Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tăng ca vất vả, nhưng về nhà có người đợi là hạnh phúc

Tuấn Tài chưa bao giờ nghĩ cái công việc mà anh sống chết cải cha cải mẹ theo đuổi lại có thể khiến bản thân kiệt quệ đến thế.

Đã năm ngày liên tiếp anh phải tăng ca, mỗi ngày rời khỏi công ty là khi ánh đèn đường đã sáng rực, chiếu lên con phố lặng lẽ, soi sáng con đường về nhà của anh.

Dự án lần này không chỉ gấp rút mà còn mang tính quyết định với cả đội và anh là một trong những người phải gánh trách nhiệm nặng nề nhất.

Đồng hồ nhích dần về 10 giờ tối, trong văn phòng của một công ty nọ, những chiếc ghế vẫn kín người, ai nấy đều tập trung vào công việc. Ánh sáng từ màn hình máy tính khiến đôi mắt anh cay xè, nhưng anh không dám dừng lại. Điện thoại anh rung lên, phá tan sự yên lặng.

Là một tin nhắn từ Quang Anh:

"Công việc thế nào rồi anh? Hôm nay em đặc biệt nấu canh tẩm bổ cho anh nè, em sẽ chờ anh về, cho nên ông xã của em phải cố lên nha."

Tuấn Tài nhìn dòng tin nhắn được người thương gửi đến, em còn gửi cả sticker dễ thương để động viên anh nữa chứ, người yêu của ai mà dễ thương quá vậy không biết nữa, cảm giác như cả thế giới đang dừng lại trong vài giây trước khoảnh khắc ngọt ngào này.

Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng nó như một dòng suối mát xoa dịu mọi sự mệt mỏi do phải tăng ca liên tiếp mang lại.

Tuấn Tài tưởng tượng hình ảnh có lẽ lúc này Quang Anh đang ngồi ở nhà, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hiền hòa đáng yêu của em, đôi mắt thấp thoáng sự háo hức đợi anh về. Ý nghĩ đó khiến anh bất giác mỉm cười.

"Cảm ơn em, bà xã." - anh thì thầm, không cần phải nhắn lại. Vì anh biết, Quang Anh hiểu lòng anh.

Sau khi hoàn thành phần việc cuối cùng, cả nhóm đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu.

Ban đầu, Tuấn Tài muốn từ chối. Anh ít khi tham gia những buổi như vậy, không phải vì không thích mà vì anh luôn cảm thấy gia đình là nơi anh muốn quay về nhất sau một ngày dài.

Nhưng hôm nay, anh lại gật đầu. Có lẽ vì anh muốn thoải mái một chút hoặc đơn giản, vì anh không muốn tỏ ra khác biệt giữa những đồng nghiệp đã sát cánh tăng ca cùng anh suốt mấy ngày qua.

Quán nhậu nằm ở góc phố, một quán vỉa hè không quá xa công ty. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào chỗ cả nhóm ngồi tạo nên một không gian ấm cúng, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào bên trong quán. Những tiếng cười nói, tiếng cụng ly vang lên không ngớt. Tuấn Tài nhấp vài ngụm bia, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng dẫu cố gắng hòa mình, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về Quang Anh. Hình ảnh em hiện lên rõ mồn một, từ nụ cười dịu dàng đến cái cách em hay nhẹ nhàng động viên anh mỗi khi anh mệt mỏi.

'Về nhà thôi.' - anh tự nhủ.

Tuấn Tài đứng dậy, động tác của anh hơi bất ngờ khiến đồng nghiệp xung quanh ngơ ngác.

"Ơ, mới uống được có mấy ly đã về rồi à?" - một người bạn hỏi.

"Ừ, hôm nay đủ rồi. Mọi người cứ chơi vui nhé." - anh nói, nở một nụ cười nhẹ trước khi bước ra khỏi quán.

Ngoài trời, gió đêm lành lạnh thổi qua con đường vắng. Những ánh đèn đường mờ nhạt kéo dài bóng anh trên mặt đất. Do có chút cồn trong người nên anh muốn cuốc bộ một chút rồi mới đặt xe về, lòng anh đầy mong ngóng cảm giác khi được trở về căn nhà của anh và Quang Anh.

Khi đến trước cửa nhà, ánh đèn bên trong vẫn sáng. Và ở đó, Quang Anh đứng tựa vào cửa, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi.

"Sao về sớm thế, anh mệt à?" - Quang Anh hỏi, giọng đầy ân cần, lúc nãy anh có nhắn cho em là sẽ ở lại làm vài ly bia với đồng nghiệp, bảo em không cần phải lo lắng, mà sao bây giờ lại về nhanh vậy.

Tuấn Tài không trả lời ngay. Anh bước nhanh về phía em, vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt. Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến lòng anh nhẹ nhõm như trút bỏ được hết mọi áp lực.

"Không..." - anh thì thầm.

"Chỉ là anh muốn về với bà xã của anh thôi."

Quang Anh bật cười khẽ, vòng tay đáp lại cái ôm của anh.

"Vậy thì vào nhà đi. Em có pha trà giải rượu cho anh rồi đấy."

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, ánh sáng vàng nhạt bao trùm không gian. Họ nằm cạnh nhau, tay đan tay, không ai nói với ai nhưng trong lòng họ lại hiểu rõ đối phương, không gian im lặng nhưng đầy bình yên.

Với Tuấn Tài, đây chính là hạnh phúc. Và anh biết, chỉ cần có Quang Anh, mọi khó khăn trên đời này đều trở nên đáng giá.

Tăng ca thì mệt đó, nhưng nghĩ đến việc ở nhà vẫn có một người đang đợi mình là hạnh phúc rồi...

.

.

.

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro