
Về Chung Một Nhà
Căn phòng trọ 18m2 có gác được Lâm An tân trang thành một phòng ngủ phía trên , bên dưới là phòng khách kiêm luôn nhà bếp và nơi làm việc. Nhỏ, nhưng xắp xếp rất ngăn nắp. Trước ban công nhỏ xíu còn trồng vài cụm thạch thảo trông rất thi vị.
"Anh ngồi nghỉ đi, lát nữa bớt nắng chúng ta sẽ đi siêu thị."
"Ừ."
Khải Lạc đáp, nhân lúc Lâm An lay hoay xếp đặt đồ vội lôi điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn nhờ tụi nó đi lấy xe giúp.
Lâm An bất ngờ xoay lại chớp chớp mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay Khải Lạc.
Thôi tiêu! Nghĩ sao một kẻ lang thang đến hành lý cá nhân cũng không có vậy mà có thể cầm trên tay con Blackberry? Khải Lạc ngồi thẳng người chờ đón những câu mắng mỏ từ cô, kẻ nói dối thì đáng bị mắng mà.
Nhưng, người đối diện chỉ nói:
"May quá, anh đã có điện thoại, vậy thì không cần phải mua nữa đỡ tốn được một khoản".
Trên đường đi, Lâm An dựa theo tình hình "vô sản" của đối phương liệt kê một danh sách dài cần sắm sửa, thế nhưng lại bỏ sót chiếc điện thoại cần để liên lạc, khi dọn dẹp nhìn thấy "xác" của con Lumia nhà mình cô mới nhớ ra.
"Ờ..Ờ.."
Khải Lạc đáp, sau đó để chắc chắn suy nghĩ trong đầu, anh vờ đặt điện thoại lên bàn, ngay trước mặt Lâm An. Nghe tiếng động cô theo quán tính nhìn xuống, sau đó....cô đi đến bàn lấy mảnh giấy tiếp tục ghi chép.
Hoàn toàn không có phản ứng!?
Không biết nhìn đồ!!!!????
Tốt lắm!
Qua 2h chiều thì trời cũng dịu nắng, Lâm An lôi trong túi ra một cái mũ lưỡi trai cùng màu với cái cô đang đội đưa cho Khải Lạc:
"Đi siêu thị thôi!"
Là màu hồng, Khải Lạc không đội, chỉ cầm trên tay cho vui. Lâm An cũng không để ý mắt dán vào một danh sách dài ngoằn cần mua, nhanh nhẹn lấy từng thứ một đặt vào xe hàng: gối, chăn, nệm, khăn mặt, bàn chải, dao cạo râu,...
Bây giờ cô đang đứng trước gian đồ lót nam.
"Anh mặc size nào?"
Lâm An hỏi, mắt dán xuống mũi bàn chân. Cô hiểu dùng tiền của cô nên đối phương không được tự nhiên, nhưng mà thứ cần mua thì phải mua thôi! Cô cảm thấy rất ngại khi đứng ở đây nhưng nếu trông chờ vào sự chủ động của con người đang lề mề ngơ ngẫn đằng sau thì đến lúc siêu thị đóng cửa chắc cũng chưa mua xong cái nào. Đành chủ động ra tay vậy.
Khải Lạc nhìn ráng hồng mờ mờ trên má của Lâm An khẽ cười:
"3XL"
"Màu?"
Lâm An hỏi, mắt vẫn cắm vào nền gạch.
"Em tự chọn đi."
Lâm An nhắm mắt chọn bừa 10 cái đúng size ném vào xe hàng, dùng bút gạch ngang món đã mua xong. Cô nhìn xuống dòng kế, áo sơ mi, quần âu và giày. Lâm An đi phăng phăng, rẽ trái, rẽ phải đi đến gian đồ công sở dành cho nam. Khải Lạc rề rà đẩy xe hàng theo sau, đầu óc bị cuốn vào sự hào phóng của người đi trước.
"Đặt xe ở đó, lại đây, cái này anh thích không?"
Khải Lạc để mặc cô lôi đến đứng trước gương lớn, ướm thử chiếc sơ mi kẻ sọc xám xanh lên người mình, chăm chú ngắm nghía.
"Anh thấy thế nào?"
Lâm An không cao, chỉ tầm 1m58 so với người 1m85 như Khải Lạc mỗi lần nói chuyện cô đều phải ngẫn mặt lên hết biên độ, còn Khải Lạc thì phải luôn cuối xuống. Những lúc như thế thứ đầu tiên hắn thấy chính là đôi mắt cún long lanh đáng yêu đến lạ kì.
Cô gái này rất nhiệt tình, rất hào phóng, rất tốt bụng! Nói dối một người như vậy ... có chút không đành lòng.
"Này!" Lâm An hết kiên nhẫn gọi
"Ờ, được được."
Lâm An chọn thêm vài bộ áo quần mặc nhà, may mắn là người này rất dễ tính lựa cho cái gì cũng đều gật đầu.
Kết thúc buổi shopping, Lâm An kiểm tra lại ví tiền lép xẹp của mình, Khải Lạc liếc nhìn, hai tờ 500k ba tờ mệnh giá 50k và vài tờ tiền lẻ khác. Cô hơi cuối đầu, nhìn chằm chằm vào ví, Khải Lạc thấy cô hít một hơi, sau đó dứt khoác lôi ra 2 tờ 500k đưa qua.
"Anh cầm đi". Con trai mà, ra đường phải luôn có tiền.
Khải Lạc xiết chặt hai tờ tiền trong tay, bên cạnh là Lâm An đang xắp xếp đống đồ mới mua về. Cảm xúc hỗn loạn pha thêm chút ngọt ngào, ngoại trừ mẹ, Lâm An là người đầu tiên làm cho anh những công việc mang tính "chăm sóc" này.
Cô gái này ngốc nghếch đến độ khiến người ta mềm lòng.
"Tối nay anh ngủ tạm như vậy đi, giường xếp mai mới giao tới, quần áo thì tôi cũng chỉ khả năng mua giúp anh bấy nhiêu thôi. Tiền nhà tiền ăn tiền điện nước tôi sẽ lo hết cho anh, nhưng mấy nhu yếu phẩm thế này thì anh phải chi trả, hiện tại coi như tôi cho anh vay. Đây là hóa đơn mua sắm hôm nay, tôi một bản, anh một bản. Sau này có tiền thì phải trả lại tôi đấy"
Khải Lạc nhận lấy tờ ghi chép, một đám chữ bùi nhùi rối mắt do đá nét quá nhiều nhưng khi nhìn kĩ từng chữ một sẽ là những nét mềm mại uống cong đầy nữ tính. nét chữ cũng như người, thoạt nhìn qua thì rất bình thường nhưng ở khoảng cách gần thế này sẽ là một gương mặt trắng nõn, mày ngang mũi thẳng, môi cong rất gợi tình. Khải Lạc cảm thấy.... cảm thấy.... đã mua nhiều thứ như vậy rồi mà không ở lại đây thì cũng không hay lắm. Còn về việc nói dối là xấu, thì, thì, tạm thời.... quên đi!
Tắm gội xong, Khải Lạc đánh một giấc thẳng tới 21h. Lâm An thấy Khải Lạc tỉnh thì dừng gõ bàn phím, nhanh tay nhanh chân chuẩn bị bữa tối, rất nhanh! 5 phút sau cả hai chỉnh tề ngồi vào bàn, trước mặt là hai tô mì bốc khói.
Biết ngay mà, Khải Lạc vốn dĩ cũng không mong đợi nhiều.
"Em ăn cái này đi."
Khải Lạc đẩy tô mì có trứng về phía Lâm An, còn nhường cả phần ăn cho mình, thật là tốt bụng.
"Không."
Lâm An lắc đầu, không để cho đối phương cơ hội kì kèo, cô dứt khoác bưng bát của mình lên húp một ngụm. Lâm An quyết định, đã dắt người ta về thì phải có trách nhiệm, ít nhất lo cho người ta ăn no.
Với sức ăn của một tên con trai thì thêm một quả trứng giống như việc thảy một hạt muối vào biển mà thôi. Khải Lạc vừa húp nước mì vừa suy tính, đến khuya lúc Lâm An không chú ý sẽ ra ngoài ăn thêm. Kết quả âm mưu bất thành bởi vì ăn xong anh bị Lâm An tóm lấy tâm sự mỏng.
"Thế nào mà một kiến trúc sư lại đi làm công nhân công trình? Phí phạm tài quá đi!"
Sau khi biết được Khải Lạc tốt nghiệp nghành kiến trúc, Lâm An kích động thiếu chút đã đập bàn.
"!" Mình có nói mình là công nhân hồi nào đâu trời?!!
"Ngành của anh hơi khó xin việc, nhưng nếu xin được thì xác định lương sẽ rất cao" cô nói giọng chắc nịch.
"Bây giờ đã có tôi rồi anh đừng lo, cứ tập trung mà xin việc đúng chuyên nghành một hai ba rồi bốn tháng thể nào cũng sẽ xin được".
Khải Lạc rất hợp tác ngồi một bên nghe, để không làm cô tụt hứng thỉnh thoảng anh sẽ phối hợp vài câu mang tính cổ vũ như: "Ồ, em nói đúng" hay "Em nói phải"..... đến câu "Em nói đúng" thứ 100 hay 200 gì đấy thì hai mắt Khải Lạc chính thức nhíp lại, cả người bủn rủn ngã trên sàn.
Vừa đói vừa buồn ngủ thật đúng bi kịch mà.
Lâm An đen mặt nhìn cái thân dài thòng trên sàn nhà, bao nhiêu lời tâm huyết cô chắc lọc vậy mà lại thành thuốc gây mê sao.
Không vui!
Dẫu vậy cô vẫn cố gắn sửa lại cái đầu đang nghẹo qua một bên của Khải Lạc, cô không muốn phải chi thêm tiền cho người này đi sửa cổ đâu.
Khải Lạc tỉnh dậy đã là 9h sáng, trên gác đèn bàn vẫn bật, cùng tiếng gõ chữ không ngừng.
Hôm nay là thứ Tư, nhỏ này không đi làm sao? Hôm qua cũng không thấy đi làm, là viết nhật kí hay chat chít?
Đến trưa, vì trên gác quá nóng nên Lâm An phải ôm máy xuống ngồi ở bàn dưới, lúc này Khải Lạc mới biết cô là một Freelancer.
"Em làm công việc này bao lâu rồi?"
"Cũng gần 3 năm, từ cuối năm III"
"Em nhận đơn hàng thông qua trang web này?"
Khải Lạc dí con trỏ chuột vào trang web gần như là trống trơn, giao diện nghèo nàn ý tưởng đến thảm hại, trên tường nhà chỉ mỗi câu: "Lâm An nhận dịch thuật các loại văn bản Anh – Pháp, Thông Dịch hiện trường."
Khải Lạc: "!!!"
Thế này thì có ma mới tìm tới, cô gái này sống được bằng công việc này đến ngày nay chính là "nhờ trời phật thương".
Lâm An không phản bác lại gương mặt viết to hai chữ "chê bai" của Khải Lạc. Đúng như anh nghĩ, khách hàng của cô chỉ toàn sinh viên đàn em có nhu cầu dịch hộ luận văn, sau đó là người này giới thiệu người kia số lượng khách hàng tìm tới cô qua trang web 3 năm qua còn không tới một bàn tay.
"Khi nào em xong thì cho tôi mượn máy, cả user và pass."
Lâm An chớp chớp đôi mắt sau một cặp kính dày, đừng nói là giúp cô cải tạo lại trang web nha?
Chính xác!
Lúc Lâm An vẫn đang nằm bò trên cầu thang nghiền ngẫm quyển 8 death note thì nghe tiếng Khải Lạc gọi.
"Em xem thế này có được không?"
"Được, quá được đi ấy chứ."
Lâm An nhìn vào giao diện web động mới lạ trước mặt, còn có cả nhạc nền nghe rất êm tai, mắt cô sáng như đèn xe hơi "anh làm thế nào vậy, cừ thật đấy!"
"Em viết một vài bài review song ngữ lên những ô này đi."
"Woa! Anh giỏi thật đấy, mấy cái này, sao mà anh làm cho nó chạy tới chạy lui được hay vậy?"
"!"
Khải Lạc bỏ qua câu hỏi này, bởi vì có nói cô cũng không hiểu. Đợi Lâm An viết xong mấy câu review thì dạy cô cách quản trị đơn hàng trực tiếp trên web và cách chặn các khách hàng xấu, cập nhật trạng thái mỗi ngày, cập nhật giao diện web,.......
"Khó nhớ quá!" cô thốt lên sau một bài giảng dài.
Lâm An thuộc tuýp người mù tịt về công nghệ, chỉ quen với việc click vào là ra không phải cứ hết chuột phải rồi lại chuột trái thế này.
"!"
"Anh làm lại lần nửa tôi xem với!"
Khải Lạc slow motion thao tác lại một lần: "Xong rồi em thử làm lại xem."
27 phút trôi qua, "tới đây rồi sao nữa ta?" Lâm An tay chóng cằm, bắt đầu quơ loạn xạ chuột trên màn hình.
"!"
"Như tới đây là click vô mục này hả?"
"Thôi, để đấy tôi làm cho, dù gì tôi cũng rãnh mà". Nhỏ này vô phương dạy!
"Thật sao? Anh Lạc, anh thật là tốt, cám ơn anh".
Khải Lạc ngượng ngùng đón nhận lời cám ơn, thật ra anh đã nhắn tin, đá công việc này sang cho Thanh lính mới của công ty.
Thanh được sếp giao việc thì không dám trể nải, lấy khả năng Marketing thiên phú của mình ra vận dụng. Lại nói, đây cũng không phải là công việc to tát gì bởi thế chưa đầy nửa tháng tài liệu đặt dịch của Lâm An Translation đã lên tới con số 15.
"Wao, anh đúng là siêu nhân, thật không nghĩ tới tôi lại nhặt được quý nhân cơ đấy, cứ đà này rất nhanh thôi tôi sẽ thành đại gia cho coi."
"!"
Đại gia tương lai lóa cả mắt, di chuyển chuột qua lại trên màn hình miệng líu lo ca tụng Khải Lạc. Sau đó thì vô cùng bận rộn, gần như là ngồi xuốt trên máy tính, tờ mờ sáng hôm sau thì mang theo một ba lô nhỏ xíu ra khỏi nhà.
Khải Lạc trở về phòng đã là 9h tối, gác xếp lạnh lẽo, thông thường vào giờ này Lâm An hay ngồi vắt vẻo trên cầu thang căng mắt vào mấy quyển manga.
Lâm An vẫn chưa về, hên thật! Sau hơn hai tuần bị Lâm An tra tấn bằng mì gói, Khải Lạc nhớ da diết mấy món ngon của mẹ, nhân lúc hôm nay nhỏ vắng nhà liền chạy về nhà bố mẹ ăn cơm. Khải Lạc ăn đến căng cả bụng đang lo không biết khi về nên nói thế nào để từ chối bữa tối bằng mì với Lâm An. Hiện tại thế này đúng là nhẹ cả người.
Khải Lạc tắm rửa xong thì lên mail đọc báo cáo vừa đợi cửa.
23h chưa về,
00h35 phút không thấy bóng dáng,
2h sáng, Khải Lạc bắt đầu lo lắng, lồng ngực nặng như treo chì.
Kim đồng hồ cứ tích tắc chạy đều, ngoại trừ ngồi đợi anh chả thể làm gì. Bởi vì, laptop Lâm An để ở nhà, việc liên hệ bằng skype là không thể mà điện thoại thì.....nhắc tới đây Khải Lạc thật sự phục Lâm An đến sát đất. Sự kiện Lumia chết ngộp dưới bồn cầu tới nay đã hơn sáu tháng cũng là sáu tháng cô không dùng điện thoại!
Nhiều lần Khải Lạc khuyên nên mua điện thoại mới, đáp lại đều là cái lắc đầu. Khải Lạc cũng không nhắc lại vì dù sao cô suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, công việc thì toàn qua mail hoặc skype. Giờ mới thấy chiếc điện thoại quan trong đến mức nào.
Khải Lạc đợi đến mõi mòn, ngủ gật lúc nào không hay, 10h sáng hôm sau thì bị tiếng mở cửa đánh thức.
"Sao giờ mới về?"
"Đi công việc mà, hôm qua đã nói rồi."
"Nhưng lại không nói là khi nào về" báo hại hắn lo lắng đến mệt tim, còn tính tới chuyện báo cảnh sát.
"À, tôi quên, xin lỗi, xin lỗi."
Đúng thật là Lâm An quên, cô trước đây luôn độc lai độc vãn , đi đâu làm gì đều không cần báo với ai, bởi vậy mới nói chiếc điện thoại đối với cô thực không cần thiết. Có gọi cho ai đâu.
"Anh thay đồ đi, tôi đưa đi siêu thị chơi chịu không?"
Lâm An trước giờ sống một mình, đã quen thuộc với sự hiu quạnh, nhưng người trước mặt thì không. Bởi vậy Lâm An quyết định mỗi cuối tuần sẽ đưa người này đi chơi một lần để cuộc sống có thêm chút tiết tấu vui nhộn, tinh thần thoải mái mới có thể làm việc thật tốt. Tuy hôm nay không phải cuối tuần nhưng bởi vì anh ta đang dỗi mà cô lại là đầu xỏ nên đành phá lệ đưa người này đi siêu thị chơi, nếu mà vẫn còn dỗi cô cân nhắc sẽ đưa anh ta đi phóng tiêu trúng thưởng.
Khải Lạc cuối đầu che giấu một tầng cảm xúc, người làm mình lo lắng cả đêm đang ngồi bệt bên giường giọng điệu mềm mỏng, trước đây đều là anh dùng câu này dỗ bạn gái, hiện tại được người ta dùng chính câu này để dỗ lại cảm giác thật là....sướng!
Đã hiểu tại sao bọn con gái lại thích được dỗ ngọt, đến Khải Lạc là đàn ông mà còn cảm thấy thích.
"Không nấu ăn sao?"
"Không, hôm nay đưa anh đi ăn ngon!"
Giọng điệu đại gia! Khải Lạc cười cười theo Lâm An đi đến siêu thị gần đó, ăn xong thì kéo Khải Lạc vào khu điện máy
"Anh mau chọn đi, tôi không rành máy móc."
"?"
"Mai anh đi làm rồi, cần có laptop để làm việc chứ."
"!"
Khải Lạc nhìn sang nơi khác, lồng ngực như bị mèo cào.
Cảm thấy nói dối cô chính là việc làm vô cùng tội lỗi.
Chuyện là sau một hai tuần bị Lâm An khủng bố bằng đường link giới thiệu việc làm và những mẫu báo đăng tin tuyển dụng, Khải Lạc tranh thủ trước khi mình bị kéo ra trung tâm môi giới việc làm nói xạo là đã tìm được việc. Khải Lạc vừa nói vừa phập phòng lo, một người năm sáu năm không xin được việc đúng chuyên nghành giờ mới một tuần đã xin được. Nghĩ sao cũng thấy quá nhanh, quá vô lý. Người bình thường nhất định sẽ sinh nghi mai mắn là Lâm An không giống người thường.
Ngốc nghếch cũng có cái hay của nó!
"Anh thấy mẫu này được không?" cô nói, hất cằm về chiếc HP màu đen trong tủ kính.
Khải Lạc lắc đầu, thật sự thương cho ví tiền của Lâm An. Anh biết cô không dư dả nhiều, dịch thuật không phải là công việc nhàn hạ như mọi người vẫn nghĩ, cô đi cả ngày đêm hôm qua chắc là đi thông dịch hiện trường, mặt mũi bơ phờ cả. Lâm An thực rất vất vả để kiếm tiền, Khải Lạc càng nghĩ lại càng xót.
"Không cần, mua điện thoại cho em đi"
"Bỏ qua vụ diện thoại đi. Đi làm ai mà không cần máy cơ chứ, nếu anh thấy ngại thì tối nay về giặt đồ đi."
Lâm An tinh nghịch ghé sát vào Khải Lạc nói nhỏ, dẫu thế vẫn không lọt khỏi đôi tai cực thính của nhóm nhân viên tư vấn.
Hai bạn Nhân viên tư vấn ánh mắt nhìn nhau đầy ý vị, gương mặt kiểu "ồ! cao to như thế lại đi bám váy một cô gái nhỏ, xã hội này.... haiz!"
Khải Lạc cười.
Không ngại càng không tức giận, chỉ thấy rất cảm động. Nếu là bạn gái trước đây liệu họ có như Lâm An bảo bọc anh khi anh trở thành một người vô sản? Càng nghĩ tâm tình Khải Lạc lại càng thêm phức tạp, mặt mũi ỉu xìu.
"Lại làm sao rồi?". Người này là kiến trúc sư hay là triết gia nhỉ? suốt ngày đầu óc để trên mây, buồn vui bất chợt.
Lâm An lầm bằm làu bàu, gặt phăng người buồn vui vô cớ qua một bên, đặt hết niềm tin vào tư vấn viên, cuối cùng lấy một con Asus TUF .
Lâm An cũng tiếc tiền lắm nhưng cái gì cần chi thì phải chi, đầu tư cho công việc là cần thiết cũng là đầu tư sinh lãi.
Cô hào phóng quẹt thẻ đặt Khải Lạc vào tình thế đã rồi. Anh đành phải một bầu cảm xúc hỗn loạn ôm máy về phòng.
Tối đấy Khải Lạc cũng không phải giặt đồ, lý do là Lâm An đưa hắn thêm 1 triệu bảo phải đi hớt tóc cạo râu, chỉnh chu hình ảnh, phần thừa thì cứ để đấy dùng để chiêu đãi bạn bè, còn chuyện giặt giũ thì quên đi.
Lâm An gõ gõ quyển sách vào đầu mình giọng điệu chiêm nghiệm: "đàn ông thì nên bước ra cổng lớn nếu không phải thật cần thiết thì không nên làm mấy chuyện giặt rửa không có tiền đồ này".
Khải Lạc mĩm cười, cố gắn kìm chế ý định muốn véo vào má cô mấy cái, bộ dạng này thực rất đáng yêu!
Khải Lạc đúng là không thích công việc giặt giũ, nhưng nếu là quần áo của Lâm An Khải Lạc sẽ luôn sẵn lòng. Một hai ngày đầu, Khải Lạc còn có ý đề phòng Lâm An, nhưng mỗi một ngày trôi qua hành động của cô càng chứng minh một điều : xã hội này, người tốt không hề thiếu.
Lúc ở cạnh Lâm An, Khải Lạc cảm thấy rất thư giãn.
**
Sau chuyện lần trước, Khải Lạc tính ra cũng hơn 100 lần bảo Lâm An mua điện thoại. Mỗi lần như vậy anh đều nhận được y một câu trả lời: "tôi vẫn đang tìm, nếu không phải lumia thì không mua đâu."
Khải Lạc thật muốn hét lên, "bà cô ơi lumia đã tuyệt chủng từ mấy năm nay rồi, là tuyệt chủng chính là tuyệt chủng đấy!"
Khải Lạc cũng đã vì cô mà tìm kiếm rất nhiều, thật sự không thể tìm ra, kể cả Văn Thanh đàn em vạn năng của anh cũng bó tay với nhiệm vụ lần này.
"Cũng cần phải liên lạc chứ, mua tạm một chiếc khác đi" Khải Lạc cố thương lượng.
"Có ai gọi đâu, cũng chả gọi ai, mua làm gì cho phí."
"Sao lại không, tôi đây này. Lần trước không biết phải liên hệ với em bằng cách nào."
"Lần sau tôi nhất định nói với anh giờ về."
"Lỡ có sự cố gì thì sao?"
"Không có đâu. Mà nếu có gì thì anh chịu khó đợi, 24h không thấy tôi thì giúp báo cảnh sát."
"!"
Cố chấp! chỉ vì đã quen với windowphone mà không chịu dùng cái mới, lại còn tính cứng đầu xấu xí đã nhận định thế nào thì chính là thế đó, chả thèm bỏ tai một chữ của ai.
Khải Lạc nhìn dáng vẻ phớt đời, chân không ngừng đong đưa vắt vẻo trên cầu thang, hừ! cũng chỉ là bé con thôi, Khải Lạc không tin mình không "trị" được nhỏ ngốc này.
Tối đó Khải Lạc thức đến tận khuya, cả hai ngày sau cũng thế, đến ngày thứ tư, lúc cơm tối thì lôi điện thoại ra thu hoạch hoa Tulip, làm thành những vòng hoa treo lên tường nhà.
Lâm An bị thu hút bởi màn hình đầy màu sắc của Khải Lạc, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô chúi đầu qua xem:
"Đây là gì thế?" Cô có thấy qua game nông trại nhưng cái Khải Lạc đang chơi rất thú vị, toàn hoa là hoa. Lâm An rất thích hoa.
Khải Lạc nhìn Lâm An bên cạnh với đôi mắt mở to đầy hứng thú cười thầm "thấy chưa cũng chỉ là đứa nhỏ dể dụ", không uổng công anh còng lưng làm nhiệm vụ, phải cấp 90 mới được khu vườn trù phú thế này.
"Tên game là gì thế, tôi tải về" Lâm An nói, nhanh chóng ôm laptop ngồi dịch lại gần Khải Lạc.
"Game này dùng cho điện thoại, chỉ hệ điều hành Android hoặc IOS mới chơi được." Khải Lạc nói rất chậm, nhấn mạnh ở vế sau.
"???"
**
Khải Lạc muốn đột quỵ khi phải hết đi bộ lại đi xe bus từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, cụ thể đã ghé qua tám cửa hàng nhưng vẫn không có mẫu nào khiến "đại ca" của mình vừa mắt.
Khải Lạc muốn mua luôn cho Lâm An nhưng chỉ sợ cô khó tính không chịu dùng, gu của cô khá lạ nên Khải Lạc cũng không dám tùy tiện, chỉ có thể đưa cô cùng đi lựa mà thôi. Quá trình xem hàng của Lâm An diễn ra rất chóng vánh mất thời gian là do....
Vào cửa,
Tư Vấn viên: "Chị muốn mua mẫu nào ạ?"
Lâm An: "Hệ điều hành android hoặc ios vẻ ngoài thì y hệt lumia 730."
Khải Lạc: "!"
Tư vấn viên: "!? "
Tư vấn viên: "Vậy chị thử dùng mẫu này đi, cũng là nokia đấy ạ?"
Lâm An : "Nhưng nó không phải màu đen cũng không phải cạnh vuông."
Tư vấn viên: "Chị xem thử mẫu này đi, mốt tay thỏ đang thịnh thành đấy chị."
Lâm An: "Tai thỏ ở đâu?" Lâm An không thèm liếc lại con S9 lần hai. Đi thẳng ra cửa.
Khải Lạc lắc đầu đồng cảm sâu sắc với nhân viên tư vấn. Nhỏ này đối với mấy đồ công nghệ hoàn toàn không có mắt nhìn, nghĩ sao nhìn thấy con Priv Gold của Khải Lạc bao nhiêu lần mà vẫn tin anh là một kẻ lang thang cơ nhở! Khải Lạc thuận lợi sống chung với cô đến tận bây giờ không phải là do anh giỏi nói dối mà chính là nhờ Lâm An không có mắt nhìn đồ.
Hiện tại bọn họ đang đứng ở cửa hàng FPT thứ bảy.
Khải Lạc đưa chiếc Iphone trước mặt cô giảng giải: "Hệ điều hành ios rất ưu việt, nhiều những ứng dụng hỗ trợ công việc dịch thuật của em, ngoài ra còn tương thích với mọi loại game."
Lâm An sau một hồi quẹt qua quẹt lại dùng thử thì lắc đầu: "Tôi muốn cái có góc cạnh rõ ràng thôi."
Khải Lạc: "!!!"
Nhân viên bán hàng: "!!!"
Đến 12h trưa, nhận thấy vẻ mặt đói đến đau khổ của người bên cạnh, Lâm An quyết định lấy một con Expira XA2. Lý do rất đơn giản:
Nó ở ngay trước mặt
2. Rẻ
3. Màn hình vuông vắn truyền thống.
Nhân viên niềm nở thanh toán, tuy không thành công bán được con dế đắt tiền nhưng tống khứ thành công con dế vốn nên thuộc về viện bảo tàng này cũng có thể xem như một chiến tích.
Khải Lạc tuột mood nhìn chiếc điện thoại lỗi thời trước mặt: Thế nào lại chọn cái vừa nam tính, vừa nặng, vừa thô như thế!? Đúng là gu lạ mà.
Về phòng, Lâm An cũng không thèm cài đặt nhạc chuông các thứ, cứ để tất cả ở chế độ mặc định, sau khi gọi thử cho Khải Lạc một cuộc thì cầm dế mới leo thẳng lên gác. Đêm ngày cuối mặt cày game.
Khải Lạc nhìn đôi mắt thâm quần trước mặt lắc đầu, nhỏ này thật chả hiểu nổi.
Tự nhiên anh cảm thấy phải có trách nhiệm phải "uốn nắn" lại Lâm An không thể để cô 24 tuổi đầu vẫn cứ sống cái kiểu tùy ý như vậy.
"Sao mãi vẫn không trồng được Diên vĩ vậy ta?"
"Cái đó phải cấp 56."
"Hả?" cô xụ mặt dằm dằm bắt cơm, Khải Lạc nghĩ, sửa luôn tật xấu này.
"Nhưng nếu bạn tặng hoặc đi ăn trộm thì được."
"Hả? có cái này?"
"Không phải em chỉ lên đăng nhập rồi trồng rồi đợi tới lúc thu hoạch rồi lại trồng?"
"Đúng"
"!"
Biết ngay mà, game đơn giản thế lại không biết chơi bao nhiêu là ứng dụng cùng chức năng trên đó. Ngốc thế chả trách ngày đêm cày bừa hiện tại chỉ mới cấp 13.
"Tối nay không thức khuya cày game nữa, lát tôi sẽ cho hạt giống, cả Diên vĩ cả Tulip."
"Anh Lạc, anh thật tốt!" mắt cún chớp chớp.
Khải Lạc cười cười ăn nốt bát cháo trắng trước mặt, chỉ cho có hai hạt giống đã cảm động như thế. Nhỏ này cũng may ít đi ra đường nếu không hẳn đã bị bán đến lần thứ n rồi cũng nên.
"Mày cũng chơi cái này?"
Gia Minh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Khải Lạc, thằng này lại chơi loại game không có tiền đồ này.
"Ừ"
Kì thực Khải lạc cũng không biết nghĩ gì, trước đây Ngọc Lan có làm mình làm mẩy đến đâu cũng không chịu giúp cô chơi herofarm lên cấp, vậy mà hiện tại lại vì nhỏ ngốc trên gác ngồi trồng hoa làm nhiệm vụ.
Chả là Lâm An đang thích một mãnh Huệ tây nhưng phải cấp 112 mới có, với trình độ của cô, Khải Lạc tin chắc phải hai năm sau mới bò lên tới đó, mà lúc đó có khi cái ứng dụng game này đóng cửa luôn rồi.
Lại còn, lúc đầu chơi thì rất nhiều hàng xóm, nào ăn trộm nào được biếu nên hạt giống trong vườn rất đa dạng có thể gọi là muốn gì có đó. Nhưng mà, không phải ai cũng thường xuyên tặng hạt giống cho, Lâm An đành phải đi ăn trộm, càng trộm lại càng thích thế là trộm thường xuyên hơn. Ngu ngốc là đi ăn trộm thì nên để chức năng "ẩn" đằng này Lâm An cứ phơi mặt ra mà đi lấy của người. Nhiều lần như vậy thế là bị tập thể unfriend hiện tại chỉ còn mỗi Khải Lạc là hàng xóm.
Không còn cách nào, Khải Lạc đành phải cày cấy dự trữ thật nhiều hạt giống sau đó giả mù để cô đi sang ăn trộm.
*
Trên "bloomings" có chức năng chat còn hỗ trợ rất nhiều bộ icon, đối với mọi người thì đó cũng bình thường nhưng Lâm An đặc biệt hứng thú, hôm đó lúc làm việc Khải Lạc nhận được tin nhắn của cô.
Lâm An: Icon khóc huhu.
Lâm An: Icon đang hát karaoke.
Khải Lạc: ????
Lâm An: Thấy tụi nó dễ thương nên gửi anh xem.
Khải Lạc: Ờ!
Tối về, Khải Lạc thấy cô cứ ngồi xem tới xem lui tin nhắn vừa cười tủm tỉm, ai không biết còn tưởng là đang đọc lại tin nhắn của bạn trai.
"Thích đến vậy sao?" Khải Lạc cuối đầu nhìn mấy icon động đang lắc lư một cách ngu ngốc.
"Ừ, dễ thương ghê, anh xem tôi thích nhất cái này"
Cũng tối hôm đó đàn em vạn năng Thanh nhận được một loạt tin nhắn thế này:
Khải Lạc: Icon hình cáo khóc hu hu.
Khải Lạc: Icon hình cáo nhỏ ôm cà rốt.
Khải Lạc: Icon hình cáo nhỏ đang cầm micro.
Khải Lạc: Icon hình cáo nhỏ đang cáu bẩn.
Bên này Văn Thanh tỉnh cả ngủ, tay run run gõ reply, cứ bấm lại xóa lại bấm lại xóa, thật sự lúng túng không biết nên phản hồi tin nhắn thế nào. Trong đầu nghĩ tới tình huống Khải lạc đang tán tỉnh mình!
Khải Lạc: Chú giúp anh đặt làm bốn con này, nhỏ thôi, tầm chừng bằng nắm tay"
Văn Thanh: "Ok anh".
May mắn làm sao, thì ra là làm cho bạn gái, vài giây trước Thanh còn túa mồ hôi nghĩ rằng đàn anh này đang chuyển thẳng thành cong, bị sắc đẹp của mình mê dụ!
Không hổ danh là đàn em vạn năng, bốn ngày sau Khải Lạc đã có đủ bốn con icon ngốc nghếch mang về cho Lâm An ngốc nghếch.
Khải Lạc nhìn mấy con thú bông trong hộp cười cười, tụi mày và nhỏ ở nhà đúng là chủ tớ giống nhau, ngốc ngốc lại cũng một tí đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro