Vương quốc bay - Chương 13
Cuộc tán dóc của 3 người về lâu đài lại tiếp tục.
"Hai người không ra ngoài đó chơi sao?" Bình An hỏi.
"Nơi này chán òm, nhỏ xíu, chẳng có gì lạ, ngắm nữ hoàng và lâu đài muốn chai mắt rồi. Chẳng còn gì hứng thú."
"Chắc phải có vài cái mới chứ?" nó hỏi tiếp.
"Ừ, nhưng ta không thích, ta tham gia lễ hội này đến lần thứ mấy rồi, và lần này cũng chả khác gì những lần đó. Tuần đầu tiên còn thấy ham chứ giờ chẳng còn gì thú vị cả."
"Lâu đài chắc chắn có nhiều bí mật, hai người đã tìm hiểu hết chưa?"
"Ờ, ngươi nói có lý, nữ hoàng Vizalovepe không phải tầm thường, chắc chắn bà ta phải có nhiều bí mật lắm. Tối nay tụi mình thử đến một số nơi chưa tới bao giờ xem."
"Nữ hoàng có ra lệnh cấm khu vực nào không công chúa?"
"Ta chưa nghe phụ hoàng nói bao giờ nhưng người bảo đừng đi chỗ nào ít người coi chừng lạc."
"Phụ hoàng người nói không phải không có lý, lâu đài lớn thế này coi chừng có nhốt quái thú ăn thịt người trong đó đó."
Cả ba bò lăn ra cười.
"Vậy tụi mình tiêu diệt được con quái thú đó sẽ thành anh hùng." Đoan Minh hứng thú.
Rồi đủ thứ tán dóc nữa về ngoại hình, sự hung ác của con quái thú, vân vân và mây mây.
Có tiếng gõ cửa, thì ra đã tới giờ ăn. Công chúa quyết định ăn cơm trong phòng, và 3 phần cơm nữa lại được mang vô. Sau khi ăn no nê cả 3 lại lăn ra giường tiếp tục câu chuyện về những bí mật này nọ, cười muốn đau cả bụng, chảy cả nước mắt ra.
"Em về phòng đây, vậy quyết định tối nay cả ba sẽ đi thám thính nhé." Đoan Minh hí hửng.
Công chúa Đoan Thi lấy một cái váy mới đẹp lộng lẫy vào phòng tắm.
"Mấy bộ đồ này của ngươi hả, cái này ngộ quá, mặc làm sao?" công chúa chỉ bộ đồng phục nữ sinh.
"Đó là đồng phục các cô gái chỗ thần thường mặc."
"Vậy à, ngộ quá, còn mấy bộ này chắc là ngươi chôm được chứ gì?" công chúa cười lên khi chỉ tay về phía hai bộ còn lại.
"Hy vọng mai chúng sẽ khô hoàn toàn."
"Ừ, ngươi cứ yên tâm ở trong này, không ai biết đâu, đợi tới lúc trở về nhà ta sẽ tìm cách đưa ngươi theo."
"Vậy là công chúa cho phép thần được đi theo?"
"Đúng vậy, sau tất cả những gì ngươi đã giúp ta."
"Đội ơn công chúa nhiều lắm."
"Ta tắm xong sẽ tới lượt ngươi, để ta tìm cho ngươi một bộ. Bộ này được không? Ưm, thôi, ngươi thích bộ nào thì lấy bộ đó đi."
"Toàn mấy bộ mới lộng lẫy quá, không có bộ nào cũ và bình thường chút ạ?.. à, đây rồi."
Nó lôi ra một bộ màu vàng bị phai màu hơi cũ, đó là cái cũ nhất trong đám, nhưng vẫn cầu kì quá, nó lại nhét vô.
"Mấy bộ này thần không thể mặc được, quá cầu kì, làm sao tối nay có thể đi thám hiểm được?"
"Chà ngươi nói mới nhớ, ăn mặc vầy sao đi thám hiểm. Phải đổi bộ khác thôi. Để ta suy nghĩ xem."
Sau khi tắm rửa xong, tới giờ ăn, công chúa chau mày vì vẫn chưa nghĩ ra phải ăn mặc thế nào cho chuyến thám hiểm.
"Chà, khó nghĩ quá, vừa ăn vừa suy nghĩ vậy. Làm sao tìm ra đồ ngụy trang đây."
"Không cần đâu công chúa, mặc vậy cũng được rồi, nếu có người thấy biết được là cô, họ sẽ không gây khó dễ, còn nếu chúng ta vốn đã không che nổi tung tích thì mặc gì cũng vậy thôi."
"Vậy cũng được. Vậy ngươi sẽ mặc cái bộ vàng đó chứ, nó hơi cũ tí, ngươi chịu khó. Lâu rồi ta không mặc nó nên có người nào quen nhìn thấy cũng không nhớ được đâu."
"Dạ."
Việc ăn uống giờ khó khăn hơn, hai người phải ăn một phần vì nếu công chúa cứ kêu 2 phần mãi sẽ bị nghi ngờ ngay, nhưng phần lớn là Bình An ăn vì công chúa sau đó sẽ lẻn xuống kiếm thứ khác bỏ bụng.
Đoan Minh đến và kế hoạch được lên ngay lập tức. Trước tiên sẽ lên sân thượng hóng gió, ngắm sao và... mấy hành tinh. Trên đó sẽ đông người nên cả bọn phải cẩn thận không gây chú ý kẻo Bình An sẽ bị phát hiện. Nó tháo cái kính gắn vào lớp áo bên trong, đầu đội mớ tóc giả công chúa chôm được của bà chị lớn. Nhìn nó lúc này hơi khang khác.
"Ngươi cũng xinh thật đó."
"Cám ơn công chúa quá khen, mớ tóc này lòe loẹt và có mùi kinh quá, chắc thần phải chỉnh lại đôi chút."
Cuối cùng nó nhúng nguyên mớ tóc vào nước giũ mạnh làm cho mớ tóc hết bóng lộn và trở nên xơ xác, mùi cũng bớt đi mặc dù vẫn còn.
"Ôi, bà chị ta mà biết chắc tức chết mất thôi." Công chúa và hoàng tử cười ngặt nghẽo.
Sau khi làm khô tóc, nó đội lên đầu, cố định lại bằng mấy cái kẹp, cột cao lên như đuôi ngựa. Công chúa cũng thích thú cột theo.
"Ta không hiểu sao ngươi lại để tóc ngắn đến vậy nhưng giờ ta hiểu rồi, tóc ngắn rất tiện, chẳng cần phải chăm sóc gì. Nhưng mà trông thật kì cục quá, mẹ ta mà thấy ta để kiểu đó chắc bà lăn ra xỉu mất."
"Tại vì xứ Bình An nghèo và nóng lắm, nếu cứ để tóc dài thì không làm ăn gì được vì bao nhiêu nuôi tóc hết rồi."
"Vậy à, vậy ở chỗ ngươi cô gái nào cũng cắt tóc ngắn như ngươi thế hả?"
"Dạ phải thưa công chúa."
"Ngươi nói thật hay đùa ta?" công chúa nhíu mày.
"Thần đùa cô làm gì chứ, cô đâu có làm cho dân xứ thần giàu hơn được."
"Ờ, chắc ngươi phải từng vất vả lắm. Tội nghiệp."
Nó khoái chí vì cô công chúa tin nó răm rắp. Cả ba đã lên đến sân thượng, cầu thang rất rộng nằm giữa hai cái đuôi phượng hoàng, có một đoạn trống thông ra hai bên sân thượng. Đó là một sân lớn vây quanh mái nhà hình cầu lồi trong suốt ở giữa, bốn góc là bốn đầu phượng hoàng đỏ rực, với những bộ đuôi lung linh huyền ảo trải dài ra. Âm nhạc du dương, 5 bồn hoa lớn quay tròn xung quanh một bể phun nước lấp lánh nằm giữa sân thượng, có tất cả 5 nhóm như vậy xếp đều xung quanh trần nhà lấp lánh ánh bạc. Ánh sáng được soi tỏ bởi 2 hành tinh xa xăm trên bầu trời trong vắt. Gió lùa mát rượi, cả ba đến mép sân thượng nhìn ra xung quanh, cảnh vật trắng đen loang lỗ đang lững lờ trôi xa xa bên dưới. Bình An ước chừng khoảng cách có thể lên đến cả chục cây số, ắt hẳn lâu đài phải được che chắn gì đó nên gió mới không thể phát huy hết nội lực của nó.
"Đó là hành tinh của ta Đại Kim, kia là Đại Mộc, ba cái còn lại là Đại Thủy của tên Sơn ấy, Đại Hỏa, và nơi chúng ta đang đứng gọi là Đại Thổ."
Vậy ra có năm hành tinh cùng quay quanh một ngôi sao và đặc biệt là đều có sự sống. Thật là điều kỳ diệu. Đây không phải hệ Mặt trời rồi, nói khác đi đây là một hệ sao khác, nằm nơi nào đó trong vũ trụ. Đám xoáy đó không còn là lỗ hổng thời gian nữa mà là lỗ hổng không gian. Con đường mà các đế vương nắm giữ chính là một cánh cửa không gian nối 5 hành tinh. Không biết con đường đó có nối với Trái đất không nhỉ? Nếu có thì Trái đất hẳn đã có rất nhiều người ngoài hành tinh ghé thăm rồi. Vả lại, nơi này phát triển còn thua Trái đất nhiều quá, cái thời này phải cách đây cả vài thế kỉ ấy chứ. Không khéo là loạn không thời gian mất. Nhưng mà ngẫm lại, không gian và thời gian là luôn đi cùng nhau, mình thật ngốc khi chỉ nghĩ về một thứ.
"Ngươi biết không. Chàng trai ngươi thấy lúc tên Sơn cầu hôn ta đó. Chàng là hoàng tử út của xứ Mộc. Chàng lúc nào cũng chỉ một mình, nếu chàng không lên tiếng sẽ không ai chú ý đến chàng cả. Chàng bị một lời nguyền về sự hiện diện của mình. Ta có thể cảm nhận được chàng ở đâu đó, nhưng không thể xác định được."
"Công chúa lúc nào cũng nghĩ đến chàng phải không?"
"Ừ. Ngươi đã nhìn theo chàng ngay lúc đó phải không? Ngươi cứ đứng ngây ra đó thôi. Ngươi có thể chú ý đến chàng lâu như vậy sao?"
"Có gì kỳ lạ ạ."
"Đó là vấn đề đó. Mọi người vẫn thấy chàng, nhưng lại không chú ý đến chàng. Chàng có thể ngay bên cạnh ngươi nhưng ngươi lại không nhận ra."
"Có lẽ thần bị ấn tượng mạnh quá nên suy nghĩ lúc đó của thần chỉ là ngài ấy. "
"Nhìn kìa, nó là gì vậy?" Chợt Đoan Minh cắt ngang câu chuyện.
Cảnh vật mờ ảo bên dưới được khoác lên ánh sáng bàng bạc xanh xanh như hút hồn. Nó đứng im tận hưởng giây phút thoải mái này, dường như chị em Đại Kim cũng có cảm giác dễ chịu như nó. Cây cối nhảy múa, màu xanh của rừng, xa xa một con chim lớn đang chao liệng, thèm được như con chim đó ghê. Nỗi buồn tự dưng ùa về.
Mình không còn ở Trái đất nữa, một điều trước giờ chưa từng xảy ra. Không còn ở Trái đất, nơi đã gắn bó biết bao kỉ niệm. Cái ý nghĩ rằng đang xa xứ một cách khủng khiếp tràn ngập người làm nó khó thở. Liệu có thể còn về Trái đất được nữa không, còn được thấy những hình ảnh quen thuộc đã in sâu vào trí óc nữa không. Dù rằng những thiết bị đặc biệt vẫn luôn lưu trữ thông tin suốt cuộc hành trình. Nhưng những thông tin ấy chỉ là hoài niệm thôi. Hay có lẽ mình sẽ vĩnh viễn sẽ ở đây, chết rục xương nơi đây. Sự cô đơn, không ai biết tới. Trước giờ vẫn sống cô đơn nhưng niềm an ủi rằng tổ tiên vẫn ở bên cạnh là động lực lớn giúp mình tiếp tục cuộc hành trình này. Nhưng giờ đây, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cảm thấy thật lạc lõng quá, như mất hết toàn bộ niềm an ủi. Mình sẽ sống như thế nào ở một nơi mà nguồn gốc, tổ tiên chưa hề tồn tại. Những người ở đây cũng có hình hài như mình nhưng họ trở nên xa lạ quá, mình – không có chung tổ tiên với họ. Dù rằng cấu tạo vật chất là chung, nhưng vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn được chút nào.
Chợt hình ảnh chàng hoàng tử mang vẻ nam tính hiện đại của người Trái Đất xuất hiện.
Phải rồi, mình và công chúa đang nhắc tới cậu ta mà.
Quay qua nhìn chị em Đoan Thi cười đùa, một cảm giác cô đơn kinh khủng.
Mình cũng sớm bị lãng quên giống cậu ta thôi. Không được, phải tự trấn an mình, trước giờ vẫn thế mà, cho dù có rơi vào bất cứ tình huống nào cũng phải đặt mục tiêu rõ ràng cho mình. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành mát rượi, phải ra khỏi chốn này trước đã, đó là mục tiêu trước mắt. Sau đó sẽ tìm hiểu mọi thứ để có thể tìm ra đường về Trái đất, nhất định không để bản thân chết rục xương ở xứ sở xa lạ này. Ôi, thật muốn giống cậu ta ghê. Sẽ dễ dàng để bỏ trốn.
"Hãy đến đây với ta!"
Thứ âm thanh nào đó vọng ra từ ... trong đầu làm nó thoát khỏi cái ý nghĩ triền miên về Trái đất và lời nguyền chàng hoàng tử. Ngó xung quanh, chẳng thấy gì khả nghi, có thể là giọng ai đó trong đám người ở đây đang nói chuyện lỡ để lọt vào tai nó. Thời gian trôi qua, mọi người đã thưa bớt chỉ còn vài cặp nam nữ vẫn ở lại rải rác chuyện trò với nhau. Tụi nó quyết định chờ thêm lát nữa sẽ đi thám thính lâu đài.
"Đã khuya rồi, về ngủ thôi công chúa và hoàng tử." Bà Mai Ninh nói.
"Được rồi, bà về trước đi, lát bọn ta về sau, cảnh đẹp mà."
"Thần được lệnh phải đưa hai vị về phòng an toàn, xin đừng làm khó thần."
Công chúa miễn cưỡng quay qua nó nói nhỏ.
"Bọn ta về trước nhé, lát nữa bọn ta sẽ quay lại."
Nó khẽ gật đầu, bà Mai Ninh nhíu mày nhìn nó vài giây. Ba người rảo bước đi về phía cầu thang rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro