Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cửa không gian - Chương 18

Con kỳ lân đang đáp xuống đoạn đường phía trước mặt. Cơn gió giá buốt quét qua người làm nó dừng lại, tim đập loạn cả lên, cúi gập người thở dốc. Mọi người cũng đã đuổi kịp, họ cũng đang trố mắt ra nhìn. Nó nghe tiếng trưởng làng kêu lên:

"Trưởng lão."

"Bà thật sự đã về." Bình An lẩm bẩm.

Nó mừng rỡ đứng thẳng dậy chạy lại chỗ mọi người, nhưng ngay lập tức phải dừng lại. Cậu chủ đang ở trước mặt, trên mình hỏa kỳ lân, ánh mắt vẫn lạnh lùng quen thuộc. Tim nó như đông cứng lại. Nhưng không có thời gian để định thần nữa, bà đang được trưởng thôn và Kiệt dìu xuống. Bà đã bị thương sao, nó chạy ngay lại xem tình hình.

"Bà ấy bị trúng độc, ta đã giải độc rồi, mau đưa bà ta đi nghỉ ngơi đi." Cậu chủ lạnh lùng nói.

"Cậu là ai?" trưởng thôn hỏi.

"Là cậu chủ." Bình An lắp bắp, nó vẫn còn thở gấp vì mệt.

"Người Khai đã nhắc phải không? Không phải cậu ta đã đi rồi sao?" Kiệt nhìn nó nói.

"Ta đi rồi quay lại có gì phải ngạc nhiên sao. Ta cần lấy lại một món đồ."

Kiệt tỏ vẻ khó chịu trước giọng điệu ngạo mạn và ánh mắt vô cảm đó, anh nói với nó:

"Giúp đưa bà vào nhà đi Bình An."

Nó vâng lời cúi xuống đỡ bà, nhưng bà xua nó ra nói:

"Cậu đã giúp lão một việc rồi, còn hai việc nữa, lão hy vọng cậu sẽ giữ lời."

"Bà cũng nhớ giữ lời mình."

"Lão hiểu. Bình An, mau đi đi."

"Đi đâu ạ?"

Nó chưa kịp định thần thì cậu chủ tóm lấy nó nhấc bổng lên hỏa kỳ lân, cả hai bay vút lên không trung. Nó quay qua nhìn cậu hỏi:

"Cậu chủ, chúng ta đi đâu vậy?"

Vừa hỏi xong trong lòng lại nghĩ ngay. 

Mình có phải gọi "cậu chủ" nữa không nhỉ. Cái từ này thành thói quen mất rồi. Trời ạ. Mình có muốn làm người hầu suốt đời đâu. Nhưng mà, cậu ta lại thế nữa rồi. Thật tức quá.

Cậu không trả lời, vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng và im lặng, gió mạnh thổi vào mặt làm nó phải bám chắc vào tay cậu. Một vệt trắng xa xa, đó là dòng thác, nó đang hướng đến dòng thác. Tiếng nước réo ầm ầm, hỏa kỳ lân lượn lờ bên thác nước trắng xóa. Nó cứ bay qua bay lại như thế mấy vòng. Cậu chủ thúc vào người hỏa kỳ lân một cú, nó lồng lên nhém hất văng cả hai xuống dòng nước chảy xiết. Đột nhiên hỏa kì lân bay vụt vào thác nước đang đổ xuống ầm ầm. Bình An nhắm mắt lại không dám nhìn. Không ướt, không bị nước cuốn đi, không đâm vào vách đá, nó đã dừng lại, tiếng nước vẫn réo ầm ầm bên tai. 

Thì ra có một cái hang phía sau dòng thác, toàn bộ hang được thắp sáng bởi một bông hoa đỏ rực. Đó là bông hoa trong ngọn lửa thiêng. Bình An nhẹ nhàng tiến lại gần, tâm trí hoàn toàn bị bông hoa chiếm giữ. Bông hoa này mọc trên một rãnh nước nhỏ, trong vắt, phản chiếu ánh sáng đỏ phát ra từ bông hoa. Nó quỳ xuống, bông hoa lung linh huyền ảo khẽ lay mình.

"Đẹp quá."

Đóa hoa có sức hút kì lạ khiến nó phải mỉm cười thốt lên, đưa tay ra chạm vào một cánh hoa, bông hoa uốn éo quanh mấy ngón tay của nó. Nó bật cười thành tiếng thích thú, bông hoa này cảm nhận được có người đang vuốt ve, ánh sáng tỏa ra rực rỡ hơn. 

Bình An đột nhiên liên tưởng tới cây cung trong truyền thuyết, và, bông hoa bắt đầu biến đổi. Những cánh hoa kéo dài ra hai bên, nước bên dưới chảy ngược lên uốn éo cùng những cánh hoa, dần dần hình thành một cây cung bạc trong suốt có những đường gân đỏ nổi lên. Thân hoa cũng uốn éo cùng nước hình thành một mũi tên bạc trong suốt cũng có những đường gân đỏ, tất cả nằm gọn trong bàn tay nó. 

Bình An ngắm bộ cung tên trong tay, chưa hết ngạc nhiên thì cậu chủ đã bước tới, lấy lên xăm xoi. Nó đứng dậy nhìn cậu và cây cung.

Đẹp thật đấy, như trong truyện cổ tích thần kỳ ấy nhỉ. Cây cung thần xuất hiện một cách bất ngờ và kỳ diệu. Nó thầm nghĩ

Cậu đưa trả lại nó rồi tiến về hỏa kì lân, nó cũng đi theo cậu, mắt vẫn ngạc nhiên nhìn bộ cung tên trên tay. Nó nghĩ, giá mà bộ cung tên có thể nhỏ lại nhét được vào đâu đó thì tốt quá, ví dụ như trong cái đồng hồ thì càng tốt. Đột nhiên bộ cung tên thu nhỏ lại, uốn éo rồi nhập vào cái đồng hồ, làm nó càng ngạc nhiên.

"Hay quá, còn có thể hiểu cả suy nghĩ của mình nữa."

Cậu chủ lại nhấc bổng nó lên hỏa kì lân mà chẳng nói gì, nó cứ bị giật mình hoài. Hỏa kì lân bay ra khỏi thác nước, tiến thẳng về làng Kan Hoa, mặt trời đã xuống núi. 

Tiếng kẻng báo hiệu lại vang lên, trưởng thôn, Kiệt và mọi người lại chạy tới. Hỏa kì lân đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất. Kiệt chạy lại đỡ nó xuống, anh nói:

"Đừng tự tiện đem cô bé đi mà không nói gì như thế!"

"Cô ta phục tùng ta, ta muốn đem đi phải xin phép sao chứ?"

"Cái gì mà phục tùng, đừng có nói bằng cái giọng đó, Bình An chẳng phục tùng ai cả."

Cậu nhìn Kiệt cười khẩy:

"Hỏi cô ta xem."

Kiệt nhìn nó, nó đang ngạc nhiên vì hai người đấu khẩu chẳng ra gì:

"Đúng là em đã từng nhận lời phục tùng cậu ấy, nhưng giờ em nghĩ mình không còn nữa."

"Cậu nghe thấy rồi chứ. Giờ cô bé là em gái tôi. Bình An, đi thôi em."

Kiệt cầm tay nó dắt đi, cậu chủ không nói gì nữa. Nó thở dài trong lòng:

Bọn họ thật kỳ quá, xem mình như vật sở hữu vậy. Nhưng cũng may họ chẳng đem cái bộ mặt lạnh lẽo kia mà đấu nhau nữa.

"Bà sao rồi ạ?"

"Đã đỡ rồi, nhưng cần nghỉ ngơi nhiều."

"Em muốn tới thăm bà."

Hai người chạy lên ngọn đồi. Tới nơi đã thấy cậu chủ đứng dựa lưng vào tường, đang nhìn tụi nó, ánh mắt vẫn sắc lạnh. Kiệt không nhìn cậu, anh định bước vào nhà thì cậu lên tiếng:

"Đừng tự tiện vào làm phiền người khác."

Kiệt không nói gì, anh vẫn bước tiếp, Bình An ngăn anh lại.

"Em nghĩ chúng ta không nên vào lúc này."

"Tại sao chứ?"

"Để em xem đã."

Nó đi vòng qua cửa sổ, nhìn vào trong. San đang ở với bà bên bếp lửa, gương mặt bà tái nhợt dưới ánh lửa lập lòe, họ đang nói gì đó. Bình An quay lại chỗ hai người, mặt họ lạnh như tiền ngó xa xăm.

"Chuyện gì vậy Bình An?"

"San đang ở trong đó, hình như bà đang nói chuyện với cô bé."

"Vậy tại sao chúng ta không được vào?"

"Em... em thấy bất an lắm, liệu... không thể, có lẽ em chỉ nghĩ vớ vẩn." Nó nhìn Kiệt rồi lại cúi xuống lẩm bẩm.

Kiệt xoa đầu nó, anh nhìn nó nói:

"Bà sẽ không sao, đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta chờ một lát rồi sẽ vào thăm bà."

Nó gật đầu, hỏa kỳ lân đang gặm cỏ dưới sườn đồi.

"Cảnh vật đẹp quá, thật yên bình."

"Đúng vậy, em có thể đến đây mỗi ngày để ngắm mà."

"Phải, khi nào bọn quái thú không còn hoành hành nữa, em và bà sẽ ngắm nơi đây mỗi ngày. Em xuống đó chơi với hỏa kỳ lân chút nhé."

Không hiểu sao lại có thiện cảm với bà nhiều đến vậy. Nó chạy lại chỗ hỏa kỳ lân, con vật khẽ lắc bộ bờm đỏ chót nhìn nó. Nó cúi chào lịch thiệp:

"Xin chào, mình có thể làm quen không?"

Con vật khẽ cúi đầu như chào lại. Nó nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào con vật, vuốt ve bộ bờm êm mượt dễ chịu. Một con vật thần kỳ. Không biết cậu chủ kiếm đâu ra nhỉ. Còn rất thân thiện và dễ thương nữa.

"Nè, em là nam hay nữ thế. Mà gì cũng được. Dễ thương quá đi. Cho ôm cái coi."

Nó ôm cổ hỏa kỳ lân, đùa với con vật. Hỏa kỳ lân cũng có vẻ thích thú, lắc lắc bộ bờm, dụi dụi đầu vào người nó. 

Tiếng cánh cửa kêu lên, nó nhìn vào nhà, San đã dìu bà ra trước cửa.

"Tạm biệt nhé, chị phải vào trong đó thôi."

Thấy nó, bà cười âu yếm nói:

"Cháu chẳng chịu ở đây giúp bà giữ họ yên lặng gì cả."

Nó nhìn cậu chủ rồi lại nhìn Kiệt, anh đang rất khó chịu còn cậu chủ vẫn lạnh lùng. Hai kẻ này lại gây sự nữa rồi. Sao họ không bắt tay thân thiện với nhau đi nhỉ. Đúng là rảnh quá mà. Nhưng không quan tâm họ thêm nữa, điều quan tâm bây giờ là sức khỏe của bà kìa.

"Được rồi, vào nhà đi." Bà nói.

Kiệt đỡ bà vào trong, dìu bà ngồi xuống giường. Trông bà thật nhợt nhạt, những nếp nhăn hằn lên, vẻ hồng hào đã biến mất. Nó ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn bà. Muốn hỏi thăm sức khỏe bà lắm nhưng bà lại nhìn cậu chủ nói:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Rồi bà quay sang nó:

"Bà không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe ấy mà, cứ để San ở lại đây với bà, cháu cùng hai chàng trai này về nhà trưởng thôn đi."

"Cháu muốn ở đây với bà."

"Chẳng phải cháu đã là con gái trưởng thôn rồi sao, con gái phải về nhà cha mẹ chứ, nghe lời bà đi, cháu ngoan."

Nó toan cãi lại, nhưng ánh mắt nghiêm nghị và những nếp nhăn sâu của bà làm nó phải miễn cưỡng gật đầu. Bà cười, gương mặt dãn ra một chút, bà muốn nằm nghỉ. 

"Mai cháu sẽ tới thăm bà." Nó nói.

Bà mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại, San tiễn tụi nó ra ngoài cửa.

"Em ở lại chăm sóc bà cho tốt nhé, có gì thì chạy vào làng báo mọi người." nó nói.

"Dạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro