Chương 10 - Lưu Lạc 1
"Bà Bà. . . Mất. . Lạc Lạc ngu quá. . . Lạc Lạc làm mất nhà rồi, người xấu lấy đi rồi. . huhuhu. . . ." Lạc Lạc cứ thế vừa khóc vừa lẩm bẩm trách móc bản thân rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi. Nhưng chưa được bao lâu thì từng cơn quặn đau từ bụng truyền tới làm cậu phải tỉnh dậy.
Nhưng tỉnh rồi cậu cũng không biết làm gì, chỉ biết nằm cong người cố gắng để chính mình quên đi cái đau: "ư ư ~~Bà bà. . Bụng Lạc Lạc lại đau đau rồi." Lúc trước có bà bà, thì cậu chỉ cần nghe lời bà bà, bà bảo gì cậu làm nấy. Bây giờ, có ai nói cho cậu biết, cậu nên làm cái gì đây?
Lạc Lạc cứ vậy bị cơn đau làm cho ngất đi. Nhưng. . . để ý lại xem, đùi trong của cậu dường như có máu đang chảy ra. . .
Bên ngoài, từ lúc bọn người bên khu quy hoạch rời đi thì nhóm cụ ông cụ bà tụ tập lại với nhau mà bàn tán.
"Lão Đồng, ông thấy bọn bên khu quy hoạch bên kia đến nhà bà Trần mới chết kia để làm gì?" một bà lão tầm trên sáu mươi tuổi gọi là bà Từ vừa cắn hạt bí vừa hỏi ông Đồng đối diện.
Ông Đồng liếc mắt về căn nhà cũ kĩ bên kia mà khẽ hừ một tiếng: "Để cướp chứ còn gì? Sớm muộn rồi cũng đến lượt chúng ta thôi."
"Tụi nó thật quá đáng, bồi thường một chút xíu tiền như thế mà muốn đuổi mình đi? Cả cái khu phố này cũng có hơn cả trăm hộ đó! Muốn người ta đi đâu sống với số tiền đó?" Một bà lão khác lên tiếng.
"À mà sao ta không sang bên đó xem tình hình thế nào? Nhỡ đâu bọn họ chưa lấy được giấy tờ từ bà Trần thì sao?" Bà Từ nói.
Ông Đổng nghe vậy thì mặt liền đanh lại: "Không tìm được gì mà mặt cái thằng béo núc kia lại tươi cười như thế mà ra về? Thằng ngốc nhà bà Trần trăm phần trăm là bị mất nhà rồi."
"Mà kể ra cũng tội nghiệp cho nó, đầu óc đã không được như người bình thường, mới mất đi bà Trần rồi bây giờ lại mất luôn căn nhà, sau này không biết sống như thế nào đây?"
"Bà tội nghiệp nó? Vậy mang nó về nuôi đi?"
"Cái này là bậy rồi. Cháu dâu nhà tôi mới đẻ thêm hai đứa, chắt tôi tôi còn chăm chưa xong hơi đâu đi lo cho người ngoài?"
........
Sáng sớm ngày hôm sau, bọn người bên khu quy hoạch mang theo công nhân đến như theo lời đã định, người đàn ông béo dẫn đầu đoàn người tiến nhà của Lạc Lạc thì phát hiện ra cậu vẫn còn nằm một đống bên góc nhà, hắn liền bước nhanh tới dùng chân gẩy gẩy đầu cậu: "Tên điên này, mày còn chưa chịu rời khỏi đây?"
Lạc Lạc âm ỉ rên lên, bụng cậu vẫn đau, cả người cậu cũng đau, cậu không muốn dậy: "Đau quá."
Gã béo thấy cậu có phản ứng liền đá đá thêm mấy phát: "Còn chưa chịu dậy, hay muốn tụi tao vứt mày ra đống rác?"
Ánh mắt Lạc Lạc mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ người đến là ai, cậu chỉ biết rằng có thật nhiều thật nhiều người đang ở trong nhà cậu, cậu muốn nói gì đó nhưng thanh âm chỉ phát ra những tiếng ư ử không thành lời, rồi cậu lại càng co người lại thêm chút nữa.
"Tụi mày nhanh nhanh khiêng nó đi, đem nó đi đâu xa xa chút, nhớ chú ý thôi lại rộn thêm chuyện." Gã béo quay người vừa nói vừa phấy phẩy tay.
"Dạ." Cũng là hai người đàn ông to cao hôm qua cùng thưa, xong hai người cùng nhau nhấc bổng Lạc Lạc lên đem cậu vào chiếc xe ô tô bên ngoài và lái xe đi mất..
Sau khi Lạc Lạc tỉnh dậy thì cậu cảm thấy bụng mình đã bớt đau đi một chút, cậu ngồi chồm dậy hai mắt dòm ngó xung quanh. Khi phát hiện ra mình đang nằm ở bên cạnh một đống rác khổng lồ thì cậu liền thấy hoang mang sợ hãi, cậu không biết mình đang ở đâu, tại sao mình lại ở đây, đầu óc cậu dường như muốn phát điên.
Cậu ôm lấy đầu mình mà gào to, cậu gào càng lúc càng to như muốn xé rách cổ họng của mình. Và rồi cậu đứng dậy muốn chạy thoát khỏi ra nơi quỷ quái này, cậu muốn trở về, tro cốt của bà bà, cậu phải về tìm bà bà.
Bỗng thình lình một bọc rác đen to đùng không biết từ đâu bay tới đập thằng vào lưng cậu khiến cậu té lại ngã trở về đống rác bên cạnh.
"Ê Ê Ê, thằng chó kia, mày gào cái gì mà gào? Bộ điên rồi hả?" Một tên khấc cái dơ bẩn vừa nói vừa ngoáy lỗ mũi, từ phía sau Lạc Lạc bước ra.
"Tránh ra!!! Không đánh Lạc Lạc, đau đau. . " Lạc Lạc nằm trên đống rác, cơ thể không ngừng run rẩy.
"Tao đánh mày hồi nào hả thằng kia?" tên khấc cái kia trợn mắt nói dối giống như người vừa đém bịch rác vật ngã Lạc Lạc không phải hắn vậy.
Tên khấc cái cà chớn tiến lại gần Lạc Lạc thêm chút nữa, hắn giơ tay kéo cằm Lạc Lạc qua để nhìn mặt cậu, khi đã nhìn đủ hắn liền tặc lưỡi mấy cái rồi nói: "Mày bị người đánh trông thảm thật đấy, bộ bị xã hội đen đánh hả? Mày bị gì mà tụi nó đánh? Chậc, chắc thiếu nợ chứ gì. Nhìn mặt mày không muốn ra hình người rồi. " Tên khấc cái này cứ nói rồi hỏi liên hồi không đợi cho Lạc Lạc hiểu sự tình mà trả lời lại hắn lại nói tiếp: "Này oắt con, hôm nay mày gặp tao xem như mày tốt số đấy. Kể từ bây giờ tao chính thức thu nhận mày làm đệ tử, về sau đi theo tao cái ăn cái mặc không phải lo. Hề hề hề, quan trọng về sau, có hưởng thì một mình tao hưởng, hậu quả cho mày chịu. Đồng ý hén! Bây giờ cùng tao về nhà." Hắn nói xong liền kẹp Lạc Lạc bên hông vừa kéo vừa lê đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro