Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cửa không gian - Chương 43

Sáng sớm nó lại tới đài phun nước kể mọi chuyện, mặc dù, tất cả chỉ có mình nó nghe. Cũng không biết tại sao lại yêu khu vườn này đến vậy, có lẽ đây là nơi duy nhất nó có thể nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Nó luôn nói lời chào và lời tạm biệt vườn hoa mỗi khi đến và mỗi khi ra về. Những bông hoa và những tia nước ở đây cũng như chào lại nó, nơi này như có cảm xúc vậy.

Trên đường về nó chào hỏi các nàng tiên tí hon và đứng nhìn lâu đài lớn qua cổng sắt. Những chậu hoa hồng lớn chạy dài từ cổng tới cửa chính rung rinh trong gió, hương thơm ngào ngạt. Nhìn về hướng phòng cậu chủ, căn phòng ở gần khu vườn bên trái, phía đó còn một cầu thang nữa. Bên phải là lâu đài tam tiên nữ, phía sau là lâu đài nhị tiên nữ, vẫn chưa được gặp vị tiên nữ này. Nó định trở về thì thấy bóng ai đó xuất hiện trên bậc thềm, nó chỉ nhìn vì có chút tò mò thôi. Đó là đại tiên nữ, nàng đang đi cùng một người nữa, người đó chính là cậu chủ. Nó mở tròn mắt, tự mỉm cười tươi rói. Cậu chủ đã tỉnh rồi, nhưng cậu không nhìn thấy nó, cậu đang nói chuyện cùng đại tiên nữ.

"Cậu chủ."

Nó muốn hét thật to gọi cậu nhưng chỉ có thể thì thầm một mình thôi. Chợt cậu quay qua phía cổng, nó hốt hoảng nép mình vào bức tường đá, rồi từ từ luồn ra con đường dẫn về lâu đài của tam tiên nữ. Không muốn cậu và đại tiên nữ thấy mình rình rập ngoài cổng, việc này có thể khiến tiểu tiên bị phạt vì không làm tốt nhiệm vụ.

Trở về vườn hoa, vừa làm vừa lẩm nhẩm bài hát thôn dã của những cô bé làng Kan Hoa. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười, cậu chủ đã tỉnh, nó sắp được gặp cậu để nói lời cảm ơn và tạm biệt.

"Tốt quá rồi, trông cậu thật khỏe mạnh. Nhưng những cây hoa trông thảm hại quá. Làm sao bây giờ. Ôi, ôi. Chết mất, chết mất. Giá có chuyên gia làm vườn ở đây thì tốt quá. Mình đã làm đúng những hướng dẫn có trong tư liệu của cái đồng hồ rồi mà. Sao lại thành ra thế này."

Nó vò đầu bứt tai, lo lắng nhìn những cây hoa héo rũ. Đã cố gắng làm mọi thứ nhưng nếu cứ thế này thì những bông hoa sẽ rụng hết mất.

"Ta có thể giúp cô."

Nàng tiên khu vườn phía bắc đang đứng trên đường đá. Sự có mặt và thiện ý muốn giúp của nàng làm nó hơi ngạc nhiên, chuyện này cứ như trong mơ. Nó vui mừng hớn hở:

"Xin nàng hãy giúp những cây hoa này với. Chúng sẽ rụng hết mất."

"Ừ. Cô đã cố gắng mấy ngày qua rồi. Ta cũng không muốn nhìn chúng chết, hoa cũng có linh hồn, chúng như một phần của ta vậy."

"Cảm ơn nàng nhiều lắm."

Nó không thể kìm nổi giọng nói đang xúc động của mình, cứ tưởng sẽ không ai chịu nói chuyện với nó chứ đừng nói tới giúp đỡ. Nàng tiên bay lượn trên những khóm hoa, uyển chuyển và nhẹ nhàng cũng như lúc nàng đi vậy. Ánh sáng lân tinh tỏa ra từ người nàng rải khắp khu vườn, đọng lại trên những cánh hoa, lá hoa, trên đất, trên mặt nước. Nó nhìn chăm chú kinh ngạc hết sức, thật đẹp, thật kỳ diệu. Nàng tiên đáp xuống nhẹ nhàng bên cạnh, mỉm cười nhìn khu vườn.

Những khóm hoa lay mình, ánh sáng lân tinh được hấp thu hoàn toàn, mọi thứ như bừng tỉnh sau giấc ngủ vùi. Những mắt ghép hoa hồng cũng tự động phát triển thành cây và nở hoa rực rỡ. Bình An trầm trồ:

"Thật kỳ diệu!"

"Cũng đáng kinh ngạc đó. Một quả trái tim tulip đỏ rực giữa vườn. Kéo dài ra xung quanh theo hình xoáy trôn ốc là những luống linh lan, giọt tuyết, cúc dại, thủy tiên, hoa hồng, màu sắc đan xen hài hòa. Chuông xanh quây tròn quanh những gốc cây. Sao nhái mọc dọc bên đường đi. Những dây leo cũng được tận dụng trên những tảng đá cuội lớn. Dưới đất phủ đầy cỏ xanh êm mượt và những bụi nấm sặc sỡ."

Nó ngại ngùng trước lời khen của tiên nữ.

"Nhưng nếu không nhờ nàng, khu vườn sẽ chẳng đẹp được thế này."

"Khu vườn do người nào chăm sóc sẽ thể hiện tâm hồn người đó. Ta chỉ giúp cung cấp dưỡng chất thôi, việc hấp thu và phát triển là ở ý nguyện của cô. Cô cũng rất yêu hoa đúng không?"

"Dạ, chúng thật đẹp và đầy hương thơm."

"Những cây hồng đó là do cô đã lấy về từ đài phun nước trong truyền thuyết sao?"

Nó gật đầu, nàng tiên nói tiếp:

"Chúng thật sự rất thơm và tươi một cách tự nhiên. Ta vốn không tin rằng cô đã đến được đài phun nước, nhưng giờ thì ta tin rồi. Cô rất đặc biệt, chả trách sao tiểu tiên út cứ bám lấy cô. Con bé trước giờ rất ít khi chịu tiếp khách phương xa."

Nàng tiên nhìn nó vẻ tò mò, nó hơi ngượng nghịu, khẽ mỉm cười ngại ngùng.

Được tiên nữ khen nhiều thế ai mà chẳng vui chứ. Mình đúng là cũng dữ dội chứ bộ. Hi hi.

"Người đó hẳn rất quan trọng với cô. Ta về đây, có gì cần giúp cứ qua tìm ta."

Nó cảm ơn nàng tiên rối rít, tiễn nàng ra khỏi khu vườn, rồi lại leo lên cây ngồi.

Chỉ còn hai ngày nữa là cánh cửa không gian sẽ mở ra, sao cậu chủ vẫn chưa cho gọi mình nhỉ, hay cậu ta quên mình mất rồi. Hùm. Tên cậu chủ này, như vậy là không được. Dù có muốn ở lại xây dựng hạnh phúc với đại tiên nữ cũng không nên lờ mình đi như thế. Đã vậy không thèm quan tâm tới cậu ta nữa. Nhìn từ trên này khu vườn đẹp thật. Cảnh đẹp, gió mát, trời trong, hương thơm thoang thoảng. Ôi chao, thoải mái quá.

Nó đang lim dim trên cành cây thì có tiếng chó sủa inh ỏi bên dưới. Nàng tiên áo tím chui vào trong lớp áo, nói lớn:

"Cứu ta Bình An ơi."

Một con chó to đùng, đang cào cào gốc cây muốn leo lên, nó cũng hơi hoảng.

"Ngoan nào chó cưng, chủ của mày đâu rồi?"

Nó cố hỏi bằng giọng dịu dàng nhất. Con chó nhìn nó, ánh mắt lóe sáng, nhe hàm răng gừ gừ đáng sợ. Nó không dám tụt xuống luôn, hỏi tiểu tiên:

"Nó là chó của ai vậy?"

"Chó của đại tiên nữ, nhưng bình thường nó hiền lắm, tự dưng bữa nay dở chứng."

Đột nhiên con chó lùi lại, rồi lấy đà nhảy phóc lên cành cây. Bình An và tiểu tiên chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi. Nó trèo vội lên cành cây cao hơn, nhưng con chó vẫn bám theo, bị dồn ra tận phía ngoài cành cây trên cùng. Chợt tiếng cười giòn giã của một thanh niên vang lên. Nó đứng tim vì đó chính là cậu chủ, cậu đang đứng cạnh đại tiên nữ trên nền đường đá.

"Cô ta sợ rồi, chàng hãy kêu nó xuống đi." giọng đại tiên nữ du dương.

"Ta còn muốn coi nó có thể làm được gì?"

"Cậu chủ..."

Nó ngạc nhiên đến nỗi nói không thành lời. Cậu vẫn có thái độ lạnh lùng, nhưng một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm. Hình như cậu chẳng còn nhớ nó nữa, hay cậu chỉ đang đùa. Nó nói lớn:

"Cậu chủ, đừng đùa nữa, Bình An sẽ ngã gãy cổ đó."

Cậu nhìn nó sắc lạnh làm nó nổi hết da gà nhém xíu trượt té rơi xuống.

"Tấn công con bé hỗn xược đó cho ta." Giọng cậu ra lệnh đầy lạnh lùng.

Con chó xông tới, nó hoảng quá rơi khỏi tán cây. Lần này thì chết chắc rồi, nó nhắm mắt la toáng lên. Nhưng cảm giác như mình đã đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Nó mở mắt ra thấy chân mình đang đứng vững trên nền cỏ xanh mượt.

"Sao nàng lại cứu nó, ta muốn xem nó có gì đặc biệt ở thế giới này."

Bình An chẳng tin nổi nữa, nó chạy gần lại, nhìn thẳng cậu từ trên xuống dưới xem có chỗ nào bất ổn không. Hành động này đúng là hơi khiếm nhã, nhưng thái độ vừa rồi của cậu ta làm nó tức không chịu được. Thần kinh cậu ta có vấn đề thật rồi, rõ ràng là đã cố tình muốn giết nó. Nó nói với thái độ không hề có chút nhân nhượng nào:

"Cậu đùa với Bình An thế là đủ rồi, xem như Bình An đã trả lại toàn bộ ơn nghĩa với cậu. Ngày mai Bình An sẽ rời khỏi đây, cậu sẽ không phải tỏ ra không quen biết tôi như thế."

Nói xong rồi vẫn thấy bực mình. Cậu ta quá ư tàn nhẫn, không thể tha thứ được. Thậm chí còn muốn đập cậu ta một trận nếu có thể nữa kìa. Coi rẻ mạng sống con người đến mức đó là cùng. Cậu ta khiến nó có cảm giác chẳng khác nào một con quái khát máu.

Con chó đột nhiên xông tới, cào nát một bên vai. Máu chảy ra thấm đẫm nền cỏ xanh, nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Tiểu tiên la lên hoảng hốt, đại tiên nữ cũng cau mày khó chịu nhưng kẻ mặt lạnh kia thì vẫn nhìn đầy tàn nhẫn.

"Ngươi mau xin lỗi đi, nếu không ngươi sẽ chết đó." giọng đại tiên nữ hơi hoang mang.

"Đại tiên nữ, làm ơn cứu cô ấy."

Tiểu tiên cố gắng xua đuổi con chó hung hãn nhưng không được, nàng không đủ sức. Đại tiên nữ chỉ nhìn nó rồi nhìn kẻ mặt lạnh nhưng không nói hay hành động gì thêm. Nhìn cậu ta, cảm giác tức giận trào lên tận cổ, nó chỉ muốn thốt lên lời chửi rủa chứ đừng nói tới lời xin lỗi ở đây. Nó cực kỳ căm ghét kẻ nào vô lý, cậy quyền thế và sức mạnh để áp bức người khác. Nhất là khi kẻ đó đã từng được nó ngưỡng mộ và lo lắng. Nó vùng dậy, đá cho con chó một cước trời giáng văng vào tận thân cây. Cơn uất ức tới tột cùng, chính nó cũng ngạc nhiên sao mình lại mạnh đến vậy. Nó quay phắt lại nhìn cậu ta giận giữ nói:

"Này, Bình An chịu đựng đủ rồi, chúng ta từ nay không ai nợ ai gì hết. Bình An cảm ơn cậu trong thời gian qua và cũng xin nói lời tạm biệt. Chúc cậu vui vẻ, hạnh phúc."

Nó thấy một bàn tay đưa lên cổ mình, nhưng chưa kịp cảm nhận hết cơn đau nghẹt thở thì nó đã xỉu vì mất máu và dùng sức quá nhiều.

Nó tỉnh lại, đang nằm trên giường, vai trái đau khủng khiếp. Tiểu tiên bay trước mặt nhìn nó mừng rỡ nói:

"Cô tỉnh rồi hả, làm ta lo muốn chết."

Nó tự cười chính mình, nói:

"Lúc nào Bình An cũng mất bình tĩnh trước thái độ của cậu ta, thật ngớ ngẩn hết sức."

"Cô còn cười được à, nếu đại tiên nữ không xin tha mạng cho cô thì cô đã chết rồi đó."

"Cái vai lành lại như mới nè, cảm ơn thuốc thần của các nàng tiên."

Nó cố gắng ngồi dậy, tiểu tiên thở dài đỡ nó, nhưng nàng chẳng giúp được nhiều, nàng yếu xìu mà. Nàng bê chén thuốc cho nó nhưng cũng chẳng nhích nổi một chút nào. Nó cười chế nhạo:

"Nàng là tiên mà sao yếu thế?"

Nàng tiên phụng phịu ngồi xuống mép bàn bên kia quay lưng lại với nó.

"Nàng giận hả?" nó bụm miệng cố gắng không cười thành tiếng.

"Người ta lo cho cô mà cô chẳng cảm ơn, còn trêu chọc ta nữa."

"Bình An chỉ đùa thôi mà, Bình An mang ơn tiểu tiên nữ nhiều lắm, một lời cảm ơn sao gọi là đủ."

"Vậy cô có thể nói một ngàn lần cảm ơn ta cũng được." tiểu tiên hớn hở bay là là trên chén thuốc.

"Nếu thế Bình An sẽ chết vì ngộp lời cảm ơn, nàng muốn nhìn tôi bị chết vì hết hơi lắm hả?"

"Hi, ta cũng chỉ đùa thôi, cô mau uống thuốc đi."

"Ừm, cảm ơn nàng nhiều."

Tiểu tiên đậu trên đầu nhìn nó uống thuốc, nàng nói:

"Ngày mai cô đi thật hả?"

"Ừm. Bình An còn ở lại làm gì nữa, cậu chủ đã tỉnh. Tôi cũng đã cảm ơn và tạm biệt cậu ta rồi."

"Hắn ta thật vô lý, ta đã từng nghĩ sẽ bỏ qua cho một người đẹp như thế vì đã dám ra lệnh Mếch tấn công ta. Nhưng sau khi thấy hắn tấn công cô không thương tiếc ta thấy cô nên rời xa hắn thì tốt hơn."

"Cả nàng cũng thấy thế hả? Tôi đã định rời xa cậu ta từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro