21 - Bản cam kết.
Sau khi Lê Nghị rời khỏi Vỹ Kiến Trí cũng thu lại vẻ mặt bỡn cợt trở lại nghiêm túc suy ngẫm. Anh cau mày nghĩ đến việc Lê Nghị tại sao lại cứ nhất định mang Lạc Lạc rời đi. Tất cả những lời ba hoa nói sẽ bù đắp cho Lạc Lạc anh hoàn toàn không tin một chút nào. Nhưng có một việc anh nghĩ Lê Nghị nói là thật. Chính là chuyện cướp giấy tờ. Nhưng Lạc Lạc là một đứa trẻ bị nhược trí, trí óc cùng lắm là một đứa trẻ lên ba lên bốn cũng sẽ không để ý tới việc đó, cậu ta chỉ là muốn tìm kiếm hài cốt của bà mình về, nhà cửa thì cấp lại cái khác là được. Cần gì phải mang người đi, chả lẽ còn có chuyện gì khác nữa hay sao?
Vỹ Kiến Trí vò đầu la lên một tiếng mắng người: "Thực con mẹ nó!! Chỉ tại cái tên mặt liệt đó làm mình muốn điên luôn rồi!! Muốn làm gì thì làm đi! Mình không thèm quan tâm nữa!!" Vỹ Kiến Tri ở trên ghế quằn quại một hồi rồi đứng mạnh dậy: "Không được! Lạc Lạc dẫu sao cũng là vô tội. Chốc phải qua coi mới được!" Quyết định như vậy xong Vỹ Kiến Trí lại quay trở lại như bình thường vào bếp bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
Nhưng mà Vỹ Kiến Trí lại đâu ngờ rằng một Lê Nghị đa mưu túc trí lại có ngày bị chập mạch? Lê Nghị đã đem Lạc Lạc so sánh với những đối thủ ngày trước mà đối đãi, anh đã nghĩ không biết trong hồ lô của Lạc Lạc có chứa cái gì nên anh lại càng phải ra sức đề phòng.
----
Lê Nghị xuống dưới bãi đậu xe mở ra cửa ghế phụ lái phía trước nói: "Lên xe đi."
Lạc Lạc e dè bước nhận túi balo từ Lê Nghị nhỏ tiếng nói "cám ơn" xong theo anh lên xe, cậu ngồi ngay ngắn mắt nhìn thẳng tay vòng ôm chặt lấy balo không dám nhúc nhích. Đây là lần thứ hai cậu được ngồi trên xe, lần trước là Vỹ Kiến Trí nửa dụ dỗ nửa kéo lên. Lần này là bị doạ nạt một trăm phần trăm!
Tuy người khác nhìn vào thì chỉ thấy Lê Nghị chỉ có thái độ có hơi lãnh đạm khi nói chuyện với Lạc Lạc. Nhưng Lạc Lạc thì lại cảm thấy rất rõ ràng, Lê Nghị chán ghét cậu.
"Đeo dây an toàn vào." Lê Nghị ngồi vào bên tay lái, vừa đeo dây an toàn vừa nói.
"?" Đeo dây?? Lạc Lạc nghệch mặt mơ hồ nhìn qua bên cạnh để ý đến hành động của Lê Nghị. Lạc Lạc "à" một tiếng rồi bắt chước làm theo. Cài chốt xong cậu lại im lặng ngồi nghiêm chỉnh.
Lê Nghị lạnh nhạt ngó qua Lạc Lạc một cái không nói gì cả trực tiếp lái xe đi.
Lạc Lạc ngồi trong xe có hơi thất thỏm nhìn không được hỏi: "Cái kia...Có thật sự thật sự thật sự, anh tìm thấy bà bà rồi không?"
Lê Nghị đang tập trung lái xe thì bị thanh âm non nớt đánh vỡ, rồi sau đó liên tiếp bị ba chữ ' thật sự' làm cho muốn hôn mê. Lê Nghị liếc mắt nhìn Lạc lạc một cái trả lời chắc chắn: "Là thật." Sau đó không nói gì thêm.
Nghe được Lê Nghị trả lời chắc nịch như vậy Lạc Lạc an tâm rồi. Sau khi lấy được bà bà rồi mình sẽ đi tìm nhà. Nhà có bà bà và Lạc Lạc. Vừa nghĩ Lạc Lạc vừa ngáp một cái to rồi sau đó hai mắt từ từ nhắm nghiền lại, đầu tựa vào kính xe ngủ say xưa, cái miệng nhỏ còn hơi hé hé mở ra làm cho một dòng nước miếng không đặng mà chảy ra.
Lê Nghị chạy được một đoạn đến khúc rẽ thì nghe bên cạnh vang lên một tiếp 'cộp' rõ to liền liếc mắt xem bên cạnh thấy cái người vừa rồi vẫn còn sợ hãi anh, mà giờ này thì lại lăn ra ngủ ngon lành. Còn tiếng động mới rồi là do anh cua xe nên đầu Lạc Lạc bị đập vào kính xe mới phát ra âm thanh, anh nhìn Lạc Lạc bị cụng đầu mà vẫn không hề hấng gì chỉ hơi dịch người một chút cho thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ không nhịn được nhỏ giọng mắng một câu "Ngu ngốc!" Rồi lại quay đầu nhìn phía trước tiếp tục lái xe.
Lê Nghị chạy vừa tới cổng khu nhà thì anh ngừng xe lại, tại trước cổng bảo vệ anh hạ kính xe xuống nói với bảo vệ: "Anh Ngô."
Người bảo vệ tên Ngô Bân kia thấy vị tổng tài luôn bất cẩu ngôn tiếu lại bắt chuyện với mình thì có chút bị bất ngờ, nhưng lại rất nhanh liền niềm nở tiếp đón: "Chào buổi sáng, Tổng giám đốc Lê."
Lê Nghị gật đầu một cái chào hỏi, xong anh hơi nép người qua để lộ Lạc Lạc bên cạnh đang ngủ say cho Ngô Bân thấy, anh nói: "Đây là người họ hàng xa của tôi. Cậu ta gọi Trần Lạc. Cậu ta sẽ ở lại nhà tôi mấy ngày."
Ngô Bân cũng không lấy làm lạ khi nghe Lê Nghị bổng dưng giới thiệu người nhà anh cho mình. Dù gì thì sống trong khu dân cư Hoàng Hà này thì người đó chính là không quyền cũng có thế. Thế nên an ninh đặc biệt chặt chẽ, không có kẻ gian nào có thể lọt vào trong.
Lê Nghị cũng chính vì lo bọn người Ngô Bân thấy người lạ nên sẽ bắt lại dò hỏi, nên phải đánh tiếng trước tránh phiền toái mà lộ chuyện.
Ngô Bân mở cửa sổ, hơi chồm người về trước một chút để có thể ngó kĩ gương mặt Lạc Lạc đang ngủ kia, nhưng vì Lạc Lạc nghiêng đầu sang hướng kia hắn chỉ nhìn thấy nửa phần mặt với cái gáy bị đuôi tóc hơi dài che mất, nên hắn vẫn không thấy được rõ ràng. Nhưng hắn cũng không giám đề nghị Lê Nghị bảo Lạc Lạc tỉnh quay mặt sang cho hắn ngó.
Ngô Bân cười cười gật đầu nói: "Gọi Trần Lạc sao? Cậu nhóc khả ái thật."
"Đầu óc của Trần Lạc có chút vấn đề nên anh để ý giùm tôi, đừng để cậu ta rời khỏi khu nhà này." Lê Nghị nói.
Ngô Bân giật mình không thể tin được rằng bà con với vị tổng giám đốc lại là kẻ điên. Ngô Bân tội nghiệp nhìn Lạc Lạc, gật đầu nói: "Được, tôi sẽ để ý cậu ta."
Lê Nghị gật đầu nói "Cám ơn" xong rồi đóng kính xe lại chạy đến nhà mình. Vừa mới đỗ xe vào gara thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
Lạc Lạc bị tiếng động làm tỉnh, đầu óc cậu vẫn còn say ke chưa rõ được hiện trạng bây giờ. Lạc Lạc chép miệng lấy tay lau nước miếng bên khoé miệng xong lại ngáp thêm một cái.
"Tôi nghe." Lê Nghị trả lời điện thoại lơ đễnh liếc mắt sang bên cạnh vừa đúng thấy Lạc Lạc mới tỉnh dậy, hai mắt ứ đầy nước, miệng thì há to. Lê Nghị che loa nói lại rồi nói với Lạc Lạc: "Lau chỗ nước miếng ở cửa sổ rồi xuống xe đi theo tôi vào nhà." Nói xong anh quay đầu không nhìn tiếp rồi xuống xe.
Lạc Lạc nghe vậy liền quay đầu sang nhìn cánh cửa có một vũng nước nhỏ vẫn còn đọng lại. Cậu hoảng hốt nhanh chóng kéo vạt áo lên cao lên mà lau. Cái bụng hơi tròn bị lộ cả ra ngoài, Lạc Lạc bị lạnh rùng mình. Sau khi lau xong Lạc Lạc ra ngoài thấy Lê Nghị đã đi đến cửa nên đành phải chạy nhanh tới.
"Lê tổng, mười giờ sáng nay ngài có cuộc họp. Bây giờ ngài đang ở đâu?" Trần Kiện vì cuộc họp này mà đến từ lúc sáng sớm để chuẩn bị tài liệu cho Lê Nghị coi. Nhưng rồi đợi mãi cũng vẫn chưa thấy sếp nhà mình tới, thời gian thì sắp tới nên rốt cuộc phải gọi một cuộc điện thoại tới tìm người.
Lê Nghị mày hơi cau lại, anh quên mất có cuộc họp sáng. Huống hồ bây giờ cần phải xử lí Trần Lạc này cho ổn thoả trước đã.
"Tôi hiện tại có chuyện cần xử lý. Cậu thông báo lại cho các giám đốc bộ phận dời cuộc họp sang hai giờ chiều nay." Lê Nghị nói xong không đợi Trần Kiện phản hồi liền cúp máy.
Trần Kiền đứng trước cửa phòng họp nhìn điện thoại trên tảy khóe môi co giật. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lê Nghị vì chuyện riêng tư mà dời lại cuộc họp, mà cuộc họp này rất quan trọng. Này hỏi sao hắn chắc chắn chuyện riêng hả? Cũng đơn giản mà, nếu là việc của công ty thì Lê Nghị hẳn đã đem đổ lên đầu hắn từ lâu rồi!
Lạc Lạc chạy nhanh tới đứng trước mặt Lê Nghị, gương mặt cắt không còn giọt máu, bụng cậu còn ẩn ẩn hơi nhói lên. Tay cậu vô thức đặt lên bụng mà xoa xoa, đôi môi tái nhợt hơi hé ra hít từng ngụm khí khiến cho lồng ngực gầy gò phập phồng theo.
Lê Nghị đứng trước cửa nhà nhìn Lạc Lạc chạy tới đây, mày khẽ nhíu nhíu lại nói: "Đi vào nhà." Làm gì mà phải chạy đến thở không ra hơi như thế? Khó coi chết.
Lê Nghị đi vào trong nhà thay đôi dép bông, vừa đi vừa đưa tay nới lỏng cà vạt rồi mở ra một cúc áo đầu tiên nói: "Tôi sẽ nói vào vấn đề luôn. Trước khi tôi trả tro cốt của bà Trần Liên cho cậu thì tôi muốn cậu với tôi làm một bản cam kết. Đồng ý?"
Lạc Lạc không hiểu ý tứ của Lê nghị muốn gì nhưng trả bà lại cho cậu là được rồi. Lạc Lạc gật gật đầu "Dạ" một tiếng.
"Cậu qua bên kia đợi tôi một lát." Lê Nghị chỉ tay qua bên hướng phòng khách nói, xong đi lên thư phòng ở tầng hai.
Vừa đi tới sofa Lạc Lạc vừa ngắm nhìn xung quanh mà trong lòng không khỏi cảm thán . Căn nhà vừa to vừa đẹp như thế này, so với nhà của anh Kiến Trí càng to cành đẹp hơn, nhưng mà lại quá lạnh lẽo.
Lạc Lạc nhìn sofa êm ái bên cạnh, chần chờ một lát Lạc Lạc vẫn là ngồi xuống. Cậu cười ha ha hai tiếng vui vẻ đung đưa chân, thật là thoải mái.
Lê Nghị bước tới cầu thang ngó xuống vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, có một chút thoải mái như vậy mà đã cảm thất thoã mãn rồi sao? Lê Nghị thầm thì nói xong chợt khựng lại một chốc, là ngu ngốc. Mình hình như có chút phí tâm tư rồi sao? Không, phải quan sát một hai ngày tới trước đã rồi tính sau.
Lê Nghị bước tới trước bàn ngồi xuống đối diện Lạc Lạc nói: "Được rồi, như tôi đã nói qua, tôi tìm tới cậu là vì căn nhà của bà Trần Liên. Tôi không muốn khu nghỉ dưỡng của tôi trước khi kháng thành có sự cố gì bất ngờ. Trong tất cả giấy tờ tôi thu được, chỉ có mỗi bên cậu là do chúng tôi động tay chân mới lấy được. Tôi không chắc cậu sau này có bị người khác khai thông đầu óc rồi đến quấy phá làm lớn chuyện đó lên hay không, nên hiện tại tôi đành phải dùng biện pháp này." Lê Nghị lạnh lùng nhìn thẳng Lạc Lạc giọng nói sắc bén không cho Lạc Lạc một con đường nào thoái lui: "Đây là bản cam kết, cam kết cậu sẽ không có hành động ngu ngốc nào vào việc của tôi. Cậu đọc đi rồi có gì không vừa lòng tôi sẽ xem xét lại." Lê Nghị nói xong đưa tờ giấy sang bên phía Lạc Lạc. Rồi lại nghĩ đến Lạc Lạc có khả năng mù chữ, bàn tay đang tính giơ ra lấy lại tờ cam kết thì bị giọng nói cất lên làm cho giật mình, bàn tay đang giơ ra kia cũng ngừng lại động tác.
Lạc Lạc nhìn tờ giấy như phát hiện ra điều thú vị, cậu vui vẻ chỉ từng chữ đọc to lên." Bên A: Trần Lạc. Lạc Lạc Lạc Lạc hihihi."
Lê Nghị thấy Lạc Lạc tự chỉ tên mình đọc chính xác như vậy có chút bất ngờ anh nói: "Cậu biết chữ?"
Lạc Lạc gạt gật đầu vui vẻ, tự hào nói: "Có, có biết. Bà Bà chỉ cho Lạc Lạc, Lạc Lạc biết nhiều chữ lắm đó!" Nói xong lại còn chưng ra bộ mặt mong chờ, cầu được khen.
Lê Nghị nhìn vẻ mặt tươi cười hồn nhiên của Lạc Lạc tâm trạng không hiểu sao cũng có chút vui vẻ theo, anh bất tri bất giác mà khen một tiếng: "Giỏi!" Sau đó lại nhận được vẻ mặt đương nhiên rồi của Lạc Lạc.
Ở trong lòng Lạc Lạc, Lê Nghị từ giây phút này, mức độ thân thiện thăng cấp một bậc.
Lê Nghị cũng không biết trong lòng Lạc Lạc đang có cái tư tưởng ấy anh chỉ cảm thấy nụ cười của Lạc Lạc thật sạch sẽ, thật đẹp, thật bình yên.
Sau đó bất tri bất giác không khí trong nhà có chút tốt lên, Lê Nghị cũng hùa theo Lạc Lạc để cậu tự vui vẻ từ từ đọc xong hết tờ bản cam kết kia. Sau khi chờ Lạc Lạc đọc xong hết, Lê Nghị đẩy hộp mực đỏ đẩy tới nói :"Điểm chỉ xuống đây là được."
Lạc Lạc nhìn hộp mực toàn màu đỏ kia, nhìn sang tay mình một chút xong mới đưa ngón tay trỏ nhấn vào bên trong hộp.
"Oa~ mền mền ghê nha." Lạc Lạc nhấn nhấn rồi lại nhấn. Miệng không tự giác lại nhếch cao.
Lê Nghị đỡ cái trán bất lực nói: "Không được nghịch! Nhanh điểm chỉ vào rồi đi rửa tay mau!"
Lạc Lạc bị mắng cũng không thấy sợ hãi Lê Nghị như lúc sáng nữa. Chỉ thấy cậu kêu ồ một tiếng rồi nói: "Lạc Lạc biết rồi mà. Lạc Lạc thích sạch sẽ lắm đó." Vừa nói Lạc Lạc vừa nhấn thật mạnh ngón tay mình vào giấy.
Lê Nghị cầm lấy tờ giấy phẩy phẩy mấy cái, nhiều mực quá! "Phòng vệ sinh hướng bên kia. Nhanh đi rửa tay, không cho trây ra nhà!"
"Biết rồi biết rồi mà." Lạc Lạc đứng dậy nhanh chân chạy đi.
Lê Nghị nhìn theo bóng dáng Lạc Lạc chạy đi trong lòng không khỏi bất ngờ. Lê Nghị anh từ khi nào không có được thoải mái thả lỏng như bây giờ? Có lẽ là từ lúc cha mẹ đồng thời qua đời, áp lực từ lúc đó càng ngày càng nhiều làm anh không có được phút giây nào được buông lỏng, nên mới tạo ra một Lê Nghị như hiện tại.
Lê Nghị đăm chiêu nhìn Lạc Lạc, khoé miệng bất giác lại nhếch lên cười. Vậy cứ để lại giải khuây vài ngày cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro