Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Suy tính.


Sau khi Vỹ Kiến Trí trở lại thì trời cũng đã bắt đầu tối đi. Hắn một tay cầm thức ăn một tay mở cửa vào nhà thì phát hiện ra Lạc Lạc vẫn còn ngủ ở trên so fa, nhìn nước miếng chảy từ khoé miệng cậu rớt từ trên sofa xuống dưới chân ghế ướt nhẹp một mảng, Vỹ Kiến Trí lại thấy đau đầu. Hắn phải chăm Lạc Lạc như con hắn sao? Vỹ Kiến Trí rùng người vuốt cuốt cánh tay muốn nổi lên da gà loại bỏ cái suy nghĩ vừa choé lên trong đầu. Hắn tốt nhất là nên mau chóng tìm ra bà cho người này, nếu không ngày tháng tự do của hắn coi như hỏng bét hết rồi.

Vỹ Kiến Trí lay lay gọi Lạc Lạc tỉnh dậy: "Lạc Lạc tỉnh, tỉnh dậy rửa mặt đi rồi ăn cơm tối nè."

Lạc Lạc ngồi dậy mở ra đôi mắt nhập nhoè, giọng ngái ngủ nói:" anh về rồi? Bà bà của Lạc Lạc đâu?"

Vỹ Kiến Trí mang thức ăn để trên kệ bếp nói vọng ra: "Tôi đã nhờ người tìm, khoảng hai ba ngày mới biết được. Trong thời gian đó thì em cứ ngoan ngoãn ở lại đây không được chạy loạn ra ngoài. Bây giờ đến đây ăn cơm đi."

Lạc Lạc vuốt đôi tay ướt nhẹp vào áo mình chạy lon ton lại, cái mũi nhỏ hít hà hít hà: "thơm quá nha. Ý!! Thịt còn sống kìa! Không được không được, cái này còn sống, ăn sẽ bị đau bụng đó nha." Lạc Lạc nhìn miếng thịt bò biểu cảm ghét bỏ nói.

Vỹ Kiến Trí nghe cậu nói vậy lại khinh thường nói: "Cậu thì biết cái gì. Cái này là thịt bò kobe, rất là đắt tiền đó! Không ăn thì đưa đây." Vỹ Kiến Trí vừa nói làm bộ muốn giựt lại dĩa thịt phía bên Lạc Lạc.

"Ưm!!" Lạc Lạc hai tay giữ thật chặc: "Của Lạc Lạc mà."

"Rồi rồi, của em. Ăn nhanh đi." Vỹ Kiến Trí cắt một miếng bỏ vào miệng nhai nhai nhìn Lạc Lạc vẫn cầm nĩa nhìn mình. Vỹ Kiến Trí lại thấy đầu mình lại đau, hắn thở dài nói: " để tôi làm chín cho em."

Lạc Lạc nghe vậy liền đẩy dĩa thịt của mình tới cho Vỹ Kiến Tri miệng cười toe toét: "cám ơn chú, chú là người tốt!!"

Vỹ Kiến Trí vừa vặn bếp đổ dĩa thịt vào thì nghe được tiếng chú kia mà tay run lẩu bẩy, hắn miệng cười méo xệch nhìn gương mặt nộn nộn khả ái kia khó khăn nói chuyện: "Tôi cũng chỉ mới có hai bảy tuổi thôi, em cứ gọi là anh Kiến Trí là được rồi. Chữ chú kia tôi nhận không nổi."

Lạc Lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói: "dạ, anh Kiến Trí."

"Được rồi đây, chín đến nổi không thể chín hơn. Em ăn xong thì vào phòng khách bên kia mà ngủ. À nhớ tắm xong trước kia ngủ. Tôi có chuyện phải ra ngoài, có ai nhấn chuông cũng không được tuỳ tiện mở cửa, cũng không được tự ý ra ngoài, biết chưa?"

"Ừm... ngon quá đi~~" Lạc Lạc cười híp mắt ăn nhồm nhoàn gật gật đầu.

Vỹ Kiến Trí vào phòng rửa mặt, thay bộ đồ khác rồi mới trở ra trước khi đi còn lớn giọng nói: "nhớ kĩ lời tôi dặn đó."

"Lạc Lạc biết rồi mà, Lạc Lạc ngoan lắm đó."

----

Vỹ Kiến Trí chạy đến quán bar Dạ, quán bar nổi tiếng nhất thành H. Khi vào trong thì Lê Nghị đã đến. Hắn đang ngồi trên phía quầy bar nhâm nhi ly rượu bỏ mặc những ánh mắt đưa tình của những cô nàng nóng bỏng.

Vỹ Kiến Tri bước tới ngồi bên cạnh nói với phục vụ: "một ly Rum."

Lê Nghị nhấp một ít rượu mở miệng nói: "Nói đi."

Vỹ Kiến Trí bị lời nói của anh làm cho ngốc lăng rồi mới chợt nhớ tới lúc sáng hắn có bảo rằng mình sẽ giải thích: "ha hả, chỉ là một con vật nhỏ đáng thương cần sự cứu giúp mà thôi." Hắn bơ quơ nói.

Lê Nghị nhíu mày nhìn hắn làm cho Vỹ Kiến Trí không thể nào không giơ tay đầu hàng: "Được được, tôi nói không phải được rồi sao." Hừ cái mặt âm dương quái khí đó mốt ai xui xẻo mới gả cho hắn ta. Vỹ Kiến Trí trong bụng nói xấu Lê Nghị nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười kể lại sự việc cho Lê Nghị nghe.

"Chuyện là như vậy đó, tôi đã nhờ phía tiểu Tấn tra giùm rồi." Vỹ Kiến Trí nói một lèo cảm thấy khô cả họng hớp một ngụm nước, hớp xong hắn liền ho sặc sụa, hắn quên đây là rượu. Ánh mắt hơi ngó lên tình cờ nhận được một cái ánh mắt khinh thường từ tên phục vụ kia nó giống như đang nói ' không biết uống cũng bày đặt đến đây gọi rượu hừ!' Vậy đó, Vỹ Kiến Trí xấu hổ ho khụ một cái xoay người né tránh xấu hổ.

"Cậu bảo, người đó bị điên?" Lê Nghị mày lại nhíu nhíu như đang suy nghĩ tới điều gì đó.

"Hả? Điên? Không giống lắm, tôi thấy giống nhược trí thì đúng hơn. ." Vỹ Kiến Trí lại thao thao bất tuyệt về Lạc Lạc mà hắn biết.

"Vậy người, đang ở đâu?"

"Người? Đang ở nhà tôi đó, giờ chắc ngủ rồi. Sao vậy? Có hứng thú với nam nhân?" Vỹ Kiến Trí cà giỡn trêu đùa nói, nhưng có lẽ hắn quá coi trọng chức năng cười của nam nhân trước mặt rồi.

Lê Nghị lạnh lùng nhìn Vỹ Kiến Trí cười cợt đến khi nụ cười đó cứng ngắc lại.

"Ha hả~ tui chỉ nói giỡn thôi mà. Đừng nhìn kiểu đó, trái tim yếu ớt của tui không chịu nổi đâu." Vỹ Kiến Trí giả đò nắm ngực bên trái rên rỉ.

Lê Nghị chịu không nổi những trò lố bịch của Vỹ Kiến Trí này được nữa. Lê Nghị nói một tiếng "tôi đi trước" rồi bỏ đi tắp lự.

---

Lê Nghị không chạy về nhà mà hắn chạy tới công ty, mở ngăn kéo lấy bản mồ sơ mua bán ra dò được cái tên đầu tiên trong hồ sơ Trần Liên. Người thân, cháu trai Trần Lạc.

"Bối Dao, cậu điều tra cho tôi một người. Trần Lạc. Được, càng sớm càng tốt."

Lê Nghị tắt điện thoại, vuốt vuốt cái tên trên hồ sơ. Hắn nhếch mối lên, nụ cười nửa mép nguy hiểm.

"Trần Lạc sao? Nếu thực sự là con chuột nhắt đó vậy thì tốt nhất nên xử lý gọn gàng, nhỡ có hậu hoạ về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro