Cánh cửa không gian - Chương 42
Bình An cùng tam tiên nữ, tiểu tiên út đi diện kiến đại tiên nữ. Vừa đi nó vừa nghĩ:
Phải chăng cậu chủ đã tỉnh và đưa yêu cầu muốn gặp mình nên đại tiên nữ mới cho mời mình đến. Được gặp cậu chủ và đại tiên nữ rồi. Chắc nàng đẹp và lộng lẫy lắm. Mình mới may mắn làm sao, được gặp toàn người đẹp, ở một nơi như thiên đường. Phải ghi nhận tất cả những thứ này lại, sau này đem ra ngắm đỡ ghiền. Cái gì xinh đẹp, lấp lánh, trang trọng mình đều thích hết á. Mà có ai không thích những thứ đó nhỉ. Trời ạ. Mình lại nghĩ lan man nữa rồi.
Đại tiên nữ hẳn rất yêu hoa hồng. Những bồn hoa hồng lớn, được đặt trong một cái sân cũng rất lớn, xếp dọc hai bên tạo lối đi dẫn tới một cầu thang lớn, lên một cửa chính lớn. Những cây cột lớn, nằm dọc hành lang lớn, tạo cho không gian trông thật nguy nga tráng lệ. Bên trong lâu đài là một đại sảnh rộng lớn, phía cuối là ngai vàng đính những viên kim cương lớn, đại tiên nữ đang ngồi trên đó. Phải dùng tới một loạt tính từ "lớn" để miêu tả sự vĩ đại của nơi này.
Thật ngạc nhiên vì đại tiên nữ còn rất trẻ, ngài trẻ hơn tam tiên nữ nữa. Thế mà cứ tưởng đại tiên nữ là chị thì trông sẽ lớn tuổi hơn. Vậy họ chẳng phải chị em ruột rồi. Có khi đại tiên nữ thích giữ nhan sắc của mình luôn tươi trẻ như thế. Làm tiên thích thật, chẳng bao giờ sợ xấu và già.
Hai bên là hai dãy bàn dài bằng vàng, nơi các tiên nữ dưới quyền ngồi, giống nơi họp việc triều chính của các vị vua. Tam tiên nữ thi lễ, nó và tiểu tiên út cũng làm theo. Đại tiên nữ cất giọng trong trẻo êm dịu mời mọi người ngồi.
"Ta nghe nói ngươi đã vào được đài phun nước, phải không Bình An?"
"Dạ. Bình An nghĩ một phần cũng nhờ may mắn ạ."
"Ừm, ngươi cũng khiêm tốn lắm. Ta nghe nói ngươi liều mình làm việc đó cũng vì cậu chủ mình."
"Dạ vâng, cậu đã nhiều lần cứu mạng Bình An. Bình An cảm thấy mình phải làm gì đó để trả ơn cậu. Mấy ngày qua đại tiên nữ đã chăm sóc cậu, Bình An muốn nói lời cảm ơn tới ngài. Bình An nghe nói cậu đang ngủ, vậy hiện giờ cậu đã tỉnh chưa ạ?"
Tiên nữ mỉm cười, nàng nghĩ nó quả là một cô gái thẳng thắn, đề cập ngay vấn đề của mình và cả mối quan hệ của nó với cậu chủ.
"Chàng chưa tỉnh, chính ta cũng không hiểu tại sao nên mới gọi ngươi tới."
Nó ngạc nhiên lẫn chút lo lắng, đại tiên nữ không biết thì sao nó biết được.
"Các ngươi đi theo ta."
Đại tiên nữ bước xuống ngai vàng. Nhìn xa nàng đã đẹp, nhìn gần nàng càng đẹp hơn. Nếu sắc đẹp và vóc dáng những nàng tiên trước đó đã làm nó mê mẩn thì so với nàng họ chẳng là gì. Dáng đi của nàng còn uyển chuyển gấp mười lần họ, nàng thật đẹp và thanh tao quyến rũ. Nàng dẫn mọi người tới một hành lang dài có nhiều phòng. Các nàng tiên đang bay lượn trang trí và lau chùi lâu đài, thấy nàng đi qua họ đều cúi chào thi lễ. Nàng dừng lại trước căn phòng cuối hành lang. Cánh cửa tự động mở ra, nàng bước vào trong và ra hiệu cho mọi người vào theo.
Căn phòng được bày trí hết sức tao nhã, hương thơm thoang thoảng từ vườn hoa ngoài cửa sổ được gió lùa vào tràn ngập căn phòng. Và kia, trên chiếc giường được trạm trổ công phu, cậu chủ đang say giấc nồng. Bình An tiến lại gần, nhìn cậu chủ, gương mặt cậu hồng hào, ngực phập phồng đều đặn, rõ ràng cậu đang ngủ. Đại tiên nữ ngồi xuống cạnh giường, nàng cầm tay cậu, đôi mắt buồn bã. Bình An hiểu nàng đã thương cậu chủ. Nhưng tại sao cậu vẫn chưa tỉnh.
Cậu chủ ơi là cậu chủ. Cậu có biết để một cô gái xinh đẹp phải buồn bã như thế là tàn nhẫn lắm không. Cậu mau tỉnh lại đi chứ.
Nó buột miệng gọi nhỏ:
"Cậu chủ."
Tam tiên nữ hơi nhíu mày nhìn nó, nó tỏ vẻ xin lỗi, nhưng hình như cậu chủ đã cử động. Nó thấy đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại, miệng cậu cũng hơi mấp máy. Đại tiên nữ đưa tay chạm vào mặt cậu, giọng nàng dịu dàng thống thiết:
"Sao chàng còn chưa tỉnh, có biết em đã chờ chàng từ rất lâu rồi không?"
"Đại tiên nữ, chàng sẽ tỉnh lại thôi, ngài đừng buồn phiền quá." Tam tiên nữ nói.
"Cậu chủ nhất định sẽ tỉnh lại, cậu ấy kiên cường lắm ạ." Nó cũng động viên.
Nàng tiên tội nghiệp, nhìn nàng mà nó thấy những sự lo lắng trong lòng mình không thể đem so sánh với sự lo lắng của nàng được.
"Ngài nhìn xem, chàng đã cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của ngài." Tam tiên nữ nói.
Nó cũng thấy mí mắt cậu giật giật, miệng cử động rõ ràng hơn và tay cậu đã nắm bàn tay của đại tiên nữ.
Đúng rồi. Nếu luôn có ai đó bên cạnh trò chuyện chắc chắn cậu sẽ tỉnh dậy nhanh thôi. Mình sẽ kể lại một số chuyện cho cậu nghe.
Nó cười tươi, định quỳ xuống bên cạnh cậu nhưng tam tiên nữ đã kéo nó ra ngoài.
"Chúng ta không nên làm phiền họ nữa, đại tiên nữ đang cố gắng giúp chàng tỉnh lại."
"Dạ."
Nó vui mừng bước theo tam tiên nữ ra khỏi lâu đài về nhà.
Mình ngốc quá. Đâu cần tới mình ở đó chứ, suýt chút nữa ta thành kỳ đà cản mũi rồi.
Trở về với khu vườn. Vừa bón phân cho quả trái tim tulip đỏ rực vừa nói với tiểu tiên đang ngồi vắt vẻo trên mấy cây tulip còn chưa được trồng xuống:
"Cậu chủ sắp tỉnh rồi phải không, nàng cũng thấy mà."
"Cô mừng gì chứ, đại tiên nữ thích cậu chủ của cô. Cậu ta có tỉnh cũng sẽ ở lại, mà cô thì sẽ bị đuổi đi. Ta thấy cô thật ngây thơ."
"Nàng nói gì vậy, cậu ở lại xây dựng hạnh phúc với đại tiên nữ tốt chứ sao. Bình An chỉ cần hỏi cậu về cánh cửa không gian thôi."
"Cánh cửa không gian hả? Ta có thể nói cho cô biết. Vậy cô sẽ đi luôn trong ngày hôm nay chứ?"
Nàng có vẻ hơi giận dỗi, nó chẳng hiểu tại sao lại vậy.
"Nàng đang cố đuổi tôi đó hả? Dù sao cậu chủ cũng giúp tôi nhiều, cũng phải nói một lời tạm biệt với cậu ấy chứ."
"Ta có thể chuyển lời giúp cô mà."
Nó dừng tay nhìn nàng tiên vẻ nghi ngờ:
"Nàng thật sự cố ý trêu chọc tôi mà."
"Rõ ràng cô rất muốn gặp cậu chủ, cô cũng có cảm tình đặc biệt với chàng, đúng không?"
"Ừm, cậu khá giống một người bạn cũ, nhưng quan trọng là tôi muốn cảm ơn và tạm biệt trực tiếp tới cậu ấy."
"Ta hiểu rồi, vậy ta không nói thế nữa, ta chắc chắn cô sẽ sớm có cơ hội để cảm ơn và tạm biệt chàng. Cánh cửa không gian sẽ mở trong 3 ngày tới, ta sẽ giúp đưa cô tới đó."
"Ba ngày tới ư? Vậy nếu tới trễ thì có sao không?"
"Dĩ nhiên là chờ tới năm sau rồi."
"Hả, chờ tới năm sau."
Nó hoảng hốt la lớn lên.
May mà mình hỏi kịp lúc này chứ đợi thêm 3 ngày nữa chắc hối hận không kịp quá.
"Cả điều này cô cũng không biết mà đòi đi tìm cánh cửa không gian hả?"
"Vậy từ đây đến đó hết bao lâu vậy?" nó cười gượng gạo với tiểu tiên.
"Nửa ngày theo đường thủy, một ngày theo đường bộ?"
"Vậy, còn đường trên không?" nó chỉ ngón tay lên trời.
"Không có đường trên không."
"Cánh cửa sẽ mở nguyên ngày chứ?"
"Từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn. Cô yên tâm đi, ta sẽ tiễn cô tới tận nơi mà."
"Cảm ơn tiểu tiên nữ nhiều lắm."
"Không có gì, cô tính trồng tất cả những thứ hoa rừng ở đây như thế này hả?"
"Đẹp mà." Nó cười với nàng tiên tí hon.
Nó lại miệt mài với khu vườn của mình tới tận tối mới nghỉ. Mọi việc coi như đã xong, ngày mai chỉ còn mang mấy dây leo ra cho leo lên mấy cục đá lớn rải rác trong vườn và cạnh dòng nước nữa là xong.
Buổi tối, ngồi trên thành đá quen thuộc nhìn sang lâu đài lớn. Tự dưng thấy nhớ cậu chủ, muốn gặp cậu quá.
Có lẽ vì cậu quá gần nhưng lại quá xa nên cứ nghĩ tới cậu. Cũng có thể ở đây mình thấy lạc lõng, chẳng ai thèm nói chuyện với mình trừ nàng tiên bé nhỏ. Mà thực chất thì cậu cũng đâu có nói chuyện với mình. Ôi trời, mình đâm ra lo lắng cho cậu chủ quá mức rồi.
"Cô lại nhớ cậu chủ của mình rồi phải không?"
"Ừm, Bình An tự hỏi cậu đã tỉnh chưa?"
"Có tin gì là tam tiên nữ thông báo liền à, ngài đã nói thế mà."
"Ừm, vậy cánh cửa không gian có giúp người ta tới hành tinh khác không?"
"Dĩ nhiên là có rồi."
"Vậy một hành tinh khác ngoài năm hành tinh anh em, liệu có thể không?"
"Ta thấy cô còn mơ mộng hơn cả ta, làm gì còn hành tinh nào ngoài năm hành tinh anh em."
"Giả sử là có đi, liệu có thể không nhỉ."
"Việc này ta không biết, phải tới hỏi ông thần canh giữ cánh cửa mới biết được."
"Vậy mình vẫn có cơ hội rồi." nó lẩm bẩm.
"Cơ hội gì?"
"Trở về nhà."
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng ta phải khuyên cô là hãy bớt mơ mộng đi nhé, kẻo người khác sẽ chán nản khi nói chuyện với cô đó."
"Vậy nàng có chản nản khi nói chuyện với tôi không?"
"Tạm thời vẫn chưa, nhưng nếu cô cứ nói những chuyện khó tưởng thì ta sẽ bỏ đi đó."
"Ôi, nàng mà bỏ đi thì tôi sẽ chết vì cô đơn mất."
Hai người bụm miệng cười khoái chí với nhau.
"Phải, cô sẽ chết vì cô đơn, thật tội nghiệp." Nàng vừa cười vừa nói.
"Vườn hoa của cô cũng sắp xong rồi hả?" chợt nàng tiên ở khu rừng phía bắc hỏi.
"Chào nàng, ngày mai nữa là xong rồi ạ." nó mỉm cười thật tươi nhìn nàng tiên xinh đẹp.
"Ừm, ta chỉ hỏi thế thôi, khu vườn đó lâu rồi không có người chăm sóc. À, ngươi nên chú ý kẻo hoa không quen với đất mới đó."
Nó chưa kịp nói câu cảm ơn và tỏ vẻ mừng rỡ thì nàng tiên đã quay lưng đi khỏi, nó cố nói với theo lời cảm ơn.
"Nghe thấy gì chưa? Hoa có thể chết nếu không quen với đất mới đó." nàng tiên áo tím nhắc nhở.
"Tôi nghĩ mình đã làm đúng kỹ thuật."
"Hoa ở đây cũng có cảm xúc, không giống hoa ở ngoài đâu, ta thấy cô nên ra vườn xem đi."
Nó nhảy xuống chạy ra vườn, đám bông mới trồng đang ủ rũ sắp héo.
"Nhìn xem, chúng không quen thật rồi." tiểu tiên chậc lưỡi.
"Hoa mới bứng đem về trồng vẫn thường thế mà. Mai chúng sẽ tươi lại thôi. Loài hoa kiên cường lắm, ở đâu chúng cũng có thể sinh trưởng tốt được."
Nó leo lên ngọn cây ngồi. Nàng tiên áo tím nguýt dài hóm hỉnh, nàng không tin được một cô gái như nó lại trèo cây giỏi vậy.
"Từ trên này nhìn xuống thật đẹp, nếu hoa phát triển tốt, mình sẽ có một vườn hoa do chính tay mình trồng."
"Trên này lạnh quá."
Tiểu tiên chui vào lớp áo của nó. Hai người ngồi ngắm sao trời mơ màng những suy nghĩ riêng tư.
"Cô đang nghĩ gì vậy?"
"Nhiều ngôi sao thế kia, không biết đâu mới là nhà."
"Cô vẫn còn mơ mộng à, ba ngày nữa ta sẽ đưa cô tới cánh cửa không gian, cô sẽ sớm về nhà thôi."
"Ừm, nếu có thể về, tôi sẽ nhớ nơi đây lắm, một hành trình đầy lý thú."
"Ta cũng sẽ nhớ cô lắm."
Nàng tiên khẽ lay mình. Ánh sáng lặp lòe từ những bông hoa nơi là nhà của nàng phía xa xa thật đẹp. Hàng ngàn đom đóm bay lượn khắp nơi, thời tiết se lạnh, nó ngồi co ro trên cành cây.
"Cô không về sẽ bệnh đó."
"Ừm, chúng ta về thôi."
Căn phòng thật ấm áp, dễ chịu. Lại thêm một ngày trôi qua, nó đã biết đến cánh cửa không gian. Cậu chủ đã có những cảm nhận dù là rất mơ hồ, nó tin rằng đại tiên nữ sẽ giúp cậu mau tỉnh hẳn. Nghĩ tới gương mặt lạnh băng vô cảm của cậu, hy vọng với đại tiên nữ cậu sẽ không như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro