18 - Quyết định (1)
Hai ngày sau Vỹ Kiến Trí nhận được hồ sơ mà Quang Tần gửi cho hắn, hắn cầm tập hồ sơ dầy mà không ngừng cảm thán: "tiểu Tần không ngờ lại làm việc thật chu đáo nha nguyên một sấp dầy luôn." Vỹ Kiến Trí đặt hồ sơ trên đùi lật lật vài tờ, càng đọc mày hắn càng nhíu chặt lại, uống một ngụm nước điều chỉnh lại cảm xúc. Đọc đến đoạn bà của Lạc Lạc bị tông xe thì từ thời gian đó bị gián đoạn cho đến lúc Lạc Lạc ở cùng Vỹ Kiến Trí hắn. Không biết thế nào nhưng khoảng thời bị mất này hắn nghĩ nó rất là quan trọng cũng rất là cực khổ cho Lạc Lạc.
---
Cùng lúc ấy, tại thư phòng Lê Nghị cũng nhận được một tập hồ sơ tương tự nhưng nó lại có điểm khác, vì tập hồ sơ này lại đầy đủ hơn, khoảng thời gian bị bức lấy giấy tờ nhà, bị hành hung, cả quãng thời gian lang thang bên ngoài của Lạc Lạc từng chữ một đều ghi chép thật rõ ràng không hề thiếu xót.
Lê Nghị xem xong toàn bộ, hắn lại bắt đầu trầm ngâm, ngón tay nhịp nhịp gõ trên mặt bàn, một chốc sau hắn dường như đã quyết định, chỉ thấy hắn cầm lấy áo vest vắt sau ghế và bỏ ra ngoài.
---
"Anh Kiến Trí." Lạc Lạc sau khi tỉnh dậy vừa ra ngoài thì đã thấy Vỹ Kiến Trí nằm ngửa đầu ra sofa tay vắt lên trán hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà giờ đói bụng quá hà. Lạc Lạc xoa xoa bụng, cậu ngồi bên cạnh gọi mãi mà không thấy Vỹ Kiến Trí phản ứng lại thành ra :" A!!! A!!!!!" Lạc Lạc ngồi bên cạnh Vỹ Kiến Trí ra sức mà hét vào tai hắn.
Vỹ Kiến Trí bị tiếng hét banh nhà mà giật mình tỉnh dậy hắn bừng tỉnh mắt mở to nhìn cái người phát ra cái âm thanh chói tai kia vẫn còn ra sức mà hét, hắn liền nổi sùng: "Cái thằng quỷ!! La cái gì mà la!!"
Lạc Lạc bị quát hai mắt liền nổi nước, răng cắn cắn môi dưới: "Tại gọi anh Kiến Trí mà anh Kiến Trí không có phản ứng lại chứ bộ." Cái bụng cũng hùa theo chủ nhân của nó mà ọt ọt kêu vang: "Lạc Lạc đói bụng."
Vỹ Kiến Trí nhìn bộ dạng đáng thương lại nhớ tới những thứ mình vừa xem qua, hắn lại không nhẫn tâm quát Lạc Lạc tiếp: "Được rồi, tôi đi mua đồ ăn về em ở nhà đợi nha."
"Ừm, ừm." Lạc Lạc gật gật đầu.
Vỹ Kiến Trí nhận mệnh ra ngoài mua đồ ăn sáng về.
Vỹ Kiến Trí vừa ra ngoài chưa bao lâu thì Lê Nghị đúng lúc vừa tới.
Dinh-dong
"Tới liền, tới liền." Lạc Lạc cứ nghĩ là Vỹ Kiến Trí về tới nhanh chân chạy ra mở cửa. Nhưng vừa mở ra thì lại hoá ra không có phải.
"Anh là ai á?" Lạc Lạc đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm Lê Nghị. Người này nhìn quen quen á. Thấy ở đâu nhỉ? Cậu vừa nhìn vừa nghĩ ngợi vừa vò vò tóc trên đầu.
Lê Nghị đối diện cũng tương tự mà đánh giá cậu, gương mặt coi như xinh xắn nhưng cũng không phải là hạng người hắn phải quan tâm, điều hắn quan tâm chính là người này có biết gì về chuyện giấy tờ kia hay không, có là mối nguy hiểm của hắn hay không.
"Vỹ Kiến Trí có nhà không?" Lê Nghị lạnh nhạt nói.
Lạc Lạc lắc lư cái đầu rối nói: "Anh Kiến Trí đi mua đồ ăn sáng rồi."
Lê Nghị nghe xong không nói không rằng tự nhiên lướt qua người Lạc Lạc đi thẳng vào nhà. Lạc Lạc lại càng mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra cũng đóng của lại đi vào trong theo.
"Cậu biết bà Trần Liên?" Lê Nghị ngồi vắt chân trên sofa lạnh nhạt nhìn cậu nói.
Lạc Lạc không biết vì sao, nhưng cậu có chút sợ người này. Cậu cả người đều cứng nhắc đứng bên cạnh hai tai nắm chặt bên hông quần gật gật cái đầu, nhỏ giọng nói: "Bà Bà."
Lê Nghị xem nhẹ sự sợ hãi trong mắt Lạc Lạc, nói: "Tôi đã tìm được bà của cậu. Nếu cậu chịu theo tôi, thì tôi sẽ đưa bà của cậu lại cho cậu. Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ vứt bà của cậu đi."
Lạc Lạc nghe thấy vậy liền hoảng hốt la lên: "Không được!"
"Vậy là cậu đồng ý?" Lê Nghị ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lạc Lạc.
Lạc Lạc bị nhìn mà chân như nhũn cả ra không dám không gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro