Chương 3: Thần Địa
Thủy Đô quốc, dãy Huyền Lâm, Huyền Kỳ môn.
Ta vì tránh mặt sư phụ mà đã ở lì trong viện của Uyển Nhi được ba ngày rồi. Đêm nay trăng thanh gió mát, ta nói với Uyển Nhi đây là thời điểm thích hợp để thưởng rượu ngâm thơ. Uyển Nhi nghe vậy liền không do dự đào lên mấy vò rượu, bày lên bàn gỗ ngoài sân viện cho ta.
Sau khi nhìn ta nốc gần hết một vò rượu, Uyển Nhi rốt cuộc không nhịn được nữa bèn giành lấy vò rượu trong tay ta: "Quân Dao, đừng uống nữa. Còn uống nữa tỷ sẽ lại say bí tỉ rồi lăn ra đây bất tỉnh nhân sự. Như vậy thì bao giờ ta mới được nghe chuyện?"
Ta nấc một cái: "Muội muốn nghe chuyện gì cơ?"
Uyển Nhi đưa hai tay lên chống cằm, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh nhìn ta mong đợi: "Chuyện tỷ làm thế nào gặp được Vân La Vương, vì sao tỷ lại chạy đến trốn trong viện của ta, vì sao Hộ Giả đến tìm muội lại không chịu gặp, vì sao..."
Ta sợ hãi cắt lời Uyển Nhi: "Dừng!"
Uyển Nhi chớp đôi mắt xinh đẹp, mong chờ nhìn ta: "Ừ ta nghe đây, tỷ bắt đầu đi."
Ta: "..."
Ngày mới gặp Uyển Nhi, ta đã bị hớp hồn bởi sự khả ái đáng yêu của muội ấy, nhưng giờ thì đỡ đi nhiều rồi.
Ta sầu muộn thở dài thườn thượt, tóm tắt lại câu chuyện như sau: "Hôm ấy, bị tên ma đầu mắt chó kia đuổi giết, là Vân La Vương đã tình cờ ra tay cứu được ta. Sau khi cứu ta về, Vương Quân muốn đưa ta rời khỏi Thủy Đô. Sư phụ đã đồng ý để Vương Quân đưa ta rời khỏi đây."
Lần này Uyển Nhi thật sự kinh ngạc: "Rời khỏi Thủy Đô? Vương Quân muốn đưa tỷ đi đâu?"
Ta rưng rưng nước mắt: "Khang Tự Giám."
"Khang Tự Giám?!" Tiêu Huyên không biết từ đâu nhảy xổ ra, hồ hởi nhào tới ngồi cạnh ta, "Có thể làm môn đồ Khang Tự Giám, muội đáng lý nên vui vẻ mở tiệc thiết đãi chúng ta mới phải chứ!".
Ta đen mặt liếc Tiêu Huyên một cái, không thèm trả lời.
Uyển Nhi tiêu hóa không nổi thông tin liền áp sát tới hỏi ta: "Khang Tự Giám? Vì sao Vương Quân lại muốn đưa tỷ tới Khang Tự Giám? Đây đâu phải là lúc học viện chiêu sinh?"
Ta ngửa cổ méo mặt nhìn trăng.
Ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện này, nên kể từ ngày trên cầu Vĩnh Thịnh, ta hấp hối bị người ta quẳng xuống sông Hồng rồi vô tình xuyên tới nơi này – Thần Địa.
Ta xuyên tới vào một đêm mưa lớn tầm tã, sấm rền chớp giật, trên đường không một bóng người qua lại. Đêm đó biệt viện trên núi Huyền Lâm của sư phụ đã bị sét đánh cháy phân nửa, còn ta được sư phụ tìm thấy giữa đám cháy đó. Sau khi tỉnh lại, nghe sư phụ kể chuyện này, ta còn tưởng mình được đầu thai làm Thần Sấm nữa chứ.
Đất trời Thần Địa này, chỉ duy có mình sư phụ biết ta là một kẻ dị tộc. Ban đầu ta còn băn khoăn không biết vì sao sư phụ lại có thể chấp nhận sự xuất hiện hoang đường của ta dễ dàng đến vậy. Sau này, sống càng lâu, ta càng cảm thấy ở Thần Địa này, chuyện gì cũng không phải là không thể.
Thần Địa là một nơi linh khí dồi dào, sinh vật sinh trưởng ở đây cũng rất đặc biệt. Các tộc người ở Thần Địa đại khái được phân thành ba giới.
Thứ nhất, Phàm giới.
Giới này thì đơn giản rồi, con người trải qua sinh lão bệnh tử, không có gì khác thường. Phàm nhân tuy không có sức mạnh gì đặc biệt nhưng lại đông như kiến cỏ, số lượng phải chiếm tới ba phần tư tổng số người trên Thần Địa. Không những có thể lấy số lượng đè chết các giới khác, bọn họ còn có một tổ chức đạo sĩ chuyên trừ yêu diệt ma, tinh thông đủ loại bùa phép âm dương bát quái. Tóm lại, Phàm giới không tuyệt chủng nổi.
Thứ hai, Thần giới.
Thần giới phức tạp hơn Phàm giới một chút. Bọn họ chia làm hai phe rõ rệt: Thiên tộc và Ma tộc. Như thường lệ, Thiên tộc chính nghĩa ngời ngời, luôn miệng niệm thần chú: "Lấy bảo hộ chúng sinh làm trọng". Còn Ma tộc thì uống máu thay rượu, ngồi xuống đánh người, đứng lên giết người. Nhìn chung, do bất đồng quan điểm nên hai tộc này cứ lườm nguýt nhau từ đời này sang đời khác, cha truyền con nối, lườm nhau đến ngày tận thế cũng chưa chắc đã dừng.
Về việc duy trì giống nói thì hai bên đều ngang tài ngang sức. Thiên tộc chính tông (tức là sinh ra đã là thần) cũng có, mà người phàm tu tiên cũng nhiều. Ma tộc tự sinh sản cũng có, mà người đọa Ma cũng nhiều. Vậy nên, hai tộc này vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại.
Thứ ba, Yêu giới.
Giới này vô cùng đáng yêu, bọn họ đều là cây cỏ động vật hấp thụ được linh khí của đất trời qua ngàn năm tu luyện mà biến thành hình người. Đây là giới có tốc độ tu hành chậm chạp nhất, số lượng không nhiều.
Cả ba giới đều đang chung sống hòa thuận vui vẻ. Vì Thiên tộc và Ma tộc căm ghét nhau nên Thiên tộc xây Thiên Đô ở nơi chót vót cực Bắc, còn Ma tộc thì căm phẫn cắm cọc Ma Đô ở nơi tận cùng cực Nam. Toàn bộ lục địa xanh tươi mơn mởn rộng lớn bao la còn lại đều là của Phàm tộc hết.
Thiên tộc chỉ có mình Thiên Đô, Ma tộc cũng chỉ có mình Ma Đô, nhưng Phàm tộc thì có tới mấy chục quốc đô đánh chém tranh giành nhau tháng này quá năm khác cũng chẳng hết đất. Còn Yêu tộc khả ái vì dân số quá ít nên cho ra đảo sinh sống, chẳng mấy khi đụng chạm ai.
Trường hợp đặc biệt của ta cũng có thể tạm xếp vào hàng Thiên tộc.
Ngày đó ta một thân bê bết máu rơi xuống biệt viện của sư phụ, chính mắt Người đã nhìn thấy vô vàn những luồng linh khí từ khắp đất trời tụ tập về chảy vào trong cơ thể ta. Những vết thương chằng chịt khắp cơ thể cũng dần khép miệng.
Không ngờ, ta vừa mới tái sinh đã mang trong mình sức mạnh to lớn của đất trời Thần Địa.
Sư phụ từng nói với ta Người sống được hơn năm trăm năm, chưa từng nhìn thấy chân linh thuần khiết, thậm chí còn tưởng đó chỉ là truyền thuyết hư ảo.
Ta nghe sư phụ nói về chân linh thuần khiết xong, liền bừng bừng hứng khởi hỏi Người: "Thần lực của chân linh thuần khiết mạnh lắm sao? Sức mạnh trong cơ thể con lợi hại như vậy thật à? "
Sư phụ đăm chiêu: "Theo truyền thuyết thì đúng là thần lực của chân linh thuần khiết đủ lợi hại để loạn thiên đảo địa."
Ngừng một lát, Người nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi cười hiền hòa: "Nhưng vi sư thấy truyền thuyết này hình như không ứng trên người con. Thể lực của con không tốt chút nào, cần phải rèn luyện điều độ mới được."
Nghe sư phụ nhắc tới việc rèn luyện thể lực là ta chạy trối chết, từ đó trở đi cũng không dám hỏi lại sư phụ về vấn đề này nữa. Mấy bài rèn luyện thể lực của sư phụ đều là cực hình, ta chịu không nổi.
Tuy ta mang trong mình thần lực mạnh mẽ nhưng lại chưa có khả năng tự khống chế nó, vậy nên sư phụ đã phải phong ấn nguyên thần của ta lại để bảo đảm sức mạnh khổng lồ bên trong không phá hủy cơ thể ta. Thêm nữa, nếu như bị người khác phát hiện ra chân linh thuần khiết sẽ mang lại khá nhiều rắc rối.
Phong bế nguyên thần rồi, ta chẳng khác nào một phàm nhân, ra đường sẽ không bị chú ý. Tuy phong bế nguyên thần rồi nhưng ta vẫn có thể hấp thu linh khí của trời đất tu hành thuật pháp như những phàm nhân tu tiên bình thường.
Sư phụ làm vậy căn bản là vì muốn cho ta một cuộc sống bình yên, không trắc trở.
Thứ khác biệt là thứ không được hoan nghênh. Muốn sống yên ổn thì tốt nhất nên hòa vào dòng người mà ẩn mình.
Chỉ có điều, không có bí mật nào là mãi mãi.
Ngày đó trong Tử Nguyệt trận gặp phải đại yêu nghiệt pháp lực cao thâm, ta không hề biết hắn lại chính là nhất phẩm Vương Thần của Thiên tộc, Vân La Vương.
Lịch sử thì ta không rõ nhưng Thiên tộc ở thời điểm hiện tại chỉ có hai người duy nhất tu được đến bậc Thượng Thần. Một là đương kim Thiên Đế, Bạch Gia Thụy. Người còn lại là Vân La Vương, Tử Lam, chính là tên yêu nghiệt âm dương quái khí mà ta vô tình va phải trong Tử Nguyệt trận.
Trước đây ta đã từng nghe Tiêu Huyên nhắc tới Tử Lam, chiến tích không hề nhỏ, quả thật là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nếu ta sớm nhớ ra có một vị Vân La Vương tên Tử Lam thì tốt rồi. Tiếc là trí nhớ của ta không lưu trữ được nhiều thông tin như vậy.
Lý do mà Tử Lam vừa xuất hiện liền muốn đưa ta rời khỏi Thủy Đô phải kể bắt đầu từ ba ngày trước, khi ta bị người của Ma tộc đuổi giết ác liệt đến mức phải xông vào Tử Nguyệt trận.
Đêm hôm đó, sau khi ta phát tín cho sư phụ, Người đã tức tốc đuổi tới biên giới Ma Đô, kịp thời ứng cứu cho Tiêu Huyên và Uyển Nhi, cứu được tiểu hài tử trong tay nữ ma đầu.
Thế nhưng, khi sư phụ đuổi tới nơi thì ta đã vào trong Tử Nguyệt trận rồi, vậy nên sư phụ không tìm được ta. Sư phụ đã ép hỏi nữ ma đầu kia nhưng ả cũng thật sự không biết tung tích của ta, còn tên ma đầu mắt chó đuổi giết ta thì đã sớm rút về Ma Đô rồi.
Tiêu Huyên nói lúc đó sư phụ gần như đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Huynh ấy còn tưởng sư phụ sắp đọa Ma đến nơi rồi.
Sư phụ lệnh cho Uyển Nhi đưa tiểu hài tử về, phân phó Tiêu Huyên tìm ta trong rừng, còn Người một thân một mình liều mạng quyết định xông vào địa phận của Ma tộc để tìm ta.
May mắn thay, chỉ một tích tắc ngay trước khi sư phụ xông vào Ma Đô, Người đã nhận được tín truyền từ Tử Lam.
Nội dung tín truyền tới chỉ vỏn vẹn có hai chữ "Quân Dao", vậy nhưng cũng đủ để khiến sư phụ khôi phục lại bộ dạng bình thường, tức tốc quay đầu trở về Huyền Lâm.
Về phía ta, sau khi phá được Tử Nguyệt trận, ta liền bất tỉnh nhân sự được Tử Lam đưa về.
Trước đó, ta nói với Tử Lam ta là người của Huyền Kỳ môn. Thêm nữa, trong lúc thăm dò nguyên thần của ta, Tử Lam đã đụng phải phong ấn ở bên trong. Hắn đoán ra, người ở Huyền Kỳ môn có đủ khả năng phong ấn nguyên thần của ta, chỉ có thể là Huyền Kỳ Hộ Giả. Vậy nên sau khi ta bất tỉnh, Tử Lam đã đưa ta về Huyền Lâm, đồng thời truyền tín cho Huyền Kỳ Hộ Giả.
Vị Hộ Giả này, không ai khác, chính là sư phụ thiên tiên mỹ mạo của ta, Hạo Thiên.
May nhờ có Tử Lam tình cờ cứu ta về mà ngăn được một trận gió tanh mưa máu Hạo Thiên gây ra ở Ma Đô.
Trước đây Hạo Thiên sống một mình trong biệt viện trên một đỉnh núi nhỏ thuộc dãy Huyền Lâm. Sau này ta xuất hiện, Hạo Thiên đã dành ra một căn phòng rộng rãi trong biệt viện cho ta ở.
Ta hôn mê không biết qua bao lâu, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đã được đưa về phòng. Thân thể ta không có vấn đề gì, hoàn toàn khỏe mạnh. Ta ngồi dậy, tính ra ngoài tìm sư phụ, chẳng ngờ vừa đi đến cửa thì nghe thấy tiếng sư phụ và đại yêu nghiệt bên ngoài.
Ta ngồi xổm xuống áp tai vào vách cửa hóng chuyện, câu đầu tiên nghe được là loại ngữ điệu bất phân mừng giận thế này: "Nếu ta không truyền tín đến kịp thời, có phải ngươi định huyết tẩy cả Ma Đô luôn không? Tiện thể tẩy luôn cả cái mạng của ngươi?"
Ta âm thầm tặc lưỡi một cái. Ăn nói khó nghe thế này đích thị là đại yêu nghiệt âm dương quái khí rồi. Nghe ý tức giận trong lời nói của hắn, có vẻ như hắn và sư phụ đã quen biết nhau từ trước, dường như còn rất thân thiết là đằng khác.
Tiếp đó là giọng của Sư phụ Bồ Tát nhà ta: "Lần này phải cảm tạ ngươi vì đã cứu con bé. Có thể tìm đến Huyền Lâm nhanh như vậy, xem ra ngươi đã sớm biết ta ở đây rồi?"
"Đã biết từ lâu nhưng không thể vô duyên vô cớ tìm tới quấy rầy sự thanh tịnh của ngươi. Ta còn phải cảm tạ tiểu đồ đệ của ngươi, nếu không nhờ nàng ấy thì ta đã không có cơ hội gặp ngươi rồi."
"Cho dù hôm nay không gặp, ta cũng sẽ sớm tới tìm ngươi."
Ta nghe "cạch" một tiếng, hình như Tử Lam vừa nhấp một ngụm trà: "Ồ? Tìm ta có việc gì?"
"Lại còn vờ vịt? Nhìn thái độ của ngươi là biết, ngươi đã thăm dò nguyên thần của con bé rồi, đúng không?"
Ta nghe tiếng Tử Lam cười khẽ: "Biết vậy thì mau thành thật khai ra đi. Đồ đệ của ngươi rốt cuộc là ai?"
Ta đã để lộ kha khá sơ hở trước mặt Tử Lam nên hắn đặt nghi vấn như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nếu hắn tin ta là một phàm nhân tu tiên bình thường thì mới là đầu óc có vấn đề.
"Quân Dao..." Sư phụ ngừng một lát rồi nói: "Chuyện này tuy hoang đường nhưng ngươi phải tin tất cả những lời ta nói đều là sự thật."
"Được, ta đã thăm dò nguyên thần của nàng ấy, đương nhiên cũng đoán ra ít nhiều. Ta cần ngươi xác nhận lại suy đoán của ta. Câu hỏi thứ nhất, vì sao tiểu đồ đệ của ngươi phá được kết giới nhập trận Tử Nguyệt trận?"
Sư phụ thành thật trả lời: "Con bé là người dị tộc, không phải người của Thần Địa chúng ta, vậy nên các loại kết giới vô hình đều không thể cản được con bé."
"Quả nhiên, đây cũng là một trong những trường hợp mà ta nghĩ tới."
Nghe giọng điệu của Tử Lam thì dường như việc này không khiến hắn quá bất ngờ. Đầu óc của kẻ này quả thực là không thể đùa được. May là ở trong Tử Nguyệt trận ta không làm gì đắc tội hắn.
Tử Lam tiếp tục truy vấn: "Câu hỏi thứ hai, vì sao ngươi lại phong bế nguyên thần của nàng ấy?"
Lần này, sư phụ im lặng một lúc lâu rồi mới thở dài, bất đắc dĩ nói ra bốn chữ: "Chân linh thuần khiết."
Bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Ta nghe ngóng mãi cũng không thấy bọn họ nói thêm cái gì. Đúng lúc ta sốt ruột định mở cửa ra xem thì Tử Lam rốt cuộc cũng lên tiếng, vẫn là loại giọng điệu điềm nhiên như nước chảy mây trôi, bất phân mừng giận:
"Gần đây xuất hiện tin đồn Quỷ Đế đã tỉnh lại rồi, ngươi biết chứ?"
"Ta đã phong ấn nguyên thần của con bé lại, dù là Quỷ Đế tạm thời cũng sẽ không phát hiện ra."
"Ngươi định "tạm thời" đến khi nào?"
"Ta đã chuẩn bị cả rồi. Chỉ còn nửa năm nữa là tới kỳ chiêu sinh của Khang Tự Giám. Lúc đó ta sẽ để Quân Dao tới Thiên Đô nhập môn."
"Tuy Quỷ Đế đã tỉnh lại nhưng ẩn thám của Thiên tộc vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn. Thêm nữa, gần đây Ma tộc đã bắt đầu rục rịch tràn ra địa phận của Phàm tộc làm càn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. E rằng tiểu đồ đệ của ngươi phải lên đường sớm hơn dự tính rồi."
...
Ở Thần Địa, sự xuất hiện của các vị thần có liên hệ chặt chẽ với tự nhiên. Ví dụ như ngày mà ta xuất hiện, mưa rơi tầm tã, sấm giật chớp rền, chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Bảy ngày sau, bầu trời lại đón thêm một thiên tượng nữa: trăng máu. Trăng máu là một cảnh tượng bao đẹp, bao kỳ vĩ, diễm lệ hơn nhiều so với cái tia sét đánh ta cháy đen thui làm ta tưởng mình được đầu thai làm Thần Sấm.
Tuy diễm lệ là vậy nhưng trăng máu lại là hiện tượng báo hiệu điềm cực tệ cho tam giới: Quỷ Thần xuất thế.
Trong hệ tu hành của Ma tộc, Quỷ Thần là bậc tà pháp tối cao mà trên dưới Thần Địa hiện tại chỉ có một người duy nhất đạt tới cảnh giới này. Hắn chính là người mà Tử Lam và Hạo Thiên vừa nhắc tới, Dạ Âm Quỷ Đế.
Kẻ này tuy lợi hại nhưng sau trận đại chiến tam giới ba trăm năm trước, nguyên linh của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Điều này khiến ma khí của hắn bị suy yếu, gây khó khăn cho việc vận pháp lực. Vậy nên hắn mới phải "ngủ đông" ba trăm năm trời, cũng được coi như một biện pháp chữa thương hữu hiệu. Có lẽ say giấc ba trăm năm, hắn đã bị sự xuất hiện của chân linh thuần khiết đánh thức.
Lại nhắc tới chân linh thuần khiết, ngoài việc sở hữu thần khí bất diệt của thiên địa chảy trong cơ thể, máu của ta cũng có công dụng đặc biệt.
Ngọc Phục Linh là bảo vật thượng cổ của Thần Địa. Đúng theo tên gọi của nó, ngọc Phục Linh có khả năng vá hồn dệt phách, chữa lành tổn thương, khôi phục lại nguyên linh hoàn chỉnh. Mà máu của ta lại là chìa khóa duy nhất để khởi động bảo vật này.
Dạ Âm không ngủ đông nữa có lẽ bởi vì hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của chân linh thuần khiết. Ta mạn phép vẽ ra lộ trình sắp tới của Dạ Âm vắn tắt thế này: bắt chân linh thuần khiết rồi vắt lấy máu, tìm ngọc Phục Linh để vá lại nguyên linh hoàn chỉnh, chân chính khôi phục pháp lực của Quỷ Thần, cuối cùng là tìm Thiên tộc rửa hận, hậu cuối cùng là giẫm đạp tam giới dưới chân.
Tương truyền, chân linh thuần khiết là đặc tính bẩm sinh, tức là tiểu hài nhi từ khi sinh ra đã có rồi. Do đó, khi Dạ Âm cảm nhận được sự xuất hiện của chân linh thuần khiết, hắn liền nghĩ đó là một tiểu hài tử vừa sinh. Việc Ma tộc gần đây rục rịch tìm bắt tất cả những tiểu hài tử trong Thủy Đô, khẳng định là để tìm ra đứa trẻ có chân linh thuần khiết..
Dạ Âm đã bắt đầu đánh hơi được rồi, mà Thủy Đô lại cách Ma Đô không xa, tức là ta đang ở rất gần với Dạ Âm đại nhân. Ngày thường, Ma tộc tuy có qua lại nhân gian nhưng đều là e ngại Thiên tộc nên hành sự vẫn rất cẩn trọng, có gây họa thì cũng là lén lén lút lút chứ cũng không dám cả gan đồ sát dân thường. Tuy nhiên gần đây bọn chúng bắt đầu trở nên ngông cuồng hơn, số lượng ma nhân tràn ra phàm giới quấy nhiễu cũng nhiều hơn. Nếu ta tiếp tục ở lại Thủy Đô này, e rằng vô cùng nguy hiểm.
Khang Tự Giám là học viện thần pháp danh tiếng bậc nhất của Thiên tộc, là nơi chính khí cuồn cuộn, yêu ma tầm thường đều không dám bén mảng lại gần. Khang Tự Giám chỉ mở cửa chiêu mộ môn đồ ba năm một lần. Phàm là người muốn tu tiên đều ao ước được trở thành đệ tử Khang Tự Giám.
Nhập môn Khang Tự Giám không có gì không tốt, đến đó rồi cái mạng quèn của ta cũng an toàn hơn. Chỉ có điều, ta chưa chuẩn bị tốt tinh thần, bởi vì tới Khang Tự Giám rồi... sẽ không được ở cùng Hạo Thiên nữa.
Hạo Thiên là người đầu tiên ta gặp ở Thần Địa xa lạ này. Có câu "Một ngày là thầy, suốt đời là cha". Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi, thời gian hơn một năm chung sống, ta đã coi Hạo Thiên như phụ thân ruột thịt, cho dù dung mạo trẻ trung anh tuấn của Hạo Thiên có chút không phù hợp để làm phụ thân của ta. Giờ phải rời khỏi vòng tay của sư phụ, ta thấy mình cực kỳ thấu hiểu cảm giác của các vị tân nương khóc đến lê hoa đái vũ ngày lên kiệu hoa về nhà chồng.
Ta biết sẽ có ngày ta phải rời xa sư phụ nhưng không ngờ lại đột ngột như vậy. Ta vốn định cùng Tiêu Huyên và Uyển Nhi tham gia đợt chiêu mộ môn đồ của Khang Tự Giám diễn ra vào nửa năm sau, chẳng ngờ tai họa lại ấp xuống đầu, buộc ta phải đi trước bọn họ một bước.
Tiêu Huyên và Uyển Nhi không biết sự thật. Ta nói với bọn họ là ta bị nhiễm độc khí của ma đầu mắt chó trong rừng nên phải theo Vân La Vương đến Khang Tự Giám để tu luyện, bài trừ độc khí. Linh khí ở Thiên Đô thịnh hơn nhiều so với Thủy Đô nên sẽ thuận tiện hơn cho ta.
Ta nói khoác đã đạt tới cảnh giới mắt không chớp, mặt không đỏ, thậm chí còn có tính thuyết phục hơn cả nói thật, bọn họ đương nhiên không nghi ngờ gì.
Bọn họ cũng không biết ta là chân linh thuần khiết. Sư phụ không tiết lộ bí mật về lai lịch của ta cho bọn họ không phải vì không tin tưởng bọn họ. Chỉ là, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, phòng ngừa trường hợp bất trắc vẫn hơn.
Sự tình phức tạp, nếu sau này bọn họ phát hiện ra sự thật, ta sẽ phải giải thích đến cạn nước bọt, không biết nên tìm kỳ trân dị bảo gì để dỗ dành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro