22. Nghị Nghị
"Cậu làm cái gì mà lâu vậy? Ra đây tôi dẫn cậu lên phòng rồi tôi có việc phải ra ngoài." Lê Nghị đi tới phòng vệ sinh đứng nghiêng người tựa vào bên hông cửa nói.
"Cọ cọ mãi mà không có ra." Lạc Lạc mặt nhăn nhúm lại hai tay kì cọ kì cọ nói.
"Được rồi, như thế này cũng không có dây bẩn ra nhà đâu. Cậu bây giờ lên phòng xem xem chút đi." Lê Nghị đi tới tắt vòi nước nói.
"Ừm." Lạc Lạc gật đầu vẩy vẩy tay rồi lại bôi đầy nước lên trên áo.
Lê Nghị nhíu mày đi tới ngăn tủ mở ra lấy một cái khăn sạch đưa tới cho Lạc Lạc nói: "Khăn bên ở trong tủ này, sau này không được dùng áo lau tay! Có biết không?"
"Dạ, Lạc Lạc biết rồi." Lạc Lạc đem tay đã không còn nước vuốt vuốt khăn hai cái trả lời.
Lê Nghị nhìn hành động của Lạc Lạc hài lòng gật đầu, sau đó anh cất khăn lại chỗ cũ rồi đi lên tầng hai.
Trẻ nhỏ dễ dạy! Hèn chi cái tên Vỹ Kiến Trí kia lại yêu thích những động vật nhỏ đến thế.
Nhà Lê Nghị là dạng nhà hai tầng có gác mái. Gồm một phòng khách, một phòng bếp một phòng ngủ, hai phòng khách một bên dưới và một ở tầng hai sát phòng ngủ. Còn căn gác mái phía trên phòng ngủ.
Phòng khách bên dưới thì Lê Nghị dùng làm phòng tập gym còn một cái anh dùng làm thư phòng cùng phòng làm việc. Chỉ duy nhất mỗi gác mái kia là còn trống. Hiển nhiên chỗ Lạc Lạc ở sẽ là nơi đó. Dù gì thì Lê Nghị cũng có ý định sẽ mang Lạc Lạc về nhà trong mấy hôm để quan sát. Nên hôm trước anh đã cho người tới dọn dẹp với sắp xếp đồ đạc. Giờ chỉ cần vào ở là được.
Lê Nghị lên tầng hai đi tới cầu thang phía cuối hành lang sát tường. Anh đi lên trước, nhìn căn gác mái đã được nhân viên vệ sinh anh gọi tới làm đến thoã đáng. Tuy nhìn có chút trống trải nhưng bù lại được cái thông thoáng, gió cũng rất dễ chịu. Ừm, sau chuyện này nên cho người sửa thành thư phòng luôn, vừa làm vừa đón gió trời như thế còn thoải mái hơn điều hoà a. Lê Nghị trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng mà là ý trời khó đoán nha..
"Cậu sẽ ở trên này đi, phòng ngủ của tôi ngay bên dưới. Có chuyện gì cần thì cứ xuống dưới tìm tôi." Lê Nghị nói.
Lạc Lạc nhìn chỗ ở mới không khỏi kêu lên: "Oa~~~ thật là rộng quá đi, Lạc Lạc thật sự được ngủ tại đây hả?" Hai mắt mở to kinh ngạc quay sang hỏi Lê Nghị.
Có được như vậy thôi đã kinh ngạc? Lê Nghị gật đầu nói: "Ừ, cũng chỉ ở tạm thôi. Được rồi, tôi có việc phải ra ngoài, tôi đã gọi cơm trưa cho cậu rồi, lát hồi họ sẽ mang tới. Buồn chán thì xuống dưới tự mở ti vi coi. Nhớ phải ngoan không được chạy ra ngoài đó!"
"Lạc Lạc ngoan lắm a!" Lạc Lạc đang quay cuồng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ nghe Lê Nghị nói thế thì lập tức quay đầu lại phụng phịu nói.
"Được rồi, tôi đi đây." Lê Nghị trước khi đi lén liến nhìn Lạc Lạc vẫn đang phồng má. Trong lòng anh không rõ là tư vị gì. Rõ ràng là một cậu là một thằng con trai mà tại sao khi làm ra hành động đó chẳng những không khó coi, mà ngược lại, anh lại cảm thấy có một chút đáng yêu?
"Bái bai~..." Lạc Lạc ngốc ngốc nhìn Lê Nghị sắp đi khỏi mà cố gắng nhớ tên anh, rõ ràng cậu mới đọc được hồi lúc nảy cơ mà. Là gì, là gì ta?? A!!! "Nghị Nghị."
Lê Nghị đi tới cầu thang nghe được Lạc Lạc kêu hai tiếng "Nghị Nghị" mà cả người chao đảo suýt thì bước hụt chân: "Cậu vừa gọi tôi. Là gì?"
Lạc Lạc ánh mắt trong suốt đầu hơi nghiêng lại gọi lại một tiếng: "Nghị Nghị.?" Chả lẽ mình nhớ sai sao??
"Tôi tên Lê Nghị không phải Nghị Nghị gì đó hết, nhớ rõ cho tôi." Trán Lê Nghị nhất thời nổi lên ba đường hắc tuyến, bất giác thanh âm trở nên nghiêm khắc hơn. Từ nhỏ cha mẹ hay ông bà nội cũng chỉ gọi hắn là tiểu Nghị, sau khi tiếp quản công ty thì mọi người luôn gọi hắn là Lê tổng. Không ai dám trêu vào hắn, vậy mà vật nhỏ này lại dám cả gản như vậy?
Lạc Lạc không hiểu tại sao tâm tình Lê Nghị lại đột nhiên biến xấu đi. Chỉ là mình gọi anh ta một tiếng thôi sao? Nhưng mà trái tim nhỏ bé của cậu bởi vì cái nhìn đó lại bắt đầu đập mạnh. Cậu đầu gật gật liên tục nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Lạc Lạc Lạc Lạc xin xin lỗi. Lạc. Anh anh anh tên Lê Lê Nghị, Lê Nghị. Không không phải Nghị Nghị. Lạc Lạc nói nói sai, xi xin lỗi."
Lê Nghị không ngờ Lạc Lạc bị lại sợ hãi đến thế. Hắn nhớ hắn nói cũng đâu có gì ghê gớm lắm đâu? Nhưng mà, nhìn bộ dạng Lạc Lạc hoảng sợ đến nổi nói chuyện cũng lắp bắp thế kia lại có chút buồn cười. Lê Nghị cũng thực sự cười lên. Âm thanh nhẹ nhàng từ tính như bắt được sóng âm từ từ bão hoà lại tâm tình của Lạc Lạc.
Lạc Lạc ngẩn đầu nhìn Lê Nghị chằm chằm miệng còn há ra. Người này, tâm tình thay đổi cũng thật là nhanh quá đi a.
"Rất đẹp trai đi" Lê Nghị hiếm khi trẻ con nháy mắt đùa giỡn nói.
Lạc Lạc ngốc ngốc gật đầu khen: "Ừm, rất đẹp!"
Khụ! "Vừa rồi, tôi không có cố ý làm cậu sợ. Thật xin lỗi. Chỉ là, lần đầu có người gọi tôi bằng cách gọi như thế. Nhất thời chưa tiếp thu được." Lê Nghị tằng hắng một tiếng sờ sờ mũi nói.
"A?" Lạc Lạc ngốc ngốc gật đầu.
"Vậy được rồi, tôi phải đi." Lê Nghị sau khi nói xong liền xoay người rời đi.
Lạc Lạc mặt đơ ra nhìn người đi mất. Cậu đưa tay gãi gãi đầu. Anh ta bị sao vậy? Lúc thì hung lúc lại sượng sượng, mà vẫn hung!
----
Lê Nghị sau khi đi ra ngoài thì lập tức lại quay trở lại vẻ mặt trầm ổn mà lạnh lùng, chạy xe thẳng đến công ty.
"Tôi bây giờ đang lên văn phòng, cậu báo cho các giám đốc bộ phận, ba mươi phút sau sẽ bắt đầu họp." Lê Nghị chạy xe tới tầng hầm, vừa đi vào thang máy chuyên dụng của anh vừa gọi điện thoại cho Trần Kiện.
"Vâng, tôi sẽ đi báo cho các giám đốc bộ phận." Trần Kiện trả lời.
"Còn nữa, cậu gọi cho tôi một phần cơm trưa luôn."
"Vâng."
"..." Trần Kiện đáp lại được một tiếng thì đầu dây bên kia đã tắt.
Một lát sau, Trần Kiện xách theo một phần cơm hộp gõ cửa phòng Lê Nghị: "Lê tổng, cơm trưa của anh đây."
Lê Nghị ngồi trên ghế chăm chú xem xét báo cáo nghe thấy Trần Kiện đi vào mới buông báo cáo trên tay xuống nói: "Ừ, cám ơn cậu. Còn mười phút nữa, cậu đi chuẩn bị đi rồi tôi qua đó ngay."
Trần Kiện gật đầu nói: "Tôi đi chuẩn ngay lập tức."
--
Ding-dong.
"Tới đây tới đây!!" Lạc Lạc mang dép loẹt xoẹt chạy tới mở cửa.
"Xin chào, tôi là người bên Nhã Trúc tới đưa cơm. Quí khách dùng ngon miệng." Người đưa cơm nói xong đưa túi cơm cho Lạc Lạc rồi mỉm cười một cái rồi xoay người đi.
Lạc Lạc nhỏ giọng nói cám ơn rồi xách túi cơm vào trong nhà. Mặt mày hớn hở đi nhanh xuống bếp: "Thơm quá đi nha." Lạc Lạc nhìn túi hít hà một hơi không lhoir nuốt nuốt nước miếng đang trào đang trong miệng mình, nhanh tay đem hộp cơm ra khỏi túi nilong.
"Oa!! Là thịt nè!! Còn có măng măng nữa nè!!" Lạc Lạc hai mắt sáng rực gắp một miếng thịt to, càng nhai nhai đôi mắt càng cong thành hình lữa liềm "on oá!!" (Ngon quá.. ẻm vẫn còn nhai)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro