Ngày dài mệt mỏi, không gì tuyệt vời bằng việc được bên cạnh người thương
Buổi sáng dồn dập với những công việc chất chồng khiến Tuấn Tài cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi đồng hồ điểm 11 giờ 30, anh vừa định tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi thì bỗng điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Quang Anh:
"Trưa nay ăn gì với em không?"
Tuấn Tài không ngần ngại đáp lại ngay lập tức:
"Chờ anh, anh sẽ qua liền."
Họ hẹn nhau tại một quán ăn nhỏ nằm trong góc phố yên tĩnh, không xa nơi làm việc của Tuấn Tài. Khi bước vào, ánh mắt anh ngay lập tức tìm kiếm Quang Anh, a thấy rồi.
Người ấy đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay chống cằm, nụ cười nhẹ nở trên môi khi nhìn thấy anh.
"Anh tới rồi." - Quang Anh nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Dù bữa trưa chỉ là những món ăn giản dị – một phần cơm gà và bát canh rong biển, nhưng với Tuấn Tài, mọi áp lực dường như tan biến khi có Quang Anh ngồi đối diện, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
"Nhìn anh thế này em đoán chắc là công việc căng thẳng lắm phải không?" - Quang Anh hỏi, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.
"Ừ, nhưng có em ở đây là anh thấy khỏe rồi." Tuấn Tài đáp, môi nở nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp.
Giữa bữa ăn, Quang Anh trêu chọc:
"Mai mốt có mệt nữa thì cứ nói với em, em sẽ mang cơm tới tận nơi cho anh, nói trước là chỉ có mình anh mới nhận được đặc quyền này thôi đó nha!"
"Ồ, vậy chắc chắn anh sẽ tận dụng đặc quyền này." - Tuấn Tài cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn em.
.
.
.
Buổi tối, khi cả hai trở về nhà, không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng. Quang Anh đang pha cà phê và sữa cho cả hai trong bếp, còn Tuấn Tài thì tranh thủ làm nốt một vài việc còn dỡ dang trên laptop.
Bỗng một tiếng "xoảng" vang lên. Quang Anh hốt hoảng nhìn cốc cà phê vừa đổ tràn lên bàn, dòng nước không may làm ướt chiếc laptop đang mở của Tuấn Tài.
"Em... em không cố ý... em xin lỗi..." - Quang Anh lắp bắp, mặt tái mét, mắt ầng ậc nước, chỉ chực khóc.
Tuấn Tài đứng dậy, nhìn chiếc laptop yêu quý của mình, lòng hơi xót xa nhưng anh lập tức trấn tĩnh. Anh bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Quang Anh.
"Không sao đâu, chỉ là cái máy thôi. Anh sẽ sửa được mà. Đừng lo."
Quang Anh quay lại, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh không giận em thật chứ?"
"Giận em làm gì? Em biết là em quan trọng với anh hơn bất cứ điều gì mà." - Tuấn Tài bật cười, xoa nhẹ mái tóc em.
Sự vỗ về của Tuấn Tài khiến mọi nỗi lo trong Quang Anh đều tan biến. Em tựa đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi ấm dịu dàng mà anh người yêu đem lại.
"Mai em sẽ pha một tách cà phê khác chuộc lỗi cho anh, có được không?" - Quang Anh lí nhí.
"Anh không cần cà phê. Anh cần em."
Cả hai bật cười, không khí căng thẳng ban nãy đã được xoa dịu bởi tình yêu giản dị nhưng chân thành giữa họ.
.
.
.
Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro