
Đánh Nhau và Làm Hòa
Đối với tin đồn Khải Lạc đang quen với nhỏ nào đấy Ngọc Lan không tin, hơn ai hết cô biết Khải Lạc yêu chiều cô tới mức nào, bốn năm qua số lần hai người giận nhau không phải ít, số lần cô nói chia tay cũng không đếm xuể, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó, lần này thái độ Khải Lạc lạnh lùng và dứt khoát hơn nhưng ..... chỉ kẻ đui mới bỏ qua cô – một cô gái vừa đẹp vừa có điều kiện.
Bên này Ngọc Lan vừa nhắc, phía đối diện, Lâm An cùng cái người đui kia liền xuất hiện.
"Kia không phải Khải Lạc sao?" bạn nữ A lên tiếng.
Ngọc Lan thở dốc, xách túi thẳng hướng hai kẻ đang vui vẻ bên quầy sách.
"Vì nó mà anh bỏ mặc em mấy tháng nay?" Ngọc Lan hét lên thu hút không ít sự chú ý.
"Khải Lạc, anh đúng là đồ tồi, đồ phản bội" hội chị em góp thêm củi lửa, chỉ sợ đám cháy không đủ lớn.
"!"
"!"
Khải Lạc cau mày, lại cái tính ghen tuông vớ vẫn! Mà không phải hai người đã đường ai nấy đi vào mấy tháng trước rồi hay sao?
Chuyện không liên quan đến Lâm An nên Khải Lạc cố tình đứng chắn trước, hành động như đổ thêm dầu vào lửa. Ngọc Lan thở rồi lại thở, người đàn ông của cô thế nào lại đang che chắn cho một con nhỏ khác!? Thế là hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, cô kéo Lâm An, thẳng tay vung một cái tát.
Tim Khải Lạc nhói lên một cái, khó chịu chết đi được, anh ôm gọn Lâm An vào lòng, mắt long sòng sọc nhìn xoáy vào Ngọc Lan:
"Anh cảnh cáo em."
Bên này Ngọc Lan vẫn còn chưa bước ra khỏi cơn sợ, lần đầu tiên cô thấy Khải Lạc tức giận như vậy, đều vì con nhỏ kia sao?
Suốt đường đi Lâm An không lên tiếng, vừa đi vừa cắm mặt vào quyển manga. Khải Lạc cũng không lên tiếng, lòng dạ rối loạn, tự trách mình phản ứng chậm để Lâm An bị đánh. Trước đã biết Ngọc Lan vô lý nhưng không nghĩ cô sẽ vô lý đến mức này.
"Em đánh anh đi."
Khải Lạc nhìn một bên má trắng nõn in hằn dấu tay của Lâm An khó chịu vô cùng.
"Tại sao? Tôi không thích đánh người"
"Chuyện lúc nãy, xin lỗi em."
"Anh đã làm gì đâu. Chuyện hôm nay cho qua đi".
Lâm An nói nhẹ tênh, gấp lại quyển manga đang đọc dở, bắt tay vào nấu ăn, ăn xong thì dịch bài, chơi game như mọi ngày vẫn thường.
Khải Lạc nhìn Lâm An mặt mày tươi tỉnh đang thu hoạch hoa trước mặt. Ngẫm nghĩ, không phải nên phẫn nộ hoặc khóc lóc một phen sao? Đổi lại là Ngọc Lan khéo cô nàng đã dỡ luôn cả cái nhà. Hay đây chính là biểu hiện của việc tổn thương quá độ? Khải Lạc thật sự rất lo lắng, dẫu sau Lâm An cũng chỉ là bé con chưa trãi sự đời.
"Em thật không sao chứ?"
"Làm sao là làm sao?"
Lâm An hài lòng gieo hạt giống Cẩm Chướng vừa trộm được từ nhà Khải Lạc vào hàng chậu thủy tinh lấp lánh, xong mới ngẫn lên nhìn Khải Lạc:
"Ai làm người đó chịu, người đánh tôi không phải anh vậy nên anh cũng không cần áy náy, tôi thấy anh nên dành thời gian cho mấy bản vẽ trên bàn kia kìa!" vẽ xong rồi còn dọn dẹp, đâu mà bày ra tứ tung đến nỗi không có lối đi luôn.
"..."
Khải Lạc nhớ lại tháng ngày bị Ngọc Lan đeo dính, bắt anh bỏ bớt công việc để dành thời gian cho cô, cứ thấy anh ngồi trước máy lại khóc lóc không vui trái hẳn với Lâm An luôn tạo điều kiện để mình có thể toàn tâm toàn ý cho công việc.
Ở chung với Lâm An điều kiện sống không tốt nhưng bù lại Khải Lạc chả cần động tay bất kì chuyện gì chỉ việc ăn, ngủ, đi làm, thiết kế bản vẽ.
Có lần mưa rất to khiến một tấm mái bị tốc, Khải Lạc dự định khi đi làm về sẽ sửa lại. Nào ngờ lúc về đến nhà đã thấy Lâm An ngồi vắt vẻo trên mái nhà bộ dạng vụng về lắp lại mái, không đẹp mắt, nhưng cơ bản cũng sửa thành công. Cô nói:
"Anh đi làm vất vã rồi, cứ nghĩ ngơi đi, tôi làm được."
Lúc đó Khải Lạc cảm động đến không thốt nên lời. Thực sự cảm động! Ban đầu Khải Lạc định ở vài ngày sẽ đi, sau đó thì không muốn đi nữa. Mỗi ngày trãi qua với Lâm An, Khải Lạc cảm thấy rất vui, rất thoải mái, hiệu suất công việc cũng nhờ thế tăng lên, cũng không còn stress nhiều như trước. Cách chăm sóc và động viên của Lâm An rất đỗi bình thường nhưng lại luôn hiệu quả.
"Thật sự thì cũng có tức giận."
Lâm An nhép nhép miệng nói tiếp: "Nhưng mà tức giận thì làm được gì nào? Sáng nay tôi hơi bất ngờ nên trở tay không kịp. Nhưng mà sẽ không có lần sau đâu."
Đúng là Lâm An quá chủ quan, không nghĩ tới bà chị thanh tao trước mặt lại làm ra chuyện đánh người nơi công cộng.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Lâm An hoàn toàn không hỏi tới quan hệ giữa Khải Lạc và Ngọc Lan. Cô luôn tôn trọng chuyện riêng tư của người khác.
Khải Lạc lại rất thích tính cách này của Lâm An, không bao giờ tò mò hay hóng hớt chuyện người, chỉ chuyên tâm vào duy nhất vấn đề của mình, việc của mình. Một cô gái thông minh, rất hiểu chuyện.
**
Người ta nói oan gia thì thường hay chạm mặt. Ngay hôm sau, 3 người lại chạm mặt nhau ở siêu thị.
Ngọc Lan vẫn là lời lẽ khó nghe hết mắng mỏ lại chuyển sang hăm dọa.
Do đã có kinh nghiệm, Lâm An cùng Khải Lạc thoát thân dễ dàng. Lúc đi ngang qua bãi đỗ xe vắng người thì Lâm An ngồi xuống, nói là nghỉ mệt, xíu nữa sẽ đi hiệu sách bảo Khải Lạc cứ về trước.
Khải Lạc tất nhiên sẽ không về trước.
Giục hai lần Khải Lạc vẫn không nhúc nhích, Lâm An mặc kệ luôn.
"Anh và cô ta hiện tại có quan hệ gì?" Lâm An lên tiếng hỏi.
"Từ mấy tháng trước đã đường ai nấy đi rồi."
"Tốt!" vậy thì không cần nể mặt.
" ? "
Tầm nửa tiếng sau, Ngọc Lan lững thững bước vào bãi giữ xe. Lâm An đứng lên đi thẳng tới chổ Ngọc Lan nói:
"Nói chuyện chút đi."
Ngọc Lan ngước nhìn con nhỏ lùn tè trước mặt, ưỡn ngực đanh đá:
"Mày có tư cách gì mà nói với tao?"
"Chị dựa vào cái gì mà ghen, Khải Lạc nói mấy tháng trước đã không nhận chị là bạn gái nữa rồi."
"Mày..."
"Còn nữa, nếu chị thật sự muốn đánh nhau thì nên tìm chỗ vắng như này.". Đánh mới đã, không ai can.
Khải Lạc dở khóc dở cười hiểu ra lý do cô nàng chai đít ngồi ở đây nãy giờ. Hôm qua còn nói không thích đánh người nữa kia đấy.
"Mày không tự nhìn lại mình à, mày..."
"Tôi thế nào?"
Lâm An cắt ngang: "Đủ để chị cảm thấy bị uy hiếp, không đủ tự tin đến độ ghen tuông?"
Không chịu tự hiểu rõ tình trạng quan hệ giữa hai người đã thế còn làm ra hành vi hết sức mất hình tượng là gào khóc và bạo lực trước đám đông.
Lần trước Lâm An xem như mình xui xẻo phần vì không muốn Khải Lạc khó xử, nhưng mà cũng chỉ một lần thôi, tuyệt không có lần hai. Lâm An nghĩ, nếu không tỏ rõ thái độ, về sau nhất định sẽ bị bà chị này gây phiền, như thế nhân lúc vẫn còn máu nóng trong người thế này làm luôn.
"Mày ..." Ngọc Lan tức giận sấn tới.
Lâm An chỉ chờ có vậy, rất nhanh cô tháo một bên dép ra. Một cuộc hỗn chiến. Bảo vệ tỉnh ngủ, lật đật chạy sang, mà Khải Lạc lúc này vẫn còn bị Lâm An làm cho bất ngờ phản ứng có phần chậm chạp.
Thấy hai người đàn ông chuẩn bị xông vào, Lâm An hét lên:
"Tôi đang đánh người, ai vào can tôi đánh luôn!"
Bảo vệ: "..."
Khải Lạc: "..."
Hai người đàn ông sao có thể không xông vào, mà tất nhiên Lâm An cũng nói thật. Cuộc ẩu đả bị chấm dứt ở phút thứ ba, rất nhanh, vừa đủ để bứt đứt một hàng cúc áo của Bảo Vệ, in một dấu giày lên mặt của Khải Lạc, Ngọc Lan tóc tai bù xù, một bên mặt đỏ tấy.
Lâm An vén lại đám tóc đầy mồ hôi, cất giọng cay nghiệt:
"Chị nói không bỏ qua cho tôi thì chị cứ làm đi, nếu tìm người đánh tôi thì nhất định phải đánh cho chết, chị hiểu không?"
Đúng vậy, trái với vẻ ngoài ôn nhu, bên trong Lâm An lại rất máu lửa, không phải người dễ bị người ta dọa nạt.
Khải Lạc nổi hết da gà.
Vẻ mặt của Ngọc Lan cứng lại.
Bảo vệ vẫn đang tìm lại mấy chiếc cúc áo của mình.
" Lần trước tôi nhịn chị vì là chỗ đông người, chửi mắng cùng bạo lực chả có gì hay ho, cùng là con gái nên tôi hiểu và thông cảm với cảm xúc lúc đó của chị chứ bản thân không hề sợ chị."
"Mày, Khải Lạc anh để nó đối vậy với em à?"
"Đây là chuyện giữa cô và tôi, liên can gì anh ấy?"
Mặt Lâm An đanh lại, đôi mắt trợ tròn lên: "Còn nữa cô muốn kết thúc ở đây hay đi lên phường? để tôi còn biết đường tranh thủ ăn gì đó."
Đúng vậy, vấn đề này rất quan trọng. Đã tới giờ cơm trưa rồi, nhưng nếu lên phường thì sẽ không thể ngồi trong đó mà ăn được.
Ngọc Lan: "Mày..."
Khải Lạc: "!"
Bảo Vệ: Vẫn còn thiếu hai chiếc cúc nữa, tìm tiếp, tìm tiếp thôi.
Cuối cùng cả đám giải tán, Lâm An xỏ lại giày đi thẳng về nhà. Một chút hờn dỗi và tủi thân. Khải Lạc không nghe lời cô, nhảy vào can ngăn, còn chắn trước cô gái đó tư thế bảo vệ.
Khải Lạc để Lâm An đi trước, đưa cho Ngọc Lan áo khoác mình đang mặc, gọi giúp cô một chiếc taxi, nhìn bộ dạng cô như vậy Khải Lạc có chút không đành lòng, dù gì cũng quen nhau bốn năm, tình hết nhưng nghĩa vẫn còn.
"Ngọc Lan, em về sau đừng làm như vậy nữa" Khải Lạc thành tâm góp ý, một cô gái xinh đẹp nên có hành động đẹp.
"Anh, chúng ta..." Ngọc Lan vẫn còn đang tức tửi.
"Chúng ta đã không thể nữa rồi.
Anh chỉ muốn một tình yêu nhẹ nhàng vui vẻ sau đó bình đạm tiến tới hôn nhân, trước đây anh nghĩ, chờ em chín chắn một chút mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh chờ một hai ba rồi bốn năm, em vẫn vậy.
Anh mệt mõi với công việc nên không còn nhiều kiên nhẫn với em, cũng không thể dành nhiều thời gian dỗ những cơn cơn giận dỗi thường xuyên của em. Ngọc Lan, là anh không xứng với em, Anh xin lỗi."
"Anh.."
"Còn nửa, nếu em vẫn nghĩ sẽ gặp Lâm An để gây phiền thì tốt nhất nên quên đi!"
***
"Mày cũng xem cái này?!"
Thế Duy nói gần như là hét lên. Cả đám chúi đầu vào màn hình của Khải Lạc, từ khóa google là "cách làm con gái hết giận".
"Cứ xách lên giường là xong" Gia Minh nói.
"Linh tinh! Tao về trước đây, trễ rồi" Khải Lạc khoác áo chuẩn bị đi về.
Cả bọn: "Chỉ mới 19h35!!!"
Ừ thì sớm, nhưng so với giờ cơm tối thì đã trễ rồi, giờ này Lâm An đang nằm bò trên bàn vừa chơi game vừa đợi cơm Khải Lạc.
Lại nói, từ sau vụ đánh nhau lần trước Lâm An rất ít nói, cứ lầm lầm lì lì, đã hai cái cuối tuần liên tiếp Lâm An không đưa anh đi chơi.
Lâm An đang dỗi, Khải Lạc biết.
"Anh cũng không thể làm gì khác."
Khải Lạc lên tiếng giải thích. Hôm đó rõ ràng Ngọc Lan yếu thế hơn, nhưng Khải Lạc vẫn không bỏ mặc Lâm An, kì thực còn có phần thiên vị. Cứ hễ thấy Ngọc Lan xông vào Khải Lạc liền sẽ ôm cô ấy lại chỉ sợ Lâm An bị đánh trúng.
"Ừ"
Chỉ một chữ. Lâm An dọn dẹp bàn ăn xong, leo lên gác dịch bài, cũng không thèm qua nhà Khải Lạc ăn trộm hạt giống.
Lâm An bị mất ngủ suốt hai tuần nay. Cô biết Khải Lạc không làm gì sai, hôm đó rõ ràng còn có ý thiên vị mình, nếu không nhờ Khải Lạc mấy lần chụp tay Ngọc Lan lại chỉ e đầu cô đã mọc mấy cục u rồi.
Từ khi Khải Lạc đi làm, phòng của Lâm An được săn sóc chỉnh chu hơn, cuộc sống trong căn phòng nhỏ vô cùng tiện nghi. Khải Lạc lắp máy điều hòa, để cô ngày mưa ấm áp, ngày nắng mát mẻ, mua thêm kệ xách, xây thêm bồn hoa, xúc đất cho cô trồng thạch thảo, mỗi lần cô đi dịch buổi đêm sẽ lẽo đẽo theo sau trông chừng, tủ lạnh lúc nào cũng đầy thức ăn tươi xanh dinh dưỡng. Còn có bao nhiêu là quà vặt mà cô thích, cả hạt giống và bọn thú bông. Có Khải Lạc, Lâm An như có ông bụt, cần cái gì liền có ngay cái đó.
Lâm An không hiểu chính mình. Cứ nhớ tới bộ dạng Khải Lạc bảo vệ cô gái kia, ân cần khoác áo cho cô ấy, Lâm An lại thấy khó chịu. Trước giờ Lâm An rất chừng mực, lần đầu tiên cô thấy mình vô lý thế này, nói là giận Khải Lạc chi bằng nói cô đang giận chính mình.
Dưới này, Khải lạc cũng mất ngủ. Đèn trên gác vẫn bật nhưng lại không có tiếng gõ chữ. Khải Lạc biết, Lâm An cũng như mình không ngủ được.
Khải Lạc từ lâu đã không để tâm phân tích cảm xúc của mình với Lâm An là gì, chỉ biết hiện tại ngoài công việc, trong đầu anh chỉ duy nhất hai chữ Lâm An. Lâm An vui anh sẽ vui, cô buồn anh sẽ không cười nổi, cô không để mắt tới anh, anh sẽ rất khó chịu.
Khải Lạc nằm vắt tay lên trán, nhớ những buổi cuối tuần được đại ca nhỏ Lâm An dắt đi chơi. Chỉ là dạo phố loanh hoanh, ăn mấy thứ linh tinh vặt vãnh vậy mà vui vẻ vô cùng.
"Sao? Mày lại tiếp tục google mấy thứ này à, kém thế! Tới nay vẫn chưa dỗ xong?" Gia Minh vỗ vỗ vai bạn, vừa đẩy tới một cốc bia.
"Tụi mày không hiểu đâu" Lâm An dễ dụ nhưng cũng rất khó chìu.
Hội anh em thấy Khải lạc như thế cũng không đành bỏ mặc, mỗi người hiến một kế. Khải Lạc nghiêm túc lắng nghe nghiêm túc chọn lọc, cuối cùng chọn cách của Thế Duy, giả bộ đáng thương. Lâm An nhà anh rất nhân hậu, lần trước cũng vì mình đáng thương nên nhặt về đấy còn gì.
Buổi chiều, trời mưa rất to. Khải Lạc đắc ý "đến ông trời cũng ủng hộ mình".
Hôm đó, Khải Lạc một thân ướt như chuột lội về phòng, sáng hôm sau thì làm ra bộ dạng bị cảm cúm nặng. Lâm An lo đến tái cả mặt, google "cách chăm sóc người bị cảm", "thức ăn cho người bị cảm".
Lại quan tâm đến mình rồi! Khải Lạc sau lưng cười híp mắt, tay bấm điện thoại cảm ơn đồng đội:
Khải Lạc: "Thành công, thanks!"
Gia Minh: "Nào thì ra mắt anh em?"
Thế Duy: "Anh em cả, đang nghĩ cách để mày kéo lên giường đây."
Khải Lạc vẫn còn đang suy nghĩ, Thế Duy vẫn là người có ý kiến hay nhất, nghĩ tới Lâm An trong lòng tự nhiên lại thấy rất cồn cào...
"Này, anh mau tắt điện thoại đi!"
Lâm An từ trên gác nhảy xuống, Khải Lạc vừa suy nghĩ xấu xa nên bị dọa đến run tay. Sau vụ ẩu đả lần trước Khải Lạc rất sợ Lâm An.
"?"
"Anh mau tắt đi, mưa ầm ầm kìa."
"?" ừ thì mưa, nhưng liên quan gì đâu?
"Sét đánh trúng đấy."
"Ồ, có cột thu lôi mà." Khải Lạc hiểu ra vấn đề.
"Không, vẫn có trường hợp bị đánh trúng."
"Anh không sợ."
"Nhưng tôi sợ, chúng ta ở cùng nhau, đánh trúng anh tôi cũng liên lụy."
"!"
Khải Lạc dưới sự giám sát của Lâm An tắt luôn điện thoại, bỏ mặc đám anh em đang trên group đợi hắn reply. Haiz!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro