạc Lạc lách người né khỏi hung khí trên đầu mình đứng sang bên cạnh chỉnh chỉnh lại tóc, cũng không có trách móc Vỹ Kiến Trí hành hạ tóc mình chỉ còn to mò tên kia trong miệng Vỹ Kiến Trí nói là ai.

"Tên kia là ai á anh Kiến Trí."

"À thì Lê Nghị. Hắn có nhà không?" Vỹ Kiến Trí vừa nói vừa lén lút trộm nhìn xung quanh.

Lạc Lạc khó hiểu nhìn hành động của Vỹ Kiến Trí. Cậu vẫn thành thật lắc đầu nói: "Không có, Nghị Nghị đi ra ngoài rồi."

"Nghị Nghị?" Vỹ Kiến Trí lắp lại rồi sau đó phá lên cười như kẻ điên. Miệng còn nó ba chữ tốt.

"Gọi rất hay!"

"A! A! Nghị Nghị không cho Lạc Lạc gọi nhứ thế. Anh ta sẽ hung Lạc Lạc á. Anh Kiến Trí suỵt suỵt nha!" Lạc Lạc níu lấy tay Vỹ Kiến Trí lắc lắc vẻ mặt cầu xin.

"Ai nha, vậy em lấy gì trả phí bí mật đây?." Vỹ Kiến Trí nhếch lên khoé miệng hướng Lạc Lạc nháy mắt một cái.

"Lạc Lạc, cái kia.. Lạc Lạc không có tiền đâu." Lạc Lạc xoắn xuýt mắt đều ngấn nước. Cậu sợ Vỹ Kiến Trí đi tố giác mình lại gọi Nghị Nghị. Rồi anh ta sẽ không đưa bà lại cho mình.

"Ai ai đừng khóc, anh làm gì đòi tiền của em." Vỹ Kiến Trí nói xong thở dài một hơi. Nước mắt! Thật con mẹ nó mạnh thật!

"Không trêu em nữa, ăn quả nhót nè, chua chua ngọt ngọt, tiểu hài tử rất thích ăn a." Vỹ Kiến Trí cười híp mắt nói rồi đưa cái túi nặng trịch đung đưa trước mắt Lạc Lạc không để ý đến chính hắn lại thừa nhận bản thân mình là con nít.

Nhưng mà, người nói lẫn người nghe cũng không có chú ý đến tiểu tiết nho nhỏ ấy. Người nghe Lạc Lạc chỉ biết rằng mình lại có đồ ăn ăn nữa. Mặc dù vừa mới ăn no nhưng nghe đồ ăn ngon lại còn chua chua ngọt ngọt thì cảm thấy mình lại đói rồi.

Cậu nghiêng người nhường lối cho Vỹ Kiến Trí vào trong, cả hai đi luôn vào phòng bếp.

"Chờ anh một chút, phải rửa sạch rồi mới được ăn." Vỹ Kiến Trí đổ hết nhót vào thau lớn rồi thêm thìa muối ăn vào đưa tay vào đảo đảo rồi cọ xát nhẹ mấy lần cho bụi đất dơ bám trên nhót ra sạch sẽ. Xong lại rửa qua hai lần nước sạch, đại công cáo thành.

Vỹ kiến trí hốt hết một mớ nhót cho vào hai tô lớn, hắn cầm một tô còn lại đưa sang cho Lạc Lạc đang đứng phía sau với ánh mắt thèm thuồng. "Đi, ra phòng khách vừa xem hoạt hình vừa ăn." Nói xong liền xoay người đi trước.

Lạc Lạc cẩn thận ôm trọn cái tô vào lòng như ôm bảo bối theo sau đuôi Vỹ Kiến Trí ra ngoài.

Vỹ Kiến Trí cùng Lạc Lạc ở tại phòng khách chơi vui quên trời đất. Đến khi Lê Nghị mở cửa ra chứng kiến hai người ngồi trên sofa cười nắc nẻ vì một bộ phim hoạt hình. Hột trái này nọ vươn vãi tùm lum trên bàn dưới đất đều thấy. Anh triệt để đen mặt.

Lê nghị tiến tới phía sau Vỹ Kiến Trí, từ trên cao nhìn xuống khí lạnh tràn lan khắp phía, giọng nói âm trầm vang lên, "Cậu đang làm gì ở đây?"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro