Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cửa không gian - Chương 19

Nó nhìn lại ngôi nhà, rồi bước xuống đồi theo hai người đang đi trước. Gió mát rượi, cảm giác vừa mừng vừa lo tràn ngập người.

Bà đã về nhưng bị thương, chắc chắn không phải bị thương bình thường đâu, nhìn thần sắc bà là biết rồi. Hình như bà đang giấu mình điều gì. Sao lại cố tình đuổi mình đi như thế. Để mình ở lại chăm sóc không phải tốt hơn bé San sao. Chẳng lẽ bà đang cố sức sử dụng lửa thiêng. Không được, tình hình này bà không được dùng tới pháp thuật nữa. Mình phải ngăn bà lại mới được.

Nó toan quay lại nhưng nghĩ ngay tới gương mặt nghiêm nghị vừa rồi của bà.

Bà sẽ không nghe mình đâu. Tại sao không nói gì với mình chứ. Mình chẳng giúp được gì cho bà và mọi người cả. Sao mình thấy lo lắng và khó chịu thế này.

Kiệt dừng lại chờ nó, anh cầm tay vỗ về khi thấy nó có vẻ trầm tư. Nó mỉm cười rồi rảo bước theo anh về nhà.

Bà sẽ không sao đâu. Chắc chắn bà phải biết rõ tình trạng của mình mà không làm gì quá sức. Chắc chắn vậy. Bà nhất định không được để xảy ra chuyện gì đó, vì bà là linh hồn của cả làng mà. Ngôi làng này, nhỏ bé, nghèo nàn, nhưng ấm áp, thân thiện quá. Cuộc sống nơi đây không xô bồ, chen lấn như thành thị. Mình có thể sống ở đây mãi không...

Bà Việt đang đứng chờ ngoài cửa, thấy tụi nó, bà cười mừng rỡ.

"Mau vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi thôi. Mọi người vất vả quá rồi."

"Làm phiền bà." Cậu chủ nói khi bà đưa cho cậu một bộ đồ mới.

"Không có gì, cảm ơn cậu đã đưa trưởng lão về đây."

Bình An cầm mặt dây chuyền trên tay. Có nên đưa trả cậu chủ không, hay sẽ chờ cậu đòi lại. Nếu đưa ra, cậu có đi luôn không, còn nếu chờ cậu đòi, có phải là đã cố ý giữ mà không trả không. Rồi nó nhớ tới mỗi lần gặp nguy hiểm cái vòng lại nóng đỏ lên, đây là một vật rất đặc biệt, có lẽ phải trả thôi. Suy nghĩ một hồi, quyết định cứ từ từ, chừng nào cậu đòi thì hẵng trả, có lẽ cũng sớm thôi.

Mọi người đã có mặt đông đủ, thức ăn đã được dọn sẵn, thật thơm ngon, chẳng bù cho những ngày trước toàn ăn đồ rừng đến phát ngán.

"Ta nghe trưởng lão nói cậu đã đồng ý ở lại, cảm ơn cậu nhiều." Trưởng thôn nói.

"Ta chỉ không muốn bà ta có cớ làm chuyện điên rồ."

"Chuyện điên rồ gì? Bình An muốn biết." Nó ngạc nhiên hỏi.

Cậu không trả lời, chỉ có trưởng thôn đáp lại.

"Ta hiểu, điều đó càng khiến ta cảm kích, dân làng mắc nợ cậu."

"Chỉ là tiện đường thôi, ta cũng cần lấy lại một thứ ở đây." Cậu quay qua nhìn nó.

Nó biết cậu ám chỉ thứ gì, nó đang chuẩn bị tinh thần nghe cậu đòi lại, cậu nói tiếp:

"Chắc bà ta cũng nói tới quỷ chúa rồi chứ!"

"Ừm, ta đã lên kế hoạch, hy vọng chúng ta đã tính đúng."

"Mọi người ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết đó." bà Việt cắt ngang câu chuyện.

Mọi người không nói nữa, bữa ăn nhanh chóng kết thúc.

Nó đang nóng lòng muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện điên rồ gì bà muốn làm. Hai người đó hứa với nhau những gì. Thật tức khi bản thân chẳng biết gì cả.

Nó đang rửa chén, dọn dẹp. Ba người đàn ông lại được bàn chuyện chiến sự trong khi nó ứ có được nghe. Nó tỏ vẻ bất công, nhưng cuối cùng cũng được nghe mấy câu cuối.

"Cho dù sớm hay muộn, chúng ta cũng nên tiến hành ngay từ bây giờ." Kiệt thẳng thắn.

"Đúng vậy, quyết định sẽ ngay tối nay. Cậu cứ ở lại nghỉ ngơi, mọi việc cứ để cha con tôi sắp đặt."

"Đã có kế hoạch rồi, ta cũng chẳng có hứng thú xen vào chuyện làng các người."

"Vậy hẹn cậu ngày mai ở thao trường."

Kiệt nhìn cậu chủ, đôi mày rậm khẽ nhíu lại. Cậu chủ chỉ mỉm cười lạnh lùng nhìn anh.

"Bình An, ta và Kiệt phải đi, con hãy tiếp đãi cậu ấy cho cẩn thận."

"Hơ, dạ." Nó lắp bắp.

Tiễn hai người ra ngoài cổng, cảm giác bồn chồn xâm chiếm. Họ đã vạch chiến thuật và đang khai triển. Thật khó chịu, bản thân như bị thẩy ra rìa vậy, mình chẳng biết gì cả.

"Ta cũng có việc phải đi đây. Con ở nhà ngủ trước đi."

"Mẹ cũng đi luôn sao?"

Bà gật đầu, vuốt tóc nó âu yếm rồi bà đi thẳng tới con đường dẫn ra đầu làng. Mọi người đều đang vào vị trí.

Cảm giác lo âu xâm lấn, không biết có nên đi theo họ không. Nhìn vào trong nhà, giờ chỉ còn cậu chủ và nó.

Cậu chủ thì không thèm nói chuyện với mình đâu. Có hỏi cậu cũng như không thôi. Thà nói chuyện với cái đầu gối còn tốt hơn.

Nó ngồi bó gối ngoài thềm, nhìn mấy bông hoa ẩn hiện dưới ánh đèn hắt ra từ trong nhà, không khí im lặng đến đáng sợ.

Mình phải đi giúp mọi người. Đây đâu phải lúc ngồi không thế này.

Toan đứng dậy thì cơn gió lạnh buốt lại quét tới, cậu chủ đang đứng dựa vào cây cột bên cạnh. Nó chỉ nhìn cậu một cái rồi lại quay ra, mắt ngó theo một con đom đóm lập lòe trên vườn hoa.

Cậu muốn nói gì thì nói đi, Bình An không thích cái cảm giác rằng mình không xứng đáng để cậu phải mở miệng. Cậu chỉ không nói chuyện với mỗi Bình An, cậu không công bằng với Bình An. Ôi. Mình muốn hét lên những lời này lắm, nhưng lại chẳng thể. Mình không có quyền hoặc lý do gì để yêu cầu cậu ta phải đối xử với mình như những người khác. Tại sao mình phải ngồi đây tiếp đãi cậu ta chứ. Có ai quản mình đâu. Mình chỉ việc bỏ cậu ta lại rồi đi thôi mà. Nhưng sao không làm được thế này. Tại sao vậy chứ. Cậu ta cứ như ám mình ấy, khiến mình muốn làm gì cũng không được. Chết tiệt. Cậu có biết Bình An có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp không. Bình An muốn hỏi cậu đã đi tới đâu, gặp bà trong trường hợp nào, sao bà bị thương, và cả hỏa kỳ lân nữa. Mặc dù cậu đã đồng ý ở lại nhưng tới chừng nào. Sao cậu không đòi lại cái vòng đi. Hay cậu không bao giờ phải nói với Bình An, cậu bắt tôi phải hiểu cậu đang nghĩ gì, cậu muốn gì. Làm sao tôi có thể biết được những điều này chứ. Cậu lúc nào cũng lạnh lùng, cậu không bao giờ nói chuyện với tôi, cậu chỉ nói độc nhất một câu với tôi từ trước tới giờ. Tại sao, tại sao cậu lại bất công với tôi vậy. Tại sao cậu không đối xử với tôi như những người khác, tại sao chứ. Nhưng mình muốn cậu ta nói chuyện với mình để làm gì. Việc đó liệu có thể giúp mình bớt lo lắng hơn không. Ôi. Mình đang khổ sở, đang phiền muộn bởi tất cả những thứ diễn ra mà mình thì chẳng biết gì và cả với việc, đối với cậu ta thì mình là gì.

Bóng cậu vẫn trải dài trên nền sân, tưởng như cậu đang nhìn mình vậy, điều này càng làm nó khổ sở. Nó gục mặt xuống đầu gối, cố xua đi hình ảnh cậu trong óc.

"Bình An."

Nó nghe giọng Mây gọi, chị đang đứng ngoài cổng cùng Vy, Lan.

May quá, họ đã tới giải thoát mình khỏi cái cảm giác khó chịu này.

Nó chạy ra mở cổng.

"Mọi người đều đi làm hết, có phải sắp có chuyện xảy ra không?" Mây hỏi.

"Em nghĩ chúng sắp kéo đến rồi."

"Ý em là lũ quái hả, chúng có thể kéo vào trong làng được sao?"

"Em không chắc, nhưng kết giới đang dần biến mất, và chúng cũng có thế trận."

Nó trả lời, trong lòng càng rối bời hơn.

"Chị không hiểu." Lan nói.

"Chúng đã hợp tác với nhau, có thể một con quái chúa nào đó đã đứng lên chỉ huy."

"Nói vậy chúng sẽ kéo đến rất đông, đó là lý do mọi người đều phải làm việc. Bình An, chúng ta phải làm gì đây?" Mây hỏi.

"Tới thao trường, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập." Vy đề nghị.

"Không cần đâu, ở đây có đủ chỗ cho chúng ta." Bình An trả lời.

"Ai vậy?" Mây hỏi khi nhìn thấy bóng người trước cửa.

"Cậu chủ, kệ cậu ấy, các chị vào đi."

"Nhưng ai sẽ tập kiếm với chị?"

Nó nhìn cậu chủ, cậu là người giỏi kiếm nhất ở đây, nhưng cậu sẽ không giúp đâu.

"Em sẽ tập với chị."

"Em cũng biết dùng kiếm ư?"

"Một chút thôi, em đã từng được học qua ở quê nhà."

Nó chạy vào trong nhà lấy hai cây kiếm gỗ. Lúc chạy ra có liếc qua xem cậu chủ đang làm gì. Cậu vẫn đứng đó, dựa cột và nhìn ra ngoài, cảm giác vẫn không thân thiện chút nào, đúng là không thể mở lời nhờ vả cậu chuyện gì được. Hai ngọn đuốc lớn đã được đốt lên, nó dẫn Vy, Lan tới chỗ tập bắn, sau đó đưa một cây kiếm gỗ cho Mây.

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Mây hỏi.

"Dạ."

Nó nhảy vào, chém lên vai phải chị, chị né được, nó xoay tay, thanh kiếm đập bốp lên cánh tay, chị kêu lên, nó nhảy lùi lại.

Xin lỗi chị nếu em có quá tay. Nhưng lúc này em thật sự rất lo lắng, chúng ta cần tập hết sức mình mới được. Nhất định phải làm gì đó để giúp mọi người. Mình phải nghĩ cách.

Vừa suy nghĩ, nó vừa nhìn Mây trừng trừng. Ánh mắt rất nghiêm túc, điều đó khiến chị hơi lưỡng lự, nhưng ngay sau đó, ánh mắt chị cũng trở nên nghiêm túc như nó. Hai người lao vào nhau. Chị đã thật sự dùng toàn lực để đấu lại, và nó cũng không hề có ý nhượng bộ. Nó nhanh hơn chị nên chiếm ưu thế nhiều hơn, chị bị đánh no đòn, nhưng nó vẫn không nương tay. Chị đứng thở dốc, hai người vẫn nhìn nhau nảy lửa. Vy và Lan đã chạy lại, Lan nói:

"Hai người đánh nhau thật sao, không phải chúng ta chỉ tập luyện thôi sao?"

Cả hai không nghe thấy gì, họ tiếp tục lao vào nhau. Chị đã di chuyển nhanh hơn và né được mấy nhát của nó. Dần dần chị cũng đã phản công lại được, cả hai cùng bị trúng kiếm. Nhưng cuộc đấu không kết thúc, hai người vẫn tiếp tục lao vào nhau, mặc cho Vy và Lan đứng ngoài can ngăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro