Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Phượng hoàng

Cực Bắc, chân núi Hàn Châu.

Khi ta và Hạo Thiên đuổi tới nơi, trên mặt hồ vạn dặm đóng băng, một thiếu niên vận môn phục Khang Tự Giám đang khó nhọc vật lộn với một con phượng hoàng đỏ rực.

Thấy ta và Hạo Thiên đáp xuống, thiếu niên liền khựng lại, tức tốc tóm lấy phượng hoàng kia, đem nó giấu ở sau lưng, sau đó quy củ cúi đầu hành lễ: "Thần Nữ. Hỏa Vương."

Hạo Thiên tuy không còn là Hỏa Vương của Thiên tộc nhưng mọi người đều quen miệng gọi Người như vậy, lâu dần Hạo Thiên cũng lười nhắc nhở, để mặc bọn họ thích gọi thế nào thì gọi.

Ta nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt: "Cầm Hy? Con làm gì ở đây?"

Thiếu niên đang đứng trước mặt ta lúc này chính là Chu Cầm Hy, là đại thiếu gia nhà họ Chu, trưởng tử của Chu Diệp Minh.

Năm xưa ta đã từng thay Tư Trúc đeo vào tay tiểu hài tử này chiếc vòng xâu đá trân quý. Chớp mắt đã trăm năm trôi qua, tiểu hài tử năm xưa giờ đã trưởng thành, anh hùng xuất thiếu niên, sớm đã tu được tiên thể, công pháp không tồi, hiện đang giữ chức vụ Thiếu Sư của Khang Tự Giám.

Cầm Hy lễ phép chủ động cúi đầu nhận tội với ta: "Cô cô, con không hề cố ý tới quấy rầy Vương Quân. Con sẽ lập tức trở về Khang Tự Giám chịu phạt."

Sau khi Cầm Hy chào đời, hay nói chính xác hơn là sau khi Tiêu Huyên xuất hiện bên cạnh Tư Trúc, quan hệ giữa Tư Trúc và đôi phu thê Diệp Minh - Hạ Lan cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa.

Tư Trúc lại rất yêu thích Cầm Hy cho nên thường lôi kéo ta tới Chu phủ thăm thằng bé. Do đã thân thiết từ nhỏ nên Cầm Hy đến giờ vẫn quen miệng gọi ta và Tư Trúc là cô cô. Đám người già chúng ta đối với hậu bối khả ái như Cầm Hy, đương nhiên là hết mực chiếu cố.

Chỉ là, thiếu niên trước mặt cơ thể đã hoàn toàn trưởng thành, còn cao hơn ta nửa cái đầu, lại mở miệng là một tiếng cô cô, hai tiếng cô cô, làm ta cảm thấy da mặt mình bỗng chốc nhăn nheo rúm ró nổi đầy chân chim.

Cầm Hy rất giống Diệp Minh, tính tình trầm ổn, chín chắn, tuyệt không phải là người hành sự lỗ mãng. Hôm nay Cầm Hy tới Hàn Châu, hiển nhiên là có điểm bất đắc dĩ.

Thấy Cầm Hy khẩn trương định rời đi, ta khẽ đảo mắt ra hiệu cho Hạo Thiên.

Hạo Thiên hiểu ý ta, nhanh chân chặn trước mặt Cầm Hy, hiền từ mỉm cười: "Chu Thiếu Sư, trên tay ngươi đang giữ thứ gì?"

"..." Cầm Hy tiến không được, lùi cũng không xong.

Nghe nói Cầm Hy có nuôi một con phượng hoàng ở phủ đệ nhưng thằng bé lại chưa từng đem nó ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhìn thái độ bao che của Cầm Hy với tiểu phượng hoàng này, xem ra đây đúng là sủng vật bảo bối trong lời đồn.

Nhân lúc Cầm Hy bối rối chưa nghĩ ra cách ứng biến, ta nhanh nhẹn vòng ra đằng sau Cầm Hy, tóm lấy tiểu phượng hoàng đang được Cầm Hy giấu sau lưng: "Đây là sủng vật của con đấy à?"

"Cô cô!"

Cầm Hy giật mình muốn đoạt lại tiểu phượng hoàng trong tay ta nhưng lại bị Hạo Thiên hạ định thân chú, thiếu niên chỉ đành lực bất tòng tâm, ánh mắt nhìn ta cực kỳ phức tạp.

Khác với thái độ sốt sắng của Cầm Hy, tiểu phượng hoàng lại dường như rất phấn khởi khi gặp được ta, liên tục dùng cái đầu nhỏ nhắn dụi dụi vào tay ta. Ta khó hiểu nâng tiểu phượng hoàng lên ngang tầm mắt để nhìn nó cho rõ. Lạ lùng là đôi mắt của tiểu phượng hoàng này lại khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc.

Trong lúc ta phân tâm, tiểu phượng hoàng đột nhiên vùng ra khỏi tay ta, lao tới chỗ Cầm Hy, dùng cái mỏ sắc nhọn mổ thật mạnh xuống chiếc vòng đá mà Cầm Hy đeo trên tay. Chiếc vòng tay này chính là chiếc vòng đá quý giá mà năm xưa Tư Trúc nhờ ta tặng cho Cầm Hy vào ngày sinh của thằng bé.

Dưới lực tác động mạnh mẽ, chiếc vòng tay bị tiểu phượng hoàng mổ đứt. Những viên đá quý đồng loạt rơi xuống nền băng tạo thành nhưng âm thanh thanh thúy.

Ngay sau đó, tiểu phượng hoàng tiếp tục mổ xuống một viên đá màu đỏ khiến viên đá nứt vỡ. Từng mảnh vụn của viên đá nhanh chóng tiêu biến, hóa thành những luồng linh khí màu đỏ dâng lên.

Chính khoảnh khắc ấy, ta rốt cuộc cũng nhận ra luồng linh khí quen thuộc này là của người nào...

Luồng linh khí màu đỏ mỏng manh ấy cuốn quanh tiểu phượng hoàng rồi nhập vào trong thân thể nó. Toàn thân phượng hoàng phát ra kim quang rực rỡ. Khi ánh sáng tắt đi, hình bóng của một nữ tử xinh đẹp mà đầy khí phách nữ trung hào kiệt dần hiện rõ.

Tất cả chúng ta đều kinh ngạc đến ngẩn người, không kịp phản ứng, chỉ biết đứng chôn chân theo dõi toàn bộ quá trình biến hóa vừa rồi.

Hạo Thiên là người đầu tiên lên tiếng nghi hoặc: "Đại Công chúa?"

Tiếp theo là ta trợn lồi hai con mắt: "Tịnh Đàn?"

Cầm Hy đáng thương đứng ngẩn người không thốt nổi một lời. Chắc chắn thằng bé không thể ngờ được sủng vật mà mình nuôi giữ bấy lâu nay lại là một nữ yêu nhân xinh đẹp như vậy, mà lai lịch của nàng lại càng khiến Cầm Hy phải thất kinh.

Thì ra, nguyên hình của Tịnh Đàn là một con phượng hoàng.

Tịnh Đàn xúc động tiến tới ôm chầm lấy ta: "Rượu hữu, trăm năm không gặp, ta thật nhớ ngươi!"

Được gặp lại cố nhân, những dòng ký ức xưa cũ chợt ùa về, cảm xúc phức tạp dâng trào khiến sống mũi ta cay cay: "Ta cũng nhớ ngươi... Nhớ ngươi đã hứa bao rượu ta, vậy mà ngươi lại chạy mất hút khiến thời gian qua ta vô cùng chật vật, muốn uống rượu đều phải tự mình trả tiền. Mỗi lần như vậy ta lại càng nhớ ngươi."

Tịnh Đàn: "..."

Hạo Thiên ở bên cạnh nhìn không nổi nữa bèn ho khan một tiếng ra hiệu cho chúng ta giữ hình tượng trước hậu bối.

Tịnh Đàn buông ta ra, xoay người hướng Hạo Thiên ôm quyền cúi đầu chào: "Hỏa Vương điện hạ."

Tịnh Đàn ở Điểu tộc từng giữ chức vị nữ tướng, từng cầm quân ra trận lâu năm cho nên tác phong có chút không giống một vị Công chúa đài các cho lắm.

Hạo Thiên cũng cúi đầu chào: "Không biết Đại Công chúa giá đáo, đã thất lễ rồi."

Giọng điệu của Hạo Thiên vẫn ôn hòa đúng mực như thường, nhưng ta biết, mỗi lần nhìn thấy người của Điểu tộc, sư phụ đều nghĩ tới cái chết của Nhã Nghi. Lúc này, trong lòng Người hẳn là chẳng mấy dễ chịu.

Ta bước lên đứng chắn trước mặt Tịnh Đàn, để Hạo Thiên chuyển sự chú ý lên người ta: "Sư phụ, Người đưa Cầm Hy về Khang Tự Giám trước đi. Con và Tịnh Đàn sẽ đi sau."

Hạo Thiên hiểu ý ta, khẽ gật đầu: "Được." Sau đó liền cưỡng chế Cầm Hy trở về.

Cầm Hy từ đầu đến cuối đều chỉ lẳng lặng nhìn Tịnh Đàn chăm chú, đến tận khi bị Hạo Thiên kéo đi vẫn cứ ngoái đầu lại nhìn nàng. Mà Tịnh Đàn nữ hào kiệt của chúng ta, chẳng hiểu vì sao trên mặt lại xuất hiện biểu cảm lúng túng một cách kỳ lạ.

Ta cẩn thận quan sát Tịnh Đàn: "Này, hai người các ngươi, ờm, không phải là...?"

Tịnh Đàn mất tự nhiên hắng giọng ngắt lời ta: "Đừng nói nhảm!"

Ta bĩu môi liếc xéo Tịnh Đàn: "Nói đi, chuyện rốt cuộc là thế nào? Sao hôm nay ngươi lại đến đây?"

Tịnh Đàn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc nhìn ta: "Chuyện là thế này..."

Trăm năm trước, sau khi ta và Tịnh Đàn từ biệt, nàng vẫn phải tiếp tục những ngày tháng khổ sở trốn chui trốn lủi.

Trong khoảng thời gian bị ẩn quân của Điểu Vương ráo riết truy bắt không ngừng, Tịnh Đàn vô tình gặp được Cầm Hy.

Tịnh Đàn tinh ý nhận thấy công dụng tuyệt hảo của những viên đá quý đeo trên tay Cầm Hy nên đã quyết định dùng tới hạ sách cuối cùng để đào hôn: phong ấn pháp lực, trở về nguyên hình.

Tiểu phượng hoàng Tịnh Đàn vờ như bị thương, cố tình rơi xuống trúng đầu Cầm Hy, để Cầm Hy mang nàng về Chu phủ chữa trị. Năm đó Cầm Hy mới chỉ là một tiểu hài tử, không mảy may nảy sinh nghi ngờ mà cư nhiên thu nhận Tịnh Đàn.

Nhân lúc Cầm Hy đang ngủ, Tịnh Đàn hạ miên chú khiến Cầm Hy hoàn toàn mê man. Tận dụng cơ hội, Tịnh Đàn rút chín thành pháp lực của mình ra, chia làm ba phần phong ấn trong ba viên đá đeo trên tay Cầm Hy. Chỉ giữ lại một thành công lực, Tịnh Đàn không đủ sức để duy trì hình người nên từ đó trở đi, nàng luôn ở nguyên hình là một con phượng hoàng đỏ rực xinh đẹp.

Cứ như vậy, tiểu phượng hoàng Tịnh Đàn đã ẩn thân ở bên Cầm Hy được gần trăm năm, dần dà trở thành sủng vật bất đắc dĩ của Cầm Hy.

Lại nói, mấy viên đá quý mà Tư Trúc xâu làm vòng cho Cầm Hy, viên nào viên nấy đều là bảo vật cả. Chúng không những có khả năng hấp thụ linh khí tự nhiên của đất trời mà còn có tác dụng lưu giữ và nuôi dưỡng linh khí cực tốt. Vậy nên pháp lực mà Tịnh Đàn gửi nhờ vào ba trong số những viên đá quý ấy, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn không hao mòn, thậm chí pháp lực còn được tăng thêm một phần.

Mà mấy viên đá này lại hay ho ở chỗ, linh khí tự nhiên của đất trời thì chúng sẽ để Cầm Hy dung nạp, còn những loại tạp khí như yêu khí của Tịnh Đàn thì sẽ không thể xâm nhập vào trong cơ thể Cầm Hy. Vậy nên tiên khí trên người Cầm Hy trước sau vẫn luôn thuần khiết, là một loại khí tức khiến người ta rất yêu thích.

Đang kể dở câu chuyện thì Tịnh Đàn như chợt nhớ ra điều gì, nàng vung tay vỗ thật mạnh vào vai ta một cái làm ta đau điếng: "Ngươi tìm đi! Mau tìm viên đá màu xanh lam đi!"

Tịnh Đàn nói rồi lập tức chúi đầu đi tìm lại những viên đá vừa rồi bị nàng làm vung vãi, vừa tìm vừa liên mồm ra lệnh thúc giục ta.

Lúc nãy Tịnh Đàn mổ đứt vòng tay của Cầm Hy với lực đạo rất mạnh, khiến cho mười sáu viên đá rơi tung tóe khắp nơi, có vài viên còn bị bắn vào trong đụn tuyết. Bây giờ đi nhặt lại quả thực có chút khó khăn.

Ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, lười biếng hỏi: "Tìm cái gì cơ? Tìm mấy viên đá mà ngươi đã trút pháp lực vào ấy hả?"

Tịnh Đàn phong ấn pháp lực trong tổng cộng ba viên đá trên vòng tay của Cầm Hy. Ban nãy Tịnh Đàn đã mổ vỡ một viên đá màu đỏ, tiếp nhận lại yêu pháp mà nàng đã phong ấn trong viên đá đó. Hiện giờ chắc nàng đang muốn tìm hai viên đá còn lại.

Tịnh Đàn vừa nhặt đá vừa kiên nhẫn trả lời ta: "Không phải. Đá có yêu lực của ta là màu đỏ. Còn màu xanh lam, chính là của Vương Quân nhà ngươi đó!"

Ta sững người: "Ngươi nói gì?!"

Tịnh Đàn đứng dậy nhìn ta, nói từng từ từng chữ rõ ràng: "Viên thủy ngọc màu xanh lam trên vòng tay của Cầm Hy chính là viên ngọc đã lưu giữ lại chút chân khí của Vương Quân nhà ngươi đó."

Ta ngây người nhìn Tịnh Đàn, lắp bắp mãi không thành câu: "Ngươi... Ngươi lừa ta... Lừa ta có đúng không?"

Tịnh Đàn đặt hai tay lên vai ta, hết sức kiên nhẫn: "Ta không có lừa ngươi. Ngươi nghĩ xem, ta đang yên ổn ẩn mình cả trăm năm nay, vì sao hôm nay ta lại phải liều mạng hiện hình cơ chứ? Ta không lừa ngươi, là sự thật."

...

Mười sáu viên đá mà Tư Trúc đem xâu làm vòng tay cho Cầm Hy, người ngoài nhìn vào thì chỉ biết chúng là bảo vật quý hiếm, nhưng lại không thể cảm nhận được rõ ràng linh khí ẩn giấu trong từng viên đá.

Tính tới thời điểm mà Tịnh Đàn rút ra chín thành yêu lực, nàng đã tu hành được gần năm trăm năm. Phần yêu lực mà nàng phong ấn trong ba viên đá đeo trên tay Cầm Hy có sức mạnh không hề nhỏ, vậy mà cũng không thể cảm được linh khí ẩn bên trong mười ba viên đá còn lại.

Mãi gần đây, yêu lực của Tịnh Đàn gửi trong ba viên đá đeo trên tay Cầm Hy bỗng nhiên va chạm với một luồng linh khí kỳ lạ khác. Luồng linh khí ấy không giống với khí tức trên người Cầm Hy, nhưng đối với Tịnh Đàn, nó cũng không hoàn toàn xa lạ. Tịnh Đàn cảm giác như nàng đã từng gặp qua loại khí tức này rồi.

Ban đầu Tịnh Đàn còn mơ hồ, nhưng luồng linh khí này càng ngày càng trở nên rõ ràng. Sau nhiều lần vắt óc nhớ lại, Tịnh Đàn rốt cuộc cũng tìm ra đáp án.

Loại khí tức ưu nhã đặc biệt này, chỉ xuất hiện ở duy nhất một người.

Tử Lam.

Đó chính là thần khí của Tử Lam.

...

Rất lâu trước đây, ngày mà Yên Sát phát hiện ra ta là chân linh thuần khiết, khi đó Cầm Hy mới chỉ là một tiểu hài tử vừa sinh.

Cầm Hy bị Yên Sát nhốt trong kết giới có quỷ khí dày đặc bao quanh. Cũng may có chiếc vòng của Tư Trúc bảo vệ nên Cầm Hy không phải chịu thương tổn khí huyết gì.

Sau khi Yên Sát rời đi, Tử Lam đã ôm lấy Cầm Hy mà độ khí cho thằng bé. Thần khí của chàng đã được một viên thủy ngọc trên vòng tay của Cầm Hy thu vào trong. Viên đá ấy có khả năng hấp thụ linh khí tự nhiên của đất trời cho nên thần khí của Tử Lam ở bên trong cũng vì vậy mà tình cờ được nuôi dưỡng.

Cả trăm năm nay, Tịnh Đàn ở chỗ của Cầm Hy, ngày ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đem việc hóng hớt tin tức trở thành thú tiêu khiển. Mọi biến động ở tam giới này, nàng đều không bỏ sót. Tin tức về Tử Lam cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy Tịnh Đàn không rõ tại sao thần khí của Tử Lam lại được lưu giữ trong viên thủy ngọc kia, nhưng nàng biết, hiện tại, Tử Lam cần nó.

Ngay khi phát hiện ra thần khí của Tử Lam, Tịnh Đàn đã từng bay tới Vân Kỳ muốn báo tin này cho ta.

Thế nhưng... vấn đề là, từ khi Tử Lam không có nhà, kẻ nào dám tự tiện thâm nhập vào Vân Kỳ mà không được sự cho phép của ta, không cần biết là ai, đều bị ta thẳng tay đánh bay.

Vậy là lần đó, tiểu phượng hoàng Tịnh Đàn đáng thương còn chưa kịp đáp xuống mái nhà đã bị ta không chút nương tình đánh bay, suýt nữa thì biến thành con gà quay. Sau đó, nàng ấy không thèm đến tìm ta nữa mà dứt khoát bay thẳng tới Hàn Châu.

Công pháp của Cầm Hy không tệ chút nào, nếu Tịnh Đàn cứ thế ở trong tình trạng là một con phượng hoàng chỉ còn một thành công lực, trộm đi vòng tay của Cầm Hy, e rằng chưa bay ra khỏi Chu phủ đã bị Cầm Hy tóm cổ về rồi. Vậy là nàng dự định nhân lúc Cầm Hy say ngủ mà mổ vỡ một viên đá, lấy lại ba thành yêu lực của mình trước, sau đó mới trộm vòng tay mang đi.

Khổ nỗi, Tịnh Đàn chỉ vừa mổ vỡ viên đá, Cầm Hy đã tỉnh giấc mở mắt nhìn nàng chằm chằm. Tịnh Đàn biết mình không kịp lấy vòng tay nữa, liền xoay đầu vỗ cánh thẳng tắp một đường bay tới Cực Bắc.

Nàng bất chợt bay đi như vậy, Cầm Hy tất nhiên sẽ đuổi theo.

Tịnh Đàn đã lấy lại ba thành yêu lực, tuy chưa đủ mạnh để đấu pháp thắng Cầm Hy nhưng chơi đuổi bắt với y cũng không thành vấn đề. Mà Cầm Hy lại thương yêu tiểu phượng hoàng của y hết mực, cho dù hành động của tiểu phượng hoàng có kỳ cục thế nào thì y cũng sẽ không ra tay đả thương nó.

Vậy là hai người bọn họ, một Khang Tự Giám Thiếu Sư, một con phượng hoàng lửa, vờn nhau giữa trời mây, vờn cả nửa ngày cuối cùng cũng đến được Cực Bắc.

Tới nơi, Tịnh Đàn tính toán một chút rồi liều chết vận hết tốc lực phi thẳng vào kết giới mà ta đặt tại cửa động băng Hàn Châu. Vì không thể tới Vân Kỳ để gặp ta nên Tịnh Đàn đành dùng cách này để gọi ta tới.

...

Kể xong ngọn ngành câu chuyện, Tịnh Đàn nhìn ta ai oán: "Ngươi vậy mà cũng dám nhận là bằng hữu của ta? Đến nguyên hình của ta mà ngươi cũng không nhận ra, suýt nữa hại ta ngã gãy cánh. Giờ ta liều mạng tới đây chỉ để báo cho ngươi tin vui này, vậy mà ngươi lại nói ta lừa ngươi?!"

"Ta... Ta..."

Ta lắp bắp cả nửa ngày cũng chẳng nói được lời nào. Ta thật sự không thể ngờ được trên Thần Địa này còn có nơi lưu giữ lại thần khí của Tử Lam.

Sau khi hiểu rõ sự tình, ta lập tức ngồi thụp xuống, nửa quỳ nửa bò trên mặt băng, hì hục tìm kiếm viên đá màu xanh lam mà Tịnh Đàn nói. Ta cuống tới mức quên sạch bách đống thuật pháp thần chú mà trực tiếp dùng tay không bới tuyết để tìm một viên đá nhỏ bé.

Khổ cực tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm được.

Đó là một viên thủy ngọc trong suốt như pha lê, bên trong viên đá là tinh thể màu xanh lam nhàn nhạt cuộn tròn trông như một dòng suối mềm mại.

Mặc dù chỉ là một luồng linh khí yếu ớt, nhưng ta nhận ra được, đó đích thị là khí tức của Tử Lam. Để đánh thức chàng, có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.

Ta run run ôm lấy viên đá nhỏ bé bằng cả hay tay như ôm lấy sinh mạng của chính mình.

Thấy ta vẫn còn quỳ trên mặt băng không nhúc nhích, Tịnh Đàn bèn tới gần kéo ta đứng dậy: "Sao ngươi càng ngày càng chậm chạp vậy? Còn không mau mang tới cho Vương Quân đi! Ở đây lạnh quá, ta không trụ nổi nữa. Ta trở về Thiên Đô trước, chờ tin vui của ngươi."

Ta kìm nén cảm giác xúc động muốn òa khóc, trịnh trọng gật đầu một cái thật mạnh với Tịnh Đàn rồi nắm chặt viên đá trong tay, tức tốc đằng phong bay lên đỉnh Hàn Châu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp kết giới đi vào trong động.

Bên trong động, Tử Lam vẫn đang say ngủ, nằm thật nghiêm chỉnh trên giường băng, tưởng chừng như thân thể của chàng cũng hóa thành một khối băng luôn rồi.

Ta vốn đã quá quen với cái lạnh ở Hàn Châu này rồi, nhưng không rõ vì sao lúc này tay chân lại run lẩy bẩy không khống chế nổi.

Ta khẩn trương bước tới bên giường, xòe bàn tay ra để viên thủy ngọc trong tay bay lên lơ lửng giữa không trung rồi vận thần lực ép vỡ viên đá. Linh khí bên trong viên đá được giải phóng, từ từ nhập vào thân thể của Tử Lam.

Toàn thân Tử Lam phát ra ánh lam quang dìu dịu.

Trong phút chốc ấy, ta ngỡ như mình có thể nhìn thấy hồn phách của chàng đang hòa khớp với cơ thể. Khí tức của chàng bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ thời điểm nào trong suốt một trăm năm qua.

Ta nín thở chờ đợi.

Trái tim vô pháp vô thiên đập thình thịch liên hồi, đập mạnh đến mức hai tai ta phát ù. Vì quá căng thẳng mà mồ hôi lạnh thi nhau chảy dọc sống lưng.

Thế rồi, ánh lam quang dần tắt đi.

Thần khí của Tử Lam cũng... dần phai nhạt.

Ta chờ đợi, lại tiếp tục chờ đợi.

Nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Chàng vẫn an tĩnh nhắm nghiền mắt, đến lông mi cũng chẳng hề động.

Ta cố nén lại nỗi mất mát bủa vây, đi vòng quanh giường nhìn ngang nhìn dọc một hồi, vậy mà người trên giường vẫn nằm ngay ngắn không có chút động tĩnh gì.

Có lẽ phần linh khí vừa rồi quá mong manh, không đủ mạnh để đánh thức chàng.

Ta thẫn thờ đứng đó, hai mắt trống rỗng vẫn khóa chặt trên người Tử Lam.

Xem ra ta đã quá hấp tấp rồi. Chút chân khí yếu ớt đó làm sao có thể đánh thức được chàng cơ chứ? Là ta quá vội vàng, quá mong chờ vào kỳ tích.

Mẹ kiếp! Hại bà đây một vố mừng hụt! Lại còn là hụt xuống vực sâu không đáy cơ chứ!

Ta thất vọng ngồi phịch xuống mép giường, vô lực gục đầu xuống áp mặt vào lồng ngực lạnh băng của Tử Lam.

Nơi đây chỉ còn là một mảnh ngọc nằm im lìm, không còn là nhịp đập trầm ổn vững vàng mà rất lâu rồi ta không còn được nghe.

Giờ khắc này, âm thanh duy nhất phát ra trong động là tiếng nước mắt ta lặng lẽ rơi, thấm ướt y bào của Tử Lam.

Ta vùi mặt vào lồng ngực rộng của chàng, cuối cùng không kìm được mà bật khóc thành tiếng: "Hu hu... Tử Lam chết tiệt! Chàng còn muốn ngủ đến bao giờ nữa?! Hu hu... Tên khốn này! Còn không mau dậy đi?! Hu hu..."

"... Cô nương, nàng làm đau ta rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro