Tự truyện
"Nhân sinh đa thị phù hoa mộng. Mẹ tôi đã nói vậy, bà chỉ mong tôi có thể bình yên qua 1 đời nên đã đặt tên cho tôi cái tên Cố Khanh này." Lời nói của 1 người bạn mới quen vang lên trong tôi. Qủa đúng là như vậy. Đôi khi, chỉ càn bình bình đạm đạm mà bên nhau đến cuối đời đã là 1 hạnh phúc khôn cùng. Bát giác, tôi lại nhớ đến ông lão mù trong viện dưỡng lão Thiên Đường.
Khi ấy, tôi là 1 nữ hộ sĩ mới ra trường được phân đến 1 viễn dưỡng lão xa thành phố. Lúc đầu, tôi đã lo lắng về tương lai của mình rất nhiều. Cuộc sống sẽ như thế nào đây? Nhưng rồi, khi đặt chân đến viễn dưỡng lão Thiên Đường ấy, nỗi lo âu trong tôi bỗng vơi đi đôi phần.
Viện dưỡng lão Thiên Đường được xây từ thời Pháp thuộc với kiến trúc Gothic cổ điển tạo cho ta cảm giác như quay về thời xa xưa. Dẫu đã mấy trăm năm đi qua nhưng thời gian dường như chỉ là phông nền khiến cho khối kiến trúc chàng trở nên trầm lắng, trưởng thành mà không hề mất đi giá trị ban đầu.
Ngay buổi đầu, tôi đã được điều đến chăm sóc 1 ông lão mù, bỏ qua nhay giai đọan hử việc vì thiếu nhân lực. Vốn trước kia, việc chăm sóc ông lão ấy đều do người bạn thân bị câm đảm nhiệm nhưng người bạn ấy đã qua đời tối qua. Viện trưởng bèn giao công việc này cho tôi với lời căn dặn không để ông lão mù đáng thương kia biết người bạn duy nhất của mình đã qua đời. Tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên trên sự nghiệp hộ sĩ ấy 1 cách vui vẻ.
Đó là 1 ông lão mù, 95 tuổi. Ở ông, dường như tôi nhìn thấy được người ông kính yêu của mình. Bởi vậy, tôi càng quan tâm, chăm sóc ông hơn.
Tuần đầu tiên, công tác của tôi thật bình thường. Ông rất hợp tác. Có lẽ vì ông lão mù ấy tưởng tôi là người bạn thân của ông. Nhưng không hiểu vì sao, tôi cảm thấy ông lão ngày càng chán chường, ngày càng trở nên u buồn, ông bỏ ăn khiến tôi thật không biết làm sao...
Khi tôi đang luống cuống không biết làm sao thuyết phụ ông đừng bỏ ăn nữa thì ông cất tiếng:
- Kính Đình( đó là tên người bạn thân của ông), ông đẩy tôi ra vườn được không. Tôi muốn xem hoa bỉ ngạn nở ông ạ.
Tôi lặng lẽ đẩy ông ra vườn. Bỗng ông lão quay ngoắt lại, đôi mắt mù như nhìn thật sâu vào tâm hồn tôi. Sao tôi thấy sợ? Ông nói:
- Cảm ơn con mấy ngày nay đã luôn chăm sóc ta.- có lẽ đoán được tôi nghĩ gì, ông mỉm cười lắc đầu - Con không phải giấu ta nữa đâu.- giọng ông run run, như lạc hẳn đi - Ông ấy ra đi thanh thản chứ?
Vậy là ông lão tội nghiệp đã nhận ra tôi không phải là người bạn già thường xuyên chăm sóc ông?Nhưng tại sao? Lấy lại bình tĩnh:
- Dạ...Con chào ông. Bạn ông, ông ấy ra đi thanh thản ạ.
-Kính Đình, được, ông thế mà vẫn ra đi trước tôi sao? Chúng ta không phải đã hứa rồi? Ông quên nhanh quá đấy... - Ông gật đầu rồi lại lắc đầu. Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt không thể thấy được ánh sáng.- Ông khiến tôi buồn quá đấy! - Từ ông, tôi cảm nhận được sự bi thương đến tột độ.
Mình đã sai khi trả lời ông lão? Tôi vội vã tiến đến cầm tay ông, nhẹ giọng an ủi:
- Ông ơi, ông đừng buồn nữa. Ông Đình nếu còn sống, con chắc chắn rằng ông ấy sẽ không muốn người bạn thân nhất của mình phải rơi lệ như vậy đâu ạ. Xin ông hãy kiên cường lên...
Một hồi lâu, ông lão mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Ông nắm lại tay tôi:
- Cảm ơn con. Ông ổn rồi. Ông chỉ là quá kích động...
-Không sao đâu ông. Con dẫn ông vào trong nhé?
- Ông muốn ở đây thêm 1 lát nữa con ạ...
- Dạ vâng ạ.
Gió hiu hiu thổi, làm cây cối trong vườn rung nhẹ những tay lá nhỏ xíu. Mặt trời tròn vành vạch như lòng đỏ 1 quả trứng gà khổng lồ treo trên bầu trời phơn phớt hồng cuối ngày.
- Kính Đình là người thân duy nhất của ta trên đời này...-Ông lão nhẹ cất lời, tôi biết đây là lúc cần để ông giải tỏa nên im lặng chăm chú lắng nghe- Cha mẹ ta mất khi ta lên 8 tuổi do tai nạn nên ta được gửi đến nhà cô ta. Thế nhưng gia đình họ biết ta bị như vậy nên đã thường xuyên đánh đập, chửi mắng ta. Ta biết phận nên cũng cố gắng hết mực. Rồi họ có tiền do được bồi thường hiến đất, ngay đó, họ liền gửi ta vào trường nội trú cho người khuyết tật. Kính Đình là người chăm sóc ở đấy. Lúc đầu, bọn ta cũng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Nhưng những lần ông ấy luôn không quản ngại khó nhọc chăm nom ta khiến ta cực kì cảm động. Rồi tình cảm biến chất lúc nào không hay. Chúng ta ở bên nhau được tầm 2 năm thì bị trường phát hiện. Vì thể diện, đương nhiên là chúng ta bị đuổi đi...
Dừng lại 1 lúc như để hồi tưởng, với giọng khàn khàn, ông tiếp tục:
- Chúng ta liền lưu lạc đầu đường xó chợ. Mọi chuyện cũng trắc trở lắm. Hai người khuyết tật, lại còn là đồng tính. Chúng ta thường xuyên bị mọi ngươi xua đuổi. Nhiều đứa trẻ còn ném dá vào chúng ta. Đi đâu cũng chỉ có thể nghe được những lời khinh bỉ, chán ghét. Ta đã từng có lúc tuyệt vọng nhưng rồi Kính Đình luôn bên ta chăm sóc, an ủi... Chúng ta cũng đã từng muốn rời khỏi thành phố này đi nơi khác lắm nhưng sao có đủ tiền đây? ...Cũng may mắn khi cuối đời, mới mấy năm gần đây, nhà nước đã cho chúng ta đến ở nơi đây... Chúng ta có thể cầm tay nhau đến hết đời đã là mĩ mãn lắm rồi đấy.
Nghe lời ông lão, bất chợt tôi lại nghĩ đến bản thân. Tôi đã từng mong muốn mình sẽ dấy lên phong vân, mạnh mẽ cầu danh nhưng liệu đó có phải là điều tôi cần?
Đẩy ông lão vào trong phòng, tôi miên man suy nghĩ.
- Con lui xuống đi. Cần gì ta sẽ gọi con sau nhé.
- Dạ vâng ạ.
Lui xuống, không hiểu sao trong lòng tôi như có 1 dự báo gì đó.
Sáng hôm sau, tôi bỗng nghe tiếng xôn xao. Ông lão đã qua đời tối qua. Ông cầm chặt bức ảnh mà duy nhất họ có dịp chụp chung, miệng mỉm cười thanh thản. Vậy là ông đã đi tìm người yêu của mình. Tôi thầm ước kiếp sau, hạnh phúc sẽ mỉm cười với cặp đôi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro