Chương 14 Trở về rồi, nhưng nhà biến mất rồi
Tình hình là mình bị loạn thời gian nhưng rồi cũng xong chương, chương này bị dài..
-------
Lạc Lạc cứ chạy mãi như thế khi thấy mệt thì lại đứng lại thở một chút rồi lại chạy tiếp, cậu sợ gã Tống Kì kia sẽ đuổi theo mà đánh cậu nên cậu không dám nghỉ lâu.
Cậu chạy bộ trong màn đêm đen tối ước chừng hai tiếng đồng hồ thì cậu cũng nhìn thấy khu nhà cao tầng quen thuộc.
Lạc Lạc vừa thở vừa lấy tay xoa xoa ngực cho trái tim bình ổn lại, cậu ngẩng cao đầu nhìn lên cái bảng hiệu quen thuộc cậu liền vui sướng cười tít mắt lại:" về rồi ! Bà bà ơi, Lạc Lạc quay về rồi." Cậu vui sướng nói nhỏ trong bụng rồi theo những cột đèn với ánh sáng heo hắt chạy vòng qua toà nhà cao kia mà trở về khu nhà cũ kĩ của mình.
Tầm năm phút Lạc Lạc men theo đường cũ mà về nhà, nhưng hiện tại, cả khu phố bây giờ lại là một bãi đất hoang tàn. Nhìn một cảnh trước mắt khiến tâm trạng cậu càng thêm rối bời.
Không thể nào? Mình chả nhẽ đi nhầm đường rồi sao? Cậu hoang mang chạy ra lại đường cũ rồi lại chạy vào. Vẫn là một khu đất đá sụp đổ, không có một căn nhà nào.
???? Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là dấu chấm hỏi to đùng. Lạc Lạc cứ đưng ngây như phỗng ra đó rồi lại đưa tay lên gãi gãi đầu không hiểu ra làm sao cả.
Chạy cả một đêm rồi lại không được về nhà làm tâm tình của cậu như xe không phanh tụt dốc mạnh mẽ. Lạc Lạc mệt mỏi đánh một cái ngáp to, không nghĩ ngợi gì liền đi vào trong một góc tường còn chưa vỡ hết nằm xuống ngủ.
Sáng ngày hôm sau Lạc Lạc bị tiếng ầm ầm rầm rầm bên tai làm cho tỉnh ngủ, vừa mở mắt ra thì cậu bị một thứ giống như cái thìa khổng lồ làm cho giật mình, cậu nhanh chóng bật dậy chạy né qua một bên. Phía trên, người điều khiển xe cần cẩu cũng là một phen hoảng hốt. Ông đang đi xúc vụn đá thì nào ngờ chút nữa xúc luôn người thế nên sau khi hoảng hốt thì
chính là tức giận.
Chỉ thấy ông ta măt mũi dữ tợn bước xuống xe tiến tới túm lấy cổ áo Lạc Lạc gần lại phía mình mà quánh tháo: " Thằng ăn mày này, bộ mày hết chỗ ngủ rồi hay sao mày vào công trường đang thi công mà ngủ hả?!! Suýt chốc nữa là ông hốt mày đi chầu trời rồi có biết không hả?!! "
Tiếng ồn ào của ông ta rất nhanh lôi kéo thêm nhiều ánh mắt lại hướng này. Cùng lúc đó, Lạc Lạc cũng cảm nhận được có người đang nhìn cậu chằm chằm mang theo ác ý khiến cậu bất giác mà run rẩy.
"Có chuyện gì vậy?"
Vỹ Kiến Trí ngày hôm qua bị ác ma Lê Nghị giao cho trọng trách đi xem địa hình thực tế với lý do ' Tôi muốn tất cả đều thật hoàn mỹ.' Và ném lại cho hắn một câu ' Cậu từ sáng mai hãy theo kĩ sư công trường cũng chính là Tường Húc để đảm bảo không có gì sai sót.' Vậy nên từ sáng sớm hắn một kiến trúc sư nổi tiếng đã hoàn thành bản dự án lớn! Trong kì nghỉ phép! Cũng phải dậy sớm mà qua đây, hắn hận!! Thế đành ra khi nghe có ồn ào thì hắn cũng đã lầm lì bước đến xuyên qua một đám người bu quanh để đi vào.
"Kiến trúc sư Vỹ, chuyện là như vầy, người này không biết từ đâu tới đây, ông Tô kia vừa mới điều khiển cần cẩu thì thấy cậu ta ở ngay phía trước, suýt thì xảy ra tai nạn. Nhưng rồi sau đó không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều có nói cỡ mấy thì vẫn không tài nào đuổi được cậu ta ra ngoài. Với lại, nhìn cách nói chuyện với hành động của cậu ta dường như là có bệnh." Một công nhân thu được bát quái liền nhanh miệng nói hết những gì mình thấy.
Người công nhân nói xong thì nhìn qua Vỹ Kiến Trí như chờ lệnh ban hành xuống để chấp hành. Nhưng rồi lại chỉ thấy Vỹ Kiến Trí tay đưa lên trên cằm vuốt vuốt, hai mắt nheo lại nhìn chăm chăm vào người đang đứng cúi gằm mặt xuống đất không nói gì cả, không ai biết hắn đang toan tính điều gì.
Ừm, từ đầu đến chân đều bẩn thỉu lại còn gầy gò lùn tịt, không có tí thịt gì. Chậc chậc... chắc chắn ôm không thoải mái rồi. Lại còn mớ tóc trên đầu thì quá dơ bẩn! Hình như còn có mùi bốc lên nữa ... Ừm, xét tổng thể vẫn là chỗ xương quai xanh lộ ra kia vẫn có nét quyết rũ. Còn gương mặt ... gương mặt.?
"Này! Ngẩng mặt lên." Vỹ Kiến Trí bởi vì còn tức tối nên giọng điệu không được hoà nhã một chút nào mà ra lệnh.
Lạc Lạc đứng đấy nghe một loạt lời nói của người công nhân kia càng thêm lo sợ, sợ bọn họ sẽ nhào vào đánh mình nên cả người đều cứng ngắc. Cậu căng thẳng đến độ bụng cũng ẩn ẩn đau, nhưng rồi đợi một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì. Khi cậu đang cho rằng bọn người đó sẽ tha cho cậu thì có tiếng người cất lên.
Lạc Lạc bị giật mình ngẩng đầu lên nhưng nhìn tới vẻ mặt cau có của Vỹ Kiến Trí thì lại tiếp tục làm rùa nhỏ.
Hành động ngẩng đầu lên rồi cúi xuống chưa đầy ba giây nhưng cũng đủ cho Vỹ Kiến Trí thấy. Hắn trong bụng âm thầm tán thưởng. Hô! Thực khả ái nha, nét hoảng sợ kia thật làm cho lòng người ngứa ngáy mà, nhất là đôi mắt to tròn kia sợ muốn ứa nước ra luôn rồi. Còn đôi môi kia khô nứt nẻ ra hết rồi, thực muốn làm ướt nó. Chậc chậc..
"Mấy người trở về làm việc tiếp đi." Vỹ Kiến Trí nói với đám người kia rồi tiến lên một bước, đứng trước mặt Lạc Lạc lãnh giọng nói: "Cậu, đi theo tôi." Nói xong hắn liền quay lưng bước đi, đám người cũng dần giải tán, nhưng cứ mấy bước lại quay lại nhìn xem vị kiến trúc sư khó tính kia sẽ trừng phạt người nọ ra sao. Nhưng tiếc thay họ chả ngóng được gì bởi vì..
Vỹ Kiến Trí đi một hồi mới phát hiện ra Lạc Lạc không có đi theo hắn, mặt hắn lúc ấy càng đen hơn, chỉ thấy hắn hầm hầm trở về xách người đang muốn cắm rễ tại chỗ đi.
Được Lọt vào mắt xanh của hắn mà còn không biết điều!
Vỹ Kiến Trí lôi người đến bên cạnh xe, bỏ người vào vị trí phó lái rồi vòng sang bên kia lên xe. Đang muốn đi thì lại bị người gọi với lại.
"Đợi một chút, kiến trúc sư Vỹ, còn về công trình này... " người đến là Tường Húc, hắn được lãnh đạo giao nhiệm đem người này đi xem công trường, nhưng người chưa đến được bao lâu lại bỏ đi vậy bảo hắn làm sao ăn nói với ác ma kia? Nhưng lời vẫn chưa nói hết thì bị cái liếc mắt của Vỹ Kiến Trí mà nuốt trở về, đổi giọng tiễn khách: "Công trình này cứ để tôi lo tất, ngài đi thong thả, đi thong thả."
Sau khi chiếc xe ấy đi khỏi Tường Húc mới đưa tay lên lau mồ hôi mà lầm bầm: "Đúng là nồi nào nắp vung đó mà, chủ thầu lẫn người thiết kế đều khó chiều như nhau, đều là bộ mặt muốn giết người mà!"
Vỹ Kiến Trí chạy xe một lúc lâu, cuối cùng không nhìn nổi mà phải hạ cửa kính xuống đồng thời ngó sang Lạc Lạc kế bên đang mang vẻ mặt e sợ. Hắn thấy cậu như thế miệng lại câu lên một nụ cười giảo hoạt: "Tên cậu là gì?"
"...." Lạc Lạc không lên tiếng mà lại nhắm chặt mắt rúc người ra phía cửa, cố kéo giãn khoảng cách của mình với người kia. Cậu chỉ muốn về nhà tìm lại bà bà thôi mà, sao lại bị bắt lên xe? Hay là bọn họ đã phát hiện đã trở lại nên kêu người này một lần nữa đem cậu ném đi thật xa thật xa? Nghĩ tới vấn đề có thể xảy ra như vậy, Lạc Lạc liền một mực lắc đầu miệng liên tục nói "không muốn, không muốn, không muốn!! Thả Lạc Lạc xuống! Lạc Lạc phải tìm bà bà!! Mở cửa ra!! Mở..."
"Câm mồm!!"
Lạc Lạc đang muốn phát điên thì bị tiếng quát to làm cho im bặt, cậu uất ức gục đầu xuống quay về phía cửa kính ô tô hai mắt đều đã ngấn ụ nước, răng cắn chặt môi không phát ra thêm tiếng nào.
Vỹ Kiến Trí nghe Lạc Lạc cứ ầm ĩ mà làm cho đau đầu, hắn thực hối hận vì đã mang Lạc Lạc lên xe, lúc nãy hắn đui mớ nghĩ muốn làm cậu ai ngờ đâu lên xe chưa được bao lâu lại lên cơn điên chứ? Nhưng rồi hắn nhìn biểu cảm kìm chế nước mắt không dám khóc kia của Lạc Lạc lại nuốt xuống cái hối hận kia. Ánh mắt trở nên nhu hoà lại, giọng nói tận lực ôn nhu bảo: "Lạc Lạc, em tên Lạc Lạc đúng không? Bây giờ chúng ta đi tìm bà bà của em nhé. Có được không?" Vỹ Kiến Trí thông minh mà bắt đúng điểm yếu của Lạc Lạc.
Lạc Lạc bị giọng nói ác ma trong tích tắc bị đột biến thành ôn nhu mà chưa kịp thích ứng, nhưng cũng bắt nhịp được một chuyện, cậu chớp chớp đôi mắt hồng hồng ngập nước giọng nói có chút nghẹn ngào nho nhỏ cất lên: "Đi tìm bà bà hả? Chú đưa tui đi tìm bà bà thiệt hả? Sẽ không muốn đánh đau tui đó chứ?" Nói xong còn đưa cặp mắt lên phía Vỹ Kiến Trí mà tìm tòi xem hắn đang nói thật hay không, nhưng cuối cùng cậu cũng không thấy gì.
"Đánh em? Tại sao anh phải đánh em chứ? Không phải anh đang bảo sẽ đưa em đi gặp bà bà sao? Hay bây giờ em lại không muốn gặp bà bà nữa à?" Vỹ Kiến Trí nghe những lời Lạc Lạc vừa nói thì trong tâm có gì đó nhói lên một chút khiến hắn phải nhíu mày, hắn lắc nhẹ đầu coi như chưa có gì phát sinh. Xong hắn tiếp tục kế hoạch dụ dỗ, ngoài mặt thì cho viên kẹo nhưng trong lòng thì tính toán làm sao kéo Lạc Lạc lên làm ấm giường cho hắn.
"Không, không phải, không phải, Lạc Lạc có muốn gặp bà bà mà." Lạc Lạc lắc đầu như trống bỏi sợ Vỹ Kiến Trí rút lại lời nói, không cho cậu gặp bà bà nữa thì nguyên, cậu rầu rĩ lại nói rì rầm: "Lạc Lạc muốn bà bà, muốn bà bà làm cơm, muốn cùng bà bà chơi, còn có... còn có lụm ve chai nữa."
"Được, vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời thì anh mới cho em gặp bà bà, biết chưa?"
"Lạc Lạc ngoan lắm mà, bà bà luôn khen Lạc Lạc đó."
Vỹ Kiến Trí nhếch mép cười nửa miệng liếc mắt nhìn hình bóng Lạc Lạc trong kính chiếu hậu. Chơi với đứa tâm thần đúng là có chút khác biệt nha, nhưng đùa rất thú vị. Thật chờ mong lúc lên giường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro