Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương quốc bay - Chương 7

"Nàng đâu rồi."Ru Bắc gào lên, bước vội vàng vào giữa phòng, tim nó giộng thình thình.

Hắn bước chân về phía cánh cửa, kéo đóng lại, Bình An đứng chết chân tại chỗ, mắt hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào nó.

"Nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi ta sao? Thật vớ vẩn, một cô gái như nàng dám có ý nghĩ chống lại ta sao, chống lại cận thần vĩ đại của Vi Gia Đại Thổ sao hả?"

Hắn gào thét vào mặt nó, trông hắn như một kẻ khổng lồ đang cuồng nộ trước con mồi bé nhỏ. Nhưng hắn không làm gì thêm nữa, không đụng vào nó, hình như hắn e dè điều gì đó.

"Ta thật bất ngờ khi nàng có thể thoát ra khỏi phủ của ta và lọt vào tới tận đây. Nhưng thật không may làm sao, luôn có những dấu vết để lại. Nàng đừng hy vọng hão huyền nữa. Không cách nào có thể ra khỏi Vi Gia Đại Thổ này trừ cái chết, mà như vậy có nghĩa là dù nàng có trốn ở đâu thì ta vẫn có thể tìm ra nàng rất nhanh và dễ dàng. Từ giờ ta sẽ không rời mắt khỏi nàng nữa, sẽ luôn có người ở đây. Tới khi có cơ hội để bàn tới lễ cưới ta sẽ cho nàng ra ngoài."

Hắn tiến lại gần Bình An, ngón tay tròn trịa ngắn ngủn chạm vào cằm nó. Cảm giác như bị ác quỷ chạm vào mình, nó khẽ rùng mình, gạt phắt tay hắn ra chạy sang phía bên kia phòng. Nhưng không kịp, hắn đã nắm tay nó kéo lại, nó giật tay thật mạnh thoát ra. Hắn ép nó vào góc tường. Nó thét lên:

"Đừng có đụng vào người tôi. Tôi sẽ không nghe bất cứ lời nào của ông. Tôi sẽ không ngừng chạy trốn ông cho dù có phải chết."

Mắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cương quyết. Hắn như đờ đẫn dưới ánh mắt đó, khựng người lại chỉ một giây, rồi hắn cười lớn.

"Thật thú vị, càng lúc ta càng thấy hứng thú với nàng. Nàng đã gây nhiều phiền toái cho ta nhưng điều đó càng khẳng định ta đã không lầm. Được. Vậy nàng cứ ở đây mà suy nghĩ. Nhưng ta bảo đảm là không một con kiến nào có thể thoát ra khỏi phòng này được, thế cho nên hãy an phận đi, con chim bé nhỏ."

Hắn cười lớn mở cửa, trước khi bước ra hắn quay mặt về phía nó, giọng hạ thấp giễu cợt.

"Nàng muốn biết vì sao ta tìm ra nàng nhanh đến thế không. Người hầu của ta đã biết có người trà trộn trong đám rước vào hoàng cung, ta đã khoanh vùng và sai người đi dò hỏi. Nàng thông minh lắm khi cải trang quá tuyệt vời đến nỗi gặp nàng ở cầu thang mà ta cũng không nhận ra. Nhưng khi một người của ta nhìn thấy nàng được dìu đi trong tình trạng muốn xỉu, hắn nghi ngờ và dò hỏi. Và dĩ nhiên, ta đã lần ra manh mối ở đó. Mọi mánh khóe đều rất công phu nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, không thể tự làm được gì đâu." Hắn khoái chí bước ra, đóng cửa và khóa lại.

Nó nghe tiếng hắn nói với ai đó ngoài hành lang. Hắn đã cho người canh gác cẩn thận cửa ra vào. Chán nản, nó ngồi xuống một cái ghế. Hú vía vì hắn chưa làm gì liều lĩnh hay điên rồ. Dầu sao lúc này nó vẫn an toàn.

Nó leo lên bệ cửa sổ, thò chân ra ngoài, đầu dựa vào tường, mắt nhìn xa xăm. Mây lững lờ trôi, gió lùa mát rượi, những luống hoa sát chân lâu đài rung rinh tỏa hương thơm ngát. Dòng sông Lam lấp lánh ánh bạc, bức tường thành trơ trọi kiên cố, bóng một cái đầu phượng hoàng đang mon men bò như sên trên thân thành. Ước gì mình có thể bay lên, bay khỏi cái nơi tù túng này. Nó nhìn bầu trời và nghĩ về viễn cảnh tương lai của mình.

Mình đã được bay, đúng thế, được thỏa mãn với ước nguyện. Chẳng phải đã chọn con đường riêng cho mình sao, cũng đã cố gắng suốt cuộc hành trình tới tận lúc này. Mình đang ở đây, và giờ là một hành trình mới phải trải nghiệm. Không bao giờ được phép để bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoặc buông thả. Nhưng lần này thật khác biệt, mình đâm ra lo sợ nhiều hơn về tương lai, về ngày mai.

Tại sao lại buồn đến vậy, không lẽ mình đã hối hận khi lựa chọn con đường này cho bản thân, mình đã quá mệt mỏi với những điều đã chọn, những điều đã trải qua hay sao.

Nó không khóc nhưng buồn đến kinh ngạc như thể đã để mất cái gì đó rất quan trọng, rất ý nghĩa trong đời. Không thể hình dung rõ ràng đó là cái gì, có thể là sợi dây chuyền – vật hộ mạng của nó, hay một cái gì đó không diễn tả được. Không biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi, chỉ biết bản thân đang rất buồn và cô đơn. Ngay cả tiếng mở cửa cũng không hay biết, ai đó đã bước vào và đang tiến về phía nó. Rồi ai đó ôm ghì lấy nó thật chặt, nó giật mình quay lại.

"Xin cô hãy cẩn thận bước xuống, đừng ngồi trên này nguy hiểm lắm, lỡ mà cô rơi xuống sẽ thật khủng khiếp." Cô hầu gái Na Tích hốt hoảng van vỉ, tay vẫn ôm nó thật chặt.

Đột nhiên nó khẽ mỉm cười, rồi tự dưng cười lên khúc khích. Không hiểu sao lại cười, chỉ biết bản thân thấy muốn cười vậy thôi.

"Nếu chị cứ ôm ghì em thế này thì em không xuống được đâu."

Chị hầu gái buông nó ra nhưng vẫn ở tư thế sẵn sàng ôm ghì nếu thấy nó như sắp rơi ra ngoài bệ cửa sổ. Nó nhẹ nhàng cho chân vào trong và nhảy xuống. Chị Na Tích có vẻ nhợt nhạt hơn lần gặp trước.

Người ta đang dọn đồ ăn vào và nhìn nó có chút kì dị, nhưng khi nó nhìn lại thì họ lại quay mặt đi. Na Tích ở lại với nó. Không muốn ăn, nhưng buộc phải ăn. Nó giũ giũ cái đầu như xua đuổi mấy con ruồi, ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn mà không nói tiếng nào.

Chị Na Tích nhìn nó ăn mà không hiểu tại sao trông thảm đến vậy.

"Chị khỏe chứ, trông chị xanh xao hơn lần trước nhiều quá."

"Tôi không sao thưa tiểu thư."

Bụng chị kêu lên một tiếng, rõ ràng chị ta đang rất đói. Mặt chị đỏ ngầu, chị quay đi định tới chỗ cửa sổ. Nó kéo tay chị lại.

"Chị ngồi ăn với em, mình em ăn không hết nổi đâu."

"Tôi nào dám, thưa cô. Tôi..." Chị sợ hãi, quyền lực làm con người ta phải cúi mình e sợ trước cả điều cơ bản nhất là cái ăn.

"Là lỗi của em phải không?"

Na Tích im lặng không trả lời. Bình An không chịu được suy nghĩ rằng đó là lỗi của nó. Nó đứng lên cầm cả hai tay chị ta, nhìn thẳng vào mắt chị, Na Tích bàng hoàng.

"Hắn bỏ đói chị vì em đã bỏ đi phải không?"

Trước giọng nói quá chân thành của nó, chị ta khẽ gật đầu. Nó buông tay chị ra, tiến về phía cửa, đập cửa ình ình.

"Cô làm gì vậy ạ." Chị Na Tích hốt hoảng, chạy về phía nó.

Người ta mở cửa ra, và đó là người đã đưa nó tới đây.

"Tôi muốn được ăn uống, nghỉ ngơi yên tĩnh, nên khi tôi không yêu cầu hay cần gì thì đừng có vào làm phiền tôi." Nó nói rõ ràng giọng ra lệnh.

Hắn ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kêu hai người lính đứng đó đóng cửa lại. Nó giật mình vì không nghĩ rằng mình bị canh phòng nghiêm ngặt vậy. Quay về chỗ ngồi, gương mặt chị Na Tích vẫn hốt hoảng.

"Xong rồi, giờ sẽ không ai tự tiện xông vào đây nữa, chị có thể thoải mái ngồi ăn với em."

Mặt chị ta vốn hốt hoảng giờ xanh lè luôn. Nó cười khúc khích, kéo chị lại bàn, ấn chị ngồi xuống một cái ghế.

"Chị không ăn thì không giữ nổi em đâu."

"Làm sao tôi dám..."

"Chị thật hiền và tốt bụng. Em xin lỗi đã làm liên lụy chị."

"Không, đó là lỗi ở tôi."

Nó ngán ngẩm nghĩ tới cái thế giới phân chia giai cấp này. Nó bẻ nguyên một cái đùi gà to đùng nhét vào tay chị ta, mỉm cười thân thiện với chị. Chị nuốt ực nước miếng, gượng gạo cười lại nhưng rồi cũng ăn.

Mình không nên buồn chán nữa, rõ ràng mình còn sung sướng hơn nhiều người ở đây. Phải ăn nhiều vào lấy sức mới được. Nó nghĩ thầm khi ăn cái đùi gà một cách ngon lành.

"Tại sao cô lại bỏ đi vậy?"

"Em không thích làm vợ ngài tư tế."

Chị nhìn nó ngạc nhiên, nhưng rồi lại cúi xuống ngay.

"Tôi biết ngài đưa cô về và bảo là sẽ cưới cô, mọi người đều rất ngạc nhiên..." chị ngập ngừng "họ không hiểu sao ngài lại ra quyết định đột ngột vậy và họ muốn biết cô là ai, nhiều tiếng xầm xì đằng sau. Nhưng rồi sau đó cô bỏ đi, người ta càng xầm xì nhiều hơn nữa. Một số cho rằng chuyện đám cưới chỉ là tin đồn... mặc dù người ta xục xạo khắp phủ để tìm cô."

Bình An im lặng. Chị ta nói tiếp

"Tôi đã rất hoảng sợ rằng cô có thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng..." chị im lặng lấp lửng.

"Nhưng sao ạ."

"Gặp cô ở đây tôi vừa mừng vừa lo. Làm sao cô lại ở đây vậy?"

Nó kể cho chị nghe làm sao nó ra được khỏi phủ, qua được trạm kiểm soát và rồi bị phát hiện như thế nào, dĩ nhiên cũng không hoàn toàn kể đúng hết mọi chuyện. Chị Na Tích cứ trố mắt ra nhìn.

"Có thật cô đã làm được những điều đó?"

Nó cười khúc khích. "Có lẽ là do may mắn ạ."

"Vậy tại sao cô lại không muốn lấy ngài Ru Bắc? Tôi biết nhiều người trong phủ đã rất ngạc nhiên nói rằng cô gái nào mà may mắn vậy." giọng chị nhỏ xíu.

"Chị đã yêu ai bao giờ chưa?"

Chị bàng hoàng lắc đầu, "Vậy cô đã yêu ai rồi sao?"

"Đã từng, nhưng chuyện đó qua lâu lắm rồi. Giờ em chẳng yêu ai nữa cả."

"Vậy còn ngài Ru Bắc?"

"Em không yêu ông ta, và sẽ không bao giờ." Nó nghiêm túc.

Chị dường như không hiểu, ánh mắt ngạc nhiên của chị nói lên điều đó.

"Vậy nên cô bỏ trốn? Nhưng... giờ cô biết làm sao đây. Người ta bảo không ai có thể ra khỏi Vi Gia này."

"Em không biết, nhưng nếu em tới được đây, và những người ngoại quốc kia cũng tới được thì chắc chắn phải có con đường nào đó để ra ngoài. Em sẽ không bỏ cuộc đâu."

Chị hốt hoảng. "Cô vẫn muốn bỏ trốn sao?"

"Em xin lỗi vì đã làm liên lụy chị, nhưng em không thể làm điều trái với lương tâm mình, và vô lý đến vậy được." Nó quả quyết.

Chị không dám nói gì nữa, dọn dẹp đồ ăn còn dư để không phải đối diện nó. Sau đó người ta vào dọn dẹp bưng ra.

Nó đi về phía bệ cửa sổ, trong giây lát chị hầu gái lại sợ nó leo lên. Chị vội đi theo nó. Hai người tì tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã nhá nhem tối.

"Thật mừng vì có chị ở đây, nếu không em sẽ buồn chết mất."

"Tôi ở đây là để chăm sóc cô, và... cả theo dõi cô nữa." Giọng chị nhỏ dần.

"Cảm ơn chị đã thành thật với em. Nếu em vẫn tiếp tục bỏ trốn, chị có cản em không?"

Chị im lặng một lúc rồi nói "Tôi không biết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro