Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Uyển Nhi (2)

Uyển Nhi đưa tay lên đánh ngất Lục Vu Kỷ, vừa là để ngăn hắn phản kháng, vừa để tiện kiểm tra thương thế của hắn.

Kỳ lạ là, trên cơ thể Vu Kỷ hoàn toàn không có thương tích gì, nhưng toàn thân hắn lại lạnh ngắt như xác chết, sắc mặt tái nhợt dường như rất đau đớn. Có lẽ Vu Kỷ đã trúng độc, nhưng Uyển Nhi không phát hiện ra đây là loại độc gì. Thân nhiệt của hắn thấp như vậy, nàng đoán hắn đã trúng một loại hàn độc lợi hại nào đó.

Uyển Nhi dìu hắn tựa vào gốc cây, còn nàng đi gom củi khô nhóm lửa. Nàng bày một kết giới bao quanh, ngăn không cho hàn khí của núi rừng ban đêm xâm nhập vào trong kết giới. Xong xuôi, nàng ngồi xuống, để Lục Vu Kỷ nằm gối đầu trên đùi nàng. Uyển Nhi dịu dàng xoa ấn đường cho Vu Kỷ để hắn thôi không nhíu chặt mày nữa. Được một lúc, nàng lại nắm lấy bàn tay lạnh băng của hắn, không ngừng ma sát mong có thể làm ấm nó, để hắn bớt khó chịu.

Uyển Nhi chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Vu Kỷ thật lâu, rồi bản thân nàng thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Tờ mờ sáng, Uyển Nhi cảm thấy có người phá kết giới của nàng nên giật mình tỉnh dậy, nhưng xung quanh chẳng có ai cả, mà Lục Vu Kỷ cũng đã biến mất. Là Lục Vu Kỷ đã hồi phục pháp lực, vừa tỉnh lại đã phá kết giới của nàng rời đi rồi.

Uyển Nhi sớm đã đoán được hắn sẽ làm vậy nên đêm qua nàng đã hạ chú dẫn trên người hắn, dù hắn đi đâu, nàng cũng sẽ tìm được. Chú dẫn này muốn phá thì phải dùng máu của người hạ chú để phá. Vu Kỷ mới tỉnh dậy đã vội vội vàng vàng rời đi nên chưa kịp để ý đến chú dẫn này, chưa kịp dùng máu của Uyển Nhi để phá, cho nên chú dẫn vẫn ở trên người hắn.

Ngặt nỗi, pháp lực của Vu Kỷ quá mạnh, hắn thừa sức áp chế chú dẫn của Uyển Nhi, khiến cho nàng tạm thời cũng không xác định được vị trí của hắn. Vậy là, Uyển Nhi chỉ có thể tiu nghỉu bỏ về. Nhưng chí ít thì nàng cũng biết rằng hắn còn sống. Có lẽ đối với nàng, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Những tưởng rằng không thể tìm được Lục Vu Kỷ nữa, thế nhưng, vào đêm trăng tròn tiếp theo, Uyển Nhi bỗng nhiên cảm nhận được chú dẫn mà nàng đã hạ trên người Vu Kỷ vốn bặt vô âm tín cả tháng qua. Nàng ngay lập tức lần theo tín hiệu của chú dẫn tìm tới một con suối nước nóng.

Khi Uyển Nhi tìm tới nơi, Lục Vu Kỷ đang nhắm nghiền mắt ngồi tựa lưng vào một phiến đá ven suối, nước suối chỉ ngập tới bụng hắn.

Độc trong người lại tái phát nên Lục Vu Kỷ muốn tới ôn tuyền này để giảm bớt cái lạnh thấu xương đang dày vò hắn. Thế nhưng hắn không đủ sức để đứng ở chỗ nước sâu, chỉ đành nửa tỉnh nửa mê ngồi ở ven suối.

Độc phát khiến pháp lực của Lục Vu Kỷ bị suy yếu, vậy nên chú dẫn của Uyển Nhi mới có cơ hội phát huy tác dụng.

Uyển Nhi vội vàng chạy tới, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Lục Vu Kỷ. Nàng lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ đựng mấy viên thuốc bên trong, nhét một viên vào miệng Vu Kỷ. Hoa hạnh liên mà lần trước Tiêu Huyên lấy được có công dụng khắc chế hàn độc nên Uyển Nhi đã trộm nó về luyện thành thuốc, thiết nghĩ sẽ có ích cho Vu Kỷ.

Kết quả là, Lục Vu Kỷ hé mắt nhìn thấy nàng thì lập tức nhổ viên thuốc ra, dù nàng nói thế nào cũng nhất quyết không chịu uống thuốc. Uyển Nhi tức mình tự ngậm lấy một viên, sau đó mạnh mẽ áp môi vào môi Lục Vu Kỷ, tách miệng hắn ra, ép hắn nuốt thuốc xuống.

Trong lúc đầu óc mê man, Lục Vu Kỷ mơ hồ cảm nhận được hương thơm thanh dịu trong khoang miệng, không rõ là mùi hương của đan dược hay là mùi hương của Uyển Nhi. Khi thấy Uyển Nhi có ý định rời khỏi, hắn vô thức vòng tay ra sau gáy nàng, giữ chặt nàng lại. Lục Vu Kỷ lúc này không nghĩ được gì cả, hắn chỉ biết, hắn thèm khát sự ấm áp này.

Cái này không giống một nụ hôn mà giống như Lục Vu Kỷ đang gặm cắn Uyển Nhi. Hắn thật sự cắn nàng, cắn mạnh tới nỗi khiến môi nàng rướm máu. Mùi huyết tanh vô tình kích thích sự khát máu của Vu Kỷ. Hắn dùng sức kéo Uyển Nhi sát lại, tách hai chân nàng ra để nàng ngồi trên đùi hắn. Sau đó, hắn nhả môi nàng ra, cúi đầu xuống cắn mạnh vào cổ nàng.

...

Cái tư thế này thật sự khiến người xem phải đỏ mặt. Vậy là, ta biết điều vươn một tay lên che mắt Tử Lam lại. Vương Quân đại nhân đứng bên liền tốt bụng đáp lễ, cũng đưa một tay lên che mắt ta lại.

...

Uyển Nhi không hề kêu đau, cũng không hề chống cự. Nàng cứ như vậy để mặc hắn hút máu của nàng. Nếu làm vậy khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn thì nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Uyển Nhi như không hề cảm thấy đau đớn, nàng chầm chậm đưa tay lên, dịu dàng vỗ lưng cho Vu Kỷ như đang dỗ dành một đứa trẻ bị tổn thương. Nàng buột miệng khẽ gọi: "Tiểu ca..."

Lục Vu Kỷ bỗng khựng lại. Một tiếng "tiểu ca" này dường như khiến hắn bừng tỉnh. Hắn vội buông Uyển Nhi ra, ngẩn người nhìn chằm chằm vết cắn còn đang rỉ máu trên cần cổ trắng ngần của nàng, rốt cuộc cũng nhận thức được hành động vừa rồi của mình.

Uyển Nhi thấy sắc mặt hắn đã khá lên thì vui mừng: "Chàng đỡ khó chịu chưa? Còn đau nhiều không?"

Lục Vu Kỷ không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn nàng.

Uyển Nhi sờ sờ mặt Vu Kỷ, rồi lại cầm bàn tay của hắn lên sờ tiếp: "Hình như thân nhiệt của chàng có ấm lên một chút rồi? Đây là tác dụng của hoa hạnh liên hay là tác dụng của máu vậy nhỉ?"

"Cả hai." Vu Kỷ trả lời, giọng nói bất phân mừng giận, không đoán ra được cảm xúc thật của hắn. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên muốn chạm vào vết cắn trên cổ Uyển Nhi.

Biết hắn muốn dùng pháp lực chữa thương cho nàng, nàng vội chặn tay hắn lại: "Không cần, lát nữa sẽ tự lành lại ngay thôi."

Uyển Nhi không còn là tiểu nha đầu tám tuổi vô tri vô giác nữa, nàng tu hành cực khổ mười năm nay, đã tu được tiên thể rồi, các vết thương sẽ rất nhanh có thể tự khép miệng. Vu Kỷ thân còn đang mang độc, sống dở chết dở chẳng ra làm sao, Uyển Nhi tất nhiên không muốn để hắn vung tay dùng phép bừa bãi.

Lục Vu Kỷ lại yên lặng, hắn không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn Uyển Nhi, nhìn đến mức khiến nàng tim đập chân run.

Nàng luống cuống muốn trèo xuống khỏi người Vu Kỷ nhưng lại bị hắn vòng một tay qua thắt lưng giữ chặt.

Hắn khàn khàn cất giọng: "Vì sao?"

Vì sao nàng biết hắn đã đọa Ma nhưng lại không chán ghét hắn? Vì sao nàng tận mắt chứng kiến hắn giết người mà lại không ghê sợ? Vì sao lại cho phép hắn tùy ý thương tổn nàng như vậy? Nếu như lúc nãy hắn không kịp dừng lại, Uyển Nhi thật sự có thể đã chết trong tay hắn.

Vu Kỷ chỉ hỏi hai chữ vì sao ngắn ngủn, nhưng Uyển Nhi dường như lại nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn. Nàng cười, nụ cười xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ngây ngẩn, đôi mắt long lanh thuần khiết tựa như tiểu nha đầu năm xưa chưa từng thay đổi: "Vì chàng đã hứa gả cho ta chứ còn sao nữa."

Suốt mười năm ròng rã, Lục Vu Kỷ chìm trong thù hận và giết chóc. Trong đôi mắt tuyệt đẹp giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tàn độc. Vậy mà vào giây phút này, có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng dường như ánh mắt trầm đục của hắn vừa mới vì nữ tử trước mặt mà xuất hiện một tia xao động.

Lục Vu Kỷ bất ngờ vòng tay ra sau gáy Uyển Nhi giữ chặt, áp sát tới ngậm lấy đôi môi vừa bị hắn cắn rách. Lần này hắn đã khống chế được bản thân, không thô bạo như khi nãy nữa. Hắn dịu dàng tách môi nàng ra tiến vào trong.

Uyển Nhi ngoan ngoãn ngồi im, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Có điều, thấy hắn mãi chưa chịu rời khỏi, nàng không còn cách nào, bèn dùng sức đẩy hắn ra.

Lục Vu Kỷ nhíu mày khó hiểu nhìn nàng, lại nghe nàng nghiêm túc giải thích: "Ta không thở được."

"..." Vu Kỷ ngây ra một giây sau đó bật cười. Hắn ôm nàng vào lòng: "Là ta sơ suất, không chỉ nàng đúng cách."

...

Xem đến đây, trong lòng ta thầm chửi thề một tiếng. Cái tên trăng hoa này chắc hẳn đã làm không ít chuyện phong lưu, cho nên động tác của hắn mới thuần thục như vậy. Lại còn đòi chỉ dạy cho Uyển Nhi? Đúng là dâm tặc xảo trá!

Nhìn Uyển Nhi, ta chợt nhớ tới bản thân trước đây từng trì độn đâm đầu vào cái tên âm hồn Yên Sát. Có điều, thủ pháp mê hoặc của Vu Lãng đại nhân có hiệu quả hơn nhiều so với thể loại sấn sổ dọa người của Yên Sát.

...

Uyển Nhi nãy giờ vẫn ngồi trên người Lục Vu Kỷ, giờ lại bị hắn ôm sát vào lòng, nàng cảm thấy không thể nói chuyện nổi trong tư thế này nên cựa quậy muốn tách ra khỏi người hắn. Nào ngờ Vu Kỷ lại trầm trầm lên tiếng: "Ta rất lạnh."

"..." Vậy là nàng đành ngoan ngoãn ngồi im trong lòng hắn.

Nhớ tới việc Vu Kỷ phát độc một cách kỳ lạ, Uyển Nhi băn khoăn: "Chàng rốt cuộc bị trúng độc gì vậy?"

Vu Kỷ thoáng trầm tư, lâu sau mới trả lời: "Mười năm trước ở Thủy Đô vương cung đánh một trận, ta bị thương không nhẹ. Tuy rằng chưa chết, nhưng thương thế lâu ngày không lành dần tích thành một loại kỳ độc. Cứ tới đêm trăng tròn, thời điểm hàn khí cực thịnh, cơ thể sẽ mất khả năng kháng lại hàn khí, dẫn tới tình trạng giống như nàng nhìn thấy. Đây cũng là do ngày đó ta tu tiên nhưng lại vi phạm Thiên quy, sát nghiệp quá nặng nên phải chịu phản phệ."

Vu Kỷ kể lại mọi chuyện một cách nhẹ bẫng như thể người phải chịu những đau đớn vừa rồi không phải là hắn. Thế nhưng Uyển Nhi hiểu, đó là sự tra tấn dày vò khủng khiếp tới mức nào.

Đêm đó, hắn một mình giết cả ngàn tinh quân, còn chém đầu Quốc Vương và Địa Quan, làm sao có thể toàn mạng rời đi? Nhắm mắt cũng biết hắn thương tích đầy mình, sống dở chết dở, bi thảm tuyệt vọng tới mức nào. Khi đó, chết đi có lẽ là sự giải thoát đối với Lục Vu Kỷ, vậy nhưng hắn lại không chết.

Mỗi đêm trăng tròn, Lục Vu Kỷ đều quằn quại đau đớn, cả cơ thể như bị vạn băng tiễn xuyên qua, hàn khí xâm nhập hoành hành, đến cả trái tim dường như cũng kết băng. Chính vì lạnh như vậy nên hắn mới uống máu người để phần nào giảm bớt đi hàn khí trong cơ thể.

Uyển Nhi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Vu Kỷ: "Lúc nãy cho chàng uống hạnh liên hoa và cả máu của ta, có vẻ như độc tính đã giảm đi phần nào. Sau này, mỗi lần phát độc, chàng đều dùng công thức này là được. Tuy không triệt được tận gốc, nhưng chí ít thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Vu Kỷ tựa tiếu phi tiếu hỏi nàng: "Tháng nào cũng tình nguyện cho ta máu? Nàng nhiều máu vậy sao?"

Uyển Nhi xùy một tiếng, hào phóng nói: "Không thành vấn đề! Nếu chàng muốn, ngày nào ta cũng có thể cho chàng."

Vu Kỷ khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ: "Chỉ cần ta muốn thì nàng sẽ cho?"

"Đúng!"

"Vậy bây giờ ta muốn nàng, nàng có cho không?"

"Cho..." Uyển Nhi miệng nhanh hơn não, phun ra một chữ như vậy, may mà sau đó phanh lại kịp thời. Nàng trợn mắt nhìn Vu Kỷ: "Không cho!"

Vu Kỷ bật cười: "Nàng vừa mới nói chỉ cần ta muốn thì nàng sẽ cho cơ mà?"

"..." Ý nàng là cho máu cơ mà! Khổ nỗi, cũng tại nàng nói không rõ ràng nên mới bị người ta lợi dụng sơ hở như vậy.

Uyển Nhi cãi không lại Vu Kỷ, nàng đánh vào cánh tay rắn chắc đang ôm chặt thắt lưng nàng, nghiêm nghị ra lệnh: "Chàng bỏ tay ra!"

Vu Kỷ vẫn như cũ siết eo nàng không buông, ý cười trên môi càng đậm: "Nàng xấu hổ?"

Uyển Nhi thật sự không biết giấu mặt đi đâu, đành phải làm bộ trầm giọng uy hiếp: "Có bỏ ra không?"

"Nhưng ta lạnh."

"Ta không tin!"

"Ta rất đau."

"Vớ vẩn!"

...

Ta đang say sưa xem màn giằng co tình tứ của bọn họ thì đột nhiên, trời đất rung chuyển, gió bấc nổi lên, bóng tối lại hạ xuống.

Lần kết thúc ký ức này không hề êm đềm giống lần trước, như báo hiệu cho bão tố sắp ập xuống.

Ta nghĩ, có lẽ những gì sắp xảy tới là đoạn ký ức đã khiến Uyển Nhi cực kỳ phẫn nộ, vậy nên trong thần thức mới xuất hiện giông tố thế này.

Đoạn ký ức tiếp theo rất nhanh liền hiện ra.

Đó là khung cảnh buổi đêm trong một căn mật thất. Xem chừng đây chính là sự kiện vừa mới xảy ra hôm nay. Nơi này chính là căn mật thất trong phòng tửu lâu mà ta đã loay hoay cả tối tìm mãi cũng không thấy lối vào. Chắc hẳn là do trò che mắt của tên xảo trá Vu Kỷ.

...

Trong phòng, Uyển Nhi cho Lục Vu Kỷ uống máu xong thì ngồi xuống giường, để hắn tựa vào lòng nàng. Động tác vô cùng thuần thục. Có lẽ, kể từ sau lần gặp ở ôn tuyền kia, mỗi khi Lục Vu Kỷ phát độc, thay vì đi hút máu người đến chết thì hắn đều tìm tới Uyển Nhi. Theo đúng như lời hứa, nàng sẽ cho hắn máu của nàng, và cả thuốc chế từ hạnh liên hoa.

Trong lúc Lục Vu Kỷ nghỉ ngơi chờ thân thể hồi phục, Uyển Nhi như một chú chim líu lo, thao thao bất tuyệt hết chuyện này tới chuyện khác.

Uyển Nhi chẳng kiêng kỵ bất cứ điều gì, vô cùng tự nhiên tiết lộ cho Vu Kỷ nghe rất nhiều thông tin nội bộ về Khang Tự Giám cũng như Thiên tộc.

Có lẽ đối với Uyển Nhi, nàng chỉ nhìn nhận Vu Kỷ là tiểu ca ca năm xưa của nàng, người mà nàng có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng. Còn thân phận Đại Hộ Pháp của hắn, nàng coi như không hề hay biết. Những việc mà hắn làm, nàng lại càng không bao giờ hỏi tới.

...

Uyển Nhi mù quáng như này khiến ta nhớ lại bản thân mình khi xưa từng cố chấp với Yên Sát. Nàng ấy quả thật là bản ngã của ta, u mê ngu muội.

...

Uyển Nhi kể lể một hồi, cuối cùng cũng kể đến chuyện nàng rình mò nghe lén Chiêu Hoa cùng Lưu Dịch không lâu trước đây.

"Đang tới đoạn cao trào thì Quân Dao lại bất cẩn giẫm lên một cành củi khô, làm nó kêu "rắc" một tiếng. Vậy là chúng ta bị Lưu Dịch phát hiện."

Vu Kỷ nghiêng đầu hỏi: "Sau đó nàng phải chịu phạt à?"

"Không có. Chúng ta nhanh chân chạy thoát được. Nhưng trong lúc chạy, ta xui xẻo vấp ngã nên đã kéo cả Quân Dao cùng té lăn xuống vách núi. Nhắm mắt nhắm mũi chạy một hồi, chúng ta đã vô tình chạy tới cấm địa Đan Bảo."

"Cấm địa Đan Bảo?"

"Đúng vậy. Nghe nói ở Đan Bảo có thần thú trấn sơn cực kỳ lợi hại. Mà bất ngờ nhất là trong đó còn cất giữ..."

Uyển Nhi nói đến đây thì đột nhiên khựng lại. Dường như nàng đã quá cao hứng mà lỡ lời nói ra điều không nên nói.

Rất nhanh sau đó, Uyển Nhi lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục kể: "Ngọn núi đó nhìn qua thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là xung quanh không có người lai vãng nên không khí nơi đó có phần tĩnh mịch cổ quái."

Uyển Nhi chỉ khựng lại trong một tích tắc rất ngắn thôi nhưng Lục Vu Kỷ lại tinh ý phát hiện ra sự bất thường này. Hắn chầm chậm ngồi thẳng dậy nhìn nàng: "Nàng vừa mới nói trong núi Đan Bảo có cất giữ cái gì cơ?"

"Nghe nói ở đó có thần thú trấn sơn cực kỳ lợi hại." Uyển Nhi vẻ mặt không có gì khác thường, nhưng hai tay lại bất giác siết chặt lại.

Vu Kỷ không phải là người đơn giản, muốn qua mặt hắn, Uyển Nhi nằm mơ cũng không có phần.

Vu Kỷ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt xoáy sâu vào Uyển Nhi, tựa như có thể nhìn thấu sự căng thẳng mà nàng đang cố che giấu: "Còn có gì nữa?"

"Hết rồi."

Lục Vu Kỷ lắc đầu cười, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Uyển Nhi: "Nàng có biết nàng nói dối rất tệ không?"

Uyển Nhi không thích bộ dạng này của Vu Kỷ chút nào. Nàng cau mày muốn tránh khỏi bàn tay của hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt.

"Uyển Nhi..." Lục Vu Kỷ gọi tên nàng bằng thanh âm đầy ma mị, bàn tay đang mơn trớn má nàng bất ngờ trượt xuống, dịch chuyển ra sau gáy. Không để Uyển Nhi kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng dùng ngón tay vẽ ấn chú sau gáy nàng, vận ma lực thi thuật. Tích tắc sau đó, hai mắt Uyển Nhi bỗng dại ra, tựa như một con rối gỗ, hoàn toàn mất đi ý thức.

Ta hít vào một ngụm khí lạnh, lắp bắp không thành câu: "Đây... đây là..."

"Là Khống Hồn thuật." Tử Lam tiếp lời ta, biểu cảm ngưng trọng.

Ta siết chặt nắm tay, nghiến răng mắng: "Vu Kỷ khốn kiếp! Hắn dám dùng Khống Hồn thuật với Uyển Nhi?!"

Khống Hồn thuật này là tà thuật thượng cấp của Ma tộc. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để thực hiện. Người vô phúc trúng phải loại tà thuật này sẽ trở nên đờ đẫn, mất đi tự chủ, hoàn toàn bị kẻ thi pháp thao túng. Dù thời gian thôi miên ngắn hay dài, chân linh của nạn nhân đều bị tổn hại. Thời gian thôi miên càng dài thì càng nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như nạn nhân tu vi không đủ cao, vậy thì chỉ sau một canh giờ ngắn ngủi cũng có thể dẫn tới tử vong.

Không ngờ Lục Vu Kỷ lại dùng loại tà thuật này trên người Uyển Nhi. Đích thực là một tên chúa phong lưu khốn kiếp!

Sau khi thôi miên Uyển Nhi thành công, Vu Kỷ lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Nói cho ta biết, trong núi Đan Bảo cất giữ cái gì?"

Uyển Nhi đã bị khống chế, vô hồn đáp: "Ngọc Phục Linh."

Vu Kỷ chấn động nắm lấy hai vai Uyển Nhi: "Ngọc Phục Linh?! Nàng chắc chắn?"

"Chắc chắn."

Vu Kỷ dường như chưa thực sự tin tưởng, hắn lại hỏi tiếp: "Nàng cảm nhận được ở trong núi Đan Bảo tồn tại luồng linh khí giống như linh khí của mảnh vỡ Phục Linh mà Tư Trúc đeo, có đúng không?"

Chuyện gì Uyển Nhi cũng kể cho Vu Kỷ nghe nên hắn sớm đã nắm Khang Tự Giám trong lòng bàn tay. Hắn biết về Tư Trúc, biết về mảnh vỡ Phục Linh mà ta đưa cho Tư Trúc cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.

Uyển Nhi vô thức đáp một tiếng: "Đúng."

Lần này thì Vu Kỷ đã tin, trong Đan Bảo thật sự có cất giữ ngọc Phục Linh.

Uyển Nhi không phải không biết Quỷ Đế đang tìm kiếm cái gì. Vậy nên khi nàng phát hiện ra nơi cất giữ ngọc Phục Linh, nàng đã không tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả ta. Nàng muốn để nó vẫn là một bí mật, thiên hạ tiếp tục thái bình. Chỉ cần Tiên – Ma không khởi chiến, nàng và Vu Kỷ sẽ không phải đối đầu.

Chỉ là, Uyển Nhi không thể ngờ rằng nam nhân mà nàng moi cả tim can ra để yêu lại dùng tà pháp cấm thuật với nàng để lấy được thông tin mà hắn muốn.

Lục Vu Kỷ khẽ cụp mắt, dường như đang suy tính điều gì đó. Một lát sau, hắn đưa tay lên nhẹ vỗ đầu Uyển Nhi: "Uyển Nhi ngoan, bây giờ ta cần nàng chỉ đường cho ta tới núi Đan Bảo."

Khống Hồn thuật này đặc biệt ở chỗ, khi Lục Vu Kỷ thi pháp rồi, hắn có thể nhìn thấy thứ mà Uyển Nhi thấy, nghe được thứ mà nàng nghe, dù ở xa nhưng vẫn có thể ra lệnh điều khiển nàng.

Chuyện diễn ra tiếp sau đó, chính là chuyện mà vừa rồi ta đã được tận mục sở thị.

Ký ức khép lại, mây đen dày đặc cuồn cuộn kéo tới, sấm chớp gầm vang dậy trời. Đoán chừng Uyển Nhi đã lấy lại được ý thức, muốn bài xích sự hiện diện của chúng ta.

Ta lập tức nắm chặt tay Tử Lam, nhanh chóng niệm chú pháp, khẩn trương rời khỏi thần thức của Uyển Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro